Chapter 4. Thừa nhận
Tích tắc, tích tắc, chiếc đồng hồ hình tròn được treo ở bức tường đối diện trong lớp học cứ vang lên liên hồi, góp thêm phần căng thẳng cho nơi này vì chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ làm bài kiểm tra môn Toán học. Max liên tục gõ cây bút chì xuống mặt bàn trong khi mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn vào bài làm của mình. Việc học chưa bao giờ làm cô lo lắng dù chỉ một chút vì cô chẳng hứng thú gì, nhưng ít nhất thì cô không thể để thầy của mình thất vọng, không thì thầy ấy lại chửi cô mất.
Đồng hồ đã điểm đúng bốn giờ chiều, tất cả mọi người đều rời khỏi ghế, tiến đến bàn giáo viên nộp bài. Bình thường thì họ nhất định phải nán lại vài phút để kiểm tra lại đáp án hoặc nhân lúc giáo viên bị các học sinh khác che mất tầm nhìn thì hỏi bài những người xung quanh nhưng hôm nay thì khác vì đã là ngày cuối cùng trong năm rồi và không ai muốn ở trong trường học một phút giây nào nữa. Việc mà họ chịu đến lớp ngày hôm nay để hoàn thành bài kiểm tra đã là một sự kỳ tích rồi. Nhưng đối với Max thì không hẳn, cô không cảm thấy phấn khích hay chán chường nhưng vẫn ngay lập tức nộp bài và rời khỏi lớp. Cô chẳng có kế hoạch gì hay ho cho ngày hôm nay, chỉ đơn giản là tan học xong thì về thẳng nhà và đi ngủ, vậy thôi.
Khi đang trên đường đi ra khỏi trường, Dustin gọi với Max lại.
"Này! Max!"
"Chuyện gì?"
"Cậu đi về à?"
"Ờm, bộ trông tớ giống như chuẩn bị đi đến Hawaii à?" Max đảo mắt, chống hông nhìn Dustin với vẻ khó hiểu.
"Không, ý là tớ biết cậu đang đi về nhưng chỉ hỏi cho chắc thôi. Cũng không phải chỉ để cho chắc mà cũng là để xem coi cậu có kế hoạch gì cho buổi tối nay không - là câu hỏi mà tớ vừa mới có câu trả lời cho mình rằng cậu không có kế hoạch gì cả."
Max thở dài "Thế là chuyện gì? Nói nhanh lên."
"Ừ thì, cậu có muốn nhập hội Hell Fire không?"
Max nhìn Dustin một hồi rồi nói "Không biết cậu có nhớ không nhưng đúng ba tháng trước cậu đã hỏi tớ một câu y chang và tớ đã từ chối nó rồi đấy."
"Tớ biết. Nhưng tối nay đang thiếu người."
"Ai?"
"Lucas. Cậu ấy lại có hẹn với cô bạn gái mới rồi. Hình như là đi ra công viên Viewlake hay sao ấy."
"Cậu có thể rủ Erica?"
"Nếu rủ được thì tớ đã không ở đây mời cậu rồi."
Max đảo mắt, chân nhịp từng nhịp xuống nền đất.
"Thôi nào Max, đằng nào thì cậu cũng không có kế hoạch gì cho tối nay mà."
"Đúng là thế nhưng..." cô cắn môi "mẹ tớ sẽ lo lắng lắm. Ý là sau những chuyện kinh khủng đã xảy ra ở Hawkins và việc của Billy... ừm, thì mẹ tớ cứ như phát rồ về việc tớ đi đâu và làm gì ấy."
"Sẽ có người đưa cậu về mà, lo gì."
Max nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc "Ai cơ?"
"Thì còn ai ngoài cái người duy nhất trong hội này có xe hơi và là bạn của cậu?"
"Mike á? Hôm nay cậu ta cũng ở lại à?"
"Yep! Cậu ta hăng máu lắm, hôm nay sẽ chơi tất tay đấy."
"Đúng là đám mọt sách."
"Và cậu đang chơi với một đám mọt sách."
"... Phải." Max thở dài đi theo sau Dustin trong khi cậu ta hớn hở cười như được mùa vì đã thành công lấp đầy chỗ trống cho buổi tối nay.
.
Nó... tuyệt vãi? Max những tưởng cái trò chơi chán òm của cái hội mọt sách lập dị này sẽ chẳng có gì hay ho nhưng sau một hồi thì Max đã bị cuốn vào trò chơi như một lẽ tự nhiên đến mức còn hò hét đủ kiểu với những người khác. Việc này làm Max nhớ tới cái hồi còn mò ra khu arcade để chơi game, nhưng khác ở chỗ là khi này cô được chơi cùng với những người khác nữa. Đã lâu lắm rồi Max chưa đụng đến game, cô tưởng rằng vì bản thân đã lớn nên không còn mấy hứng thú nữa nhưng thật ra đó chỉ là vì những sự kiện đã diễn ra khiến cô ám ảnh và chẳng còn nhớ tới những việc làm khiến bản thân thấy vui vẻ.
Trong khi đang chơi bời thì Eddie lấy ra từ đằng sau tấm rèm cửa một thùng bia to đùng, anh ta chắc chắn đã giấu chúng ở đó từ lâu để phòng hờ cho những dịp vui như thế này. Tuy chưa đủ tuổi nhưng ai cũng uống cho đến khi say mèm hết cả lũ và ngủ gục hết. Mãi đến gần 11 giờ đêm thì Mike mới chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ và nhận ra mình đang nằm ở một xó trong phòng chứa đồ nhỏ chỉ bằng cái tủ quần áo. Đầu Mike vẫn đang ong ong chưa tỉnh hẳn, cậu chưa bao giờ uống nhiều như vậy. Trong ánh đèn chập chờn yếu ớt, Mike cố gắng lấy lại thị giác và nhìn xung quanh căn phòng chật chội để rồi chợt nhận thấy có cái gì đó đang đè lên chân mình. Khi nhìn xuống thì đó chính là Max đang nằm tựa đầu lên đùi cậu. Mike khẽ thở phào, ít nhất thì giờ cậu đã biết không chỉ mình cậu mắc kẹt ở đây. Vẫn còn chưa tỉnh táo nhưng cậu hiểu lý do vì sao cậu lại chui rúc vào trong đây để rồi ngất lịm đi, nhưng còn lý do vì sao cả hai bọn họ đều ở đây thì vẫn còn là một bí ẩn.
"Max, Max dậy đi. Max."
Người Max khẽ rục rịch, tay quơ quay quơ lại trong không trung rồi lại thả xuống và không cử động nữa. Mike mém chút là bật cười nhưng phải nén lại. Cô gái ấy đang nằm trên đùi cậu ngủ ngon lành giống như đang nằm trên một chiếc nệm đàng hoàng và có cái gối êm nhất vậy. Cậu khẽ thở dài, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống Max. Trong vô thức, Mike đã dùng tay nhè nhẹ vén tóc cô ra khỏi mặt để thấy rõ ngũ quan của cô hơn. Cậu chưa bao giờ nhìn Max ở khoảng cách gần như vậy. Đến tận bây giờ cậu mới để ý thấy hàng lông mi dài của Max, để ý cả những đốm tàn nhang mờ mờ lấm tấm trên gương mặt Max. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà gương mặt nhỏ bình yên đến vậy, bình thường thì Max lúc nào cũng nhăn nhó thốt ra những lời càm ràm, ngoài ra thì cũng có những lúc Max hớn hở và cười rất tươi nhưng cũng có lúc gương mặt ấy lại mang nét buồn bã và hiu quạnh. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Mike lại đưa tay chạm nhẹ vào hàng mi ấy rồi lại di chuyển xuống dọc sống mũi và cuối cùng dừng lại ở bờ môi đang hé mở của Max. Những cái chạm ấy tuy nhẹ nhàng, chỉ là chạm phớt qua trên đầu ngón tay thôi nhưng kì lạ là nó lại khiến trong lòng cậu thổn thức đến bồn chồn.
Trong căn phòng chứa đồ chặt chội cùng với tiếng nhấp nháy chập chờn của cái bóng đèn trên trần và ánh sáng mờ ảo, Mike đã vô thức cúi người xuống hôn lên đôi môi đó.
Cậu hốt hoảng đứng bật dậy làm Max hoảng hồn tỉnh giấc và thốt lên "Cái gì vậy?!"
Mike đứng nghệch ra đó nhìn vào bức tường bên cạnh với đôi mắt mở to. Cậu vừa làm chuyện thật kinh khủng, thật sự rất kinh khủng. Đồ mọt sách như cậu lấy đâu ra dũng khí để hôn Max Mayfield vậy? Sự việc đó xảy ra quá chớp nhoáng như một giấc mơ nhưng nó lại là thật, nó rất thật. Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác tê liệt nơi sóng lưng khi môi họ vừa mới chạm nhau, sau đó cậu cảm nhận được sự mềm mại và sự ấm áp từ đôi môi của Max. Nó khiến cậu gần như không thể dứt ra được, chẳng phải đó là điều cậu hằng mong muốn sao? Nhiều lần Mike đã nhìn trộm đôi môi của Max và cứ tự hỏi xem là nó có vị như thế nào?
Vị dâu của son dưỡng.
"Urgh," Max lấy tay đập nhẹ vào đầu mình trong sự cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" thấy Mike không đáp lại mình mà cứ đứng thần ra đó, Max hỏi lại "Mike! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Mike giật mình, lúng túng đáp "À, ờ, chúng ta đã uống say quắc cần câu và ngất đi ở đây."
"Tớ biết, nhưng tại sao chỉ có chúng ta ở đây vậy?" Max vịn tay vào tường và từ từ đứng dậy "Mấy người khác đâu rồi?"
"Chắc là về hết rồi, ngoài kia yên ắng lắm."
Cả hai người họ nhìn nhau vài giây rồi vội vàng xông ra bên ngoài và đúng như những gì Mike nói, họ đã về hết rồi.
"Dustin đồ chết tiệt, về mà cũng không lôi theo bọn này." Max chửi rủa, chân dậm xuống đất một cái "Ê khoan đã." Max ngoái đầu lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã điểm đúng 11 giờ tối "Vãi thật."
"Chuyện gì?!" Mike cũng nhìn theo và hoảng lên.
"11 giờ rồi! Giờ thì mẹ tớ đang lo sốt vó ở nhà và có khi đang phát hoảng cũng nên. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!"
"Tớ chở cậu về. Đi thôi." Mike nắm tay Max dắt cô đi khỏi đó thật nhanh trong khi Max đi phía sau lầm bầm mấy tiếng chửi thề trong miệng.
Trên xe, Max cứ huyên thuyên về 1003 viễn cảnh sau khi Max về đến nhà và nghĩ cách đối phó với từng trường hợp trong khi Mike vừa tập trung lái xe vừa nghĩ hộ giúp cho Max.
"Max! Bình tĩnh lại đi. Cậu đang làm tớ hoảng theo đấy!"
"Chứ bây giờ phải làm sao?! Tớ không thể bình tĩnh nổi! Biết thế không chấp nhận lời mời của Dustin cho rồi."
Mike suy nghĩ một lúc và lên tiếng "Ok, được rồi, cứ nói là Dustin được đưa vào bệnh viện vì bị ngã cầu thang nên cậu phải ở lại. Tớ sẽ vào nhà cùng cậu và nói là từ giờ tớ sẽ chở cậu về để bà không phải lo lắng nữa."
Max khựng lại, "Mỗi ngày sao? Cậu đang nói là cậu sẽ chở tớ về nhà mỗi ngày hả?"
"Không. Ý là khi cậu về nhà khuya ấy. Bình thường thì cậu vẫn đi xe buýt hoặc đạp xe về được mà phải không?"
"À, ừ, đúng. Ừm, tớ cũng đâu phải con nít." Max khịt mũi, nói lí nhí "Cảm ơn cậu."
Khi đồng hồ điểm 23 giờ 33 phút 15 giây cũng là lúc chiếc xe rẽ vào nhà Max. Không chần chừ, Max đã vội vàng mở cửa xông vào trong và thấy mẹ mình đang đi đi lại lại ở phía chiếc bàn ăn.
"Ôi Max!" bà chạy đến ôm chầm lấy Max "Mẹ đã đợi con nãy giờ!"
"Con xin lỗi. Chỉ là... ờm, bạn của con, Dustin, người mà con đã kể mẹ nghe đấy? Cậu ta bị ngã cầu thang lúc đang cùng con và Mike ra về. Tụi con đã phải đưa cậu ấy đến bệnh viện và chờ mẹ cậu ấy đến."
"Ai... Ai đã chở con về? Con tự về à?" Có lẽ là bà đã hoảng đến mức không nhận thấy sự hiện diện của Mike ngay phía sau Max.
"Về chuyện đó..." Max rời khỏi cái ôm của bà và nhìn về phía cậu bạn đằng sau "Là Mike, cậu ấy đã chở con về."
Lúc này bà mới nhìn về phía sau "Ồ, là Mike, con của Wheeler đúng không?"
Mike tiến tới chào hỏi "Chào cô Mayfield, cháu là Mike Wheeler."
"Phải. Cảm ơn cháu đã chở Max về nhé. Cô đã rất lo lắng, đường xá bây giờ nguy hiểm lắm con biết đây?"
"Vâng, không có gì ạ."
"Mẹ cũng thấy đó, từ giờ nếu có chuyện gì thì cậu ấy cũng sẽ chở con về nên mẹ đừng lo lắng."
"Nếu thế thì tốt quá, cảm ơn con nhé."
Sau khi dìu mẹ mình vào phòng và chắc rằng bà đã ngủ say, Max mới ra ngoài chỗ xe của Mike đang đợi và thở phào, vịn tay vào cửa xe "Kinh khủng thật. Cứ tưởng như là thế giới sắp tàn vậy."
"Thì nó đang tàn đây." Mike đùa một câu đùa không thể nào khiến Max thấy tốt hơn nhưng cô vẫn bật cười.
"Cảm ơn cậu, thật sự ấy."
Mike khịt mũi tỏ vẻ ta đây "Biết làm sao được? Tớ đúng là một người vừa thông minh vừa tốt bụng."
"Ew," Max đảo mắt, huých nhẹ vào vai Mike "đúng là sắp năm mới mà cậu rồi vẫn không bỏ được thói tự mãn."
Mike cười rồi nói "Được rồi, tớ về đây. Cậu vào trong đi."
"Cậu cứ về đi."
"Cậu vào đi rồi tớ về."
Max cười "Đúng là vẫn không thay đổi nhỉ?" rồi xoay người rời đi. Thấy vậy Mike cũng cắm chìa khóa xe nhưng đột nhiên lại nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến đến gần chỗ cậu một cách vội vã. Mike nhìn sang thì thấy Max đã ở ngay bên ngoài. Thấy thế, cậu mới kéo cửa sổ xe xuống.
"Chuyện gì vậy?"
"Tớ không bỏ qua chuyện đó được."
Mike khó hiểu nhìn Max "Chuyện gì mới được?"
Max lưỡng lự vài giây, ánh mắt cứ chốc thì nhìn Mike chốc lại nhìn xuống mũi giầy. Cô hít vào một hơi rồi nói "Tại sao cậu lại hôn tớ?"
Sự im lặng bao trùm cả hai người. Bầu không khí se lạnh chợt đặc quánh lại khiến nó càng trở nên lạnh hơn. Mike mắt mở to nhìn Max đang đứng cách mình một cánh cửa xe và bối rối nhìn sang chỗ khác, nuốt nước bọt, đầu gối không ngừng nhịp xuống sàn xe.
"Hồi nào cơ?"
"Đừng có giả khờ."
Mike chép miệng, không thể nghĩ ra được bất cứ lý do hợp lý nào hay bất kỳ một lời biện hộ nào. Vậy là nãy giờ Max đã biết nhưng lại không nói gì và đáng lẽ đã có thể chọn không nói.
23 giờ 53 phút 47 giây.
"Mike, trả lời tớ đi."
Cậu phát hoảng, tim đập loạn xạ "Tớ, urgh, tớ không biết!"
"Không biết sao? Chỉ vậy thôi? Chỉ là cậu thấy tớ nằm đó và quyết định hôn tớ thôi?"
"Có lẽ vậy."
"Không thuyết phục."
"Vậy thì cậu muốn tớ trả lời như nào đây?"
Max lại tiếp tục chần chừ vài giây, hít vào một hơi sâu rồi nói "Tớ thích cậu."
23 giờ 56 phút 02 giây.
"Hả?"
"Tớ thích cậu, Mike. Tớ biết chuyện này nghe thật nực cười vì tớ ghét cậu, cực kỳ ghét cậu! Nhưng tớ lại không phủ nhận nó được, không phủ nhận cái cảm xúc này được."
Mike nhìn thẳng vào mắt Max như đang tìm căn cứ để cho rằng cô ấy đang nói đùa nhưng đã thất bại khi điều đó lại được Max lặp lại một lần nữa. Cậu quay lại nhìn chiếc vô lăng rồi lại nhìn xuống dưới mà không nói được lời nào. Trong lòng Mike bây giờ đang sinh ra một mớ cảm xúc rối nùi không biết phải làm sao.
"Tớ có phải đang hiểu lầm không?" Max nói "Cho tớ một câu trả lời đi."
"Không? Ý là, ờm, tớ không hiểu. Nó không hợp lí."
"Vậy thì cái gì mới là hợp lí đây Mike? Có cái gì giữa chúng ta, giữa mọi thứ đang diễn ra là hợp lí không? Tớ chỉ mong muốn một câu trả lời thôi."
Max hiểu sự im lặng của Mike là gì. Cậu đang phân vân, cậu không hiểu bản thân muốn gì. Lúc đó cô đã lờ mờ tỉnh và cảm nhận được môi Mike đang áp vào môi cô nhưng cô không hề đẩy cậu ra hay tố giác cậu ngay lúc đó. Max đã định mặc kệ mọi chuyện, vờ như không có gì xảy ra. Nhưng cô biết nếu không làm rõ chuyện này thì chắc chắn tối nay cô sẽ không thể yên giấc, buổi sáng sau đó sẽ trở nên tệ hại và kể cả những ngày sau đó cô cũng sẽ cứ không thôi nghĩ về nó. Cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng Mike cũng có cùng cảm xúc với mình. Chỉ riêng việc họ trở thành bạn của nhau thôi đã là quá nhiều rồi. Thế nên việc mà Mike cúi xuống trao cho Max một nụ hôn đã khiến Max suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh nội tâm rất nhiều và thấp sáng lên một niềm hy vọng. Nhưng trái ngược với niềm hy vọng đó, Mike lại thổi tắt nó bằng một sự im lặng, một sự im lặng đến khó chịu. Hàng ngàn câu hỏi khác hiện lên trong đầu Max, rằng phải chăng cô đã hiểu lầm mọi chuyện và tự cho rằng Mike cũng thích mình trong khi có lẽ Mike chỉ đang chưa tỉnh hẳn và lầm tưởng mình với một cô gái khác. Nghĩ đến đây, Max buông tay ra khỏi khung cửa kính của chiếc xe và lùi lại một bước.
"Tớ hiểu rồi. Cậu về đi."
Cô xoay người lại và bước vào nhà trong sự bàng hoàng của Mike. Cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Cậu biết cậu thích Max. Nhưng kì lạ là bản thân cậu lại không thể nói ra điều đó với cô. Tại sao lời yêu lại khó nói đến vậy? Đúng hơn là tại sao nó lại khó đối với cậu? Cậu đang sợ điều gì vậy?
Cậu sợ điều mà người khác nghĩ. Nếu cậu và Max hẹn hò thì nó có làm cho cả bọn khó xử không? Trong khi Lucas và El vẫn còn đang sống sờ sờ ra đó và vẫn là bạn của cả hai. Mọi người sẽ nghĩ gì đây? Sẽ nói gì đây?
Nhưng nỗi sợ người khác nghĩ gì có lớn hơn nỗi sợ đánh mất Max không?
Đánh mất. Cậu sẽ đánh mất Max.
Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu bây giờ cậu chịu di chuyển, chịu làm một điều gì đó, chịu thừa nhận.
Cả người cậu rung lên trước ý nghĩ đó và rồi cậu mở cửa xe, lao đến nắm chặt lấy bàn tay Max.
23 giờ 59 phút 27 giây.
"Đó không phải là hiểu lầm. Nó có thể là bất cứ thứ gì nhưng không phải là hiểu lầm." Mike nắm chặt lấy vai Max.
Cô cố gắng vùng vẫy khỏi Mike "Vậy thì nó là cái quái gì? Là cái gì mới được?!"
"Là thích! Là vì tớ thích cậu!" Mike nói như thể đang gào lên.
Đôi mắt của Max mở to, tròn xoe và đầy bất ngờ.
"Tớ thích cậu." Mike khẳng định lại một lần nữa. Thở hắt ra và nói "Hãy nói rằng cậu cũng thích tớ đi. Tớ biết cậu vừa mới nói nhưng làm ơn hãy nói một lần nữa đi."
Max mím môi, nhìn vào mắt Mike một lúc rồi mới nhào tới ôm chầm lấy đối phương "Tớ cũng thích cậu, đồ đáng ghét."
Mike cũng đáp lại cái ôm đó một cách đầy thắm thiết. Cậu siết chặt cái ôm đó như thể không muốn để Max vụt khỏi tay mình.
Áp trán vào nhau, ánh mắt họ đã chạm và môi họ cũng đã chạm.
00 giờ 00 phút 00 giây.
Tiếng pháo hoa vang lên inh ỏi, làm bừng sáng cả một vùng trời.
Lưu luyến rời khỏi nụ hôn, họ nhìn nhau và cùng nở một nụ cười trên môi.
Max đánh nhẹ vào ngực Mike "Hôn giỏi phết nhỉ? Có lẽ cậu cũng không hẳn là đồ mọt sách như tớ tưởng."
"Biết gì không? Tớ vừa có thể là đồ mọt sách và vừa hôn giỏi mà."
Cả hai bật cười và lại trao nhau thêm một nụ hôn nữa, lần này thì có phần nhẹ nhàng hơn.
"Giờ thì cô Mayfield đã ngủ rồi và tớ cũng đã trễ cái hẹn đón giao thừa với gia đình," Mike nắm lấy tay Max, nhẹ nhàng miết ngón tay cái của mình lên mu bàn tay của cô "Ta đánh lẻ đi."
Max nhíu mày nghi hoặc "Đây có phải là Mike Wheeler mà tớ biết không vậy? Đi chơi qua đêm luôn ư?"
"Tớ đã uống rượu, uống cả bia, lái xe khi chưa có bằng lái và đã có gan hôn Max Mayfield rồi thì còn có chuyện gì mà tớ không dám làm đây?"
Cô bật cười "Đúng là đồ đểu."
"Này, chốt lại đi. Rốt cuộc tớ là 'đồ mọt sách' hay 'kẻ hôn giỏi', ' đồ đáng ghét' hay là 'đồ đểu' vậy? Chọn một cái thôi."
"Hmmm. Tớ sẽ quyết định điều đó sau khi cậu đã chở tớ về nhà an toàn trước năm giờ sáng nay."
Mike nhướn mày rồi cũng bật cười. Cậu vòng qua bên kia để mở cửa xe cho Max rồi cũng vòng lại ngồi vào ghế của mình. Cứ thế, chiếc xe lăn bánh, mất hút vào màn đêm.
----
"Eyyy! Năm mới vui vẻ nhé anh bạn!" Dustin khoác vai Mike, hồ hởn nói.
"Yeah, năm mới vui vẻ nhé."
"Thế... hai người hẹn hò rồi à?"
"Hả? Ai?" ruột gan Mike như bị lật tung hết lên.
"Cậu và Max."
"Nói gì vậy?"
"Khỏi giả khờ, tớ biết mà."
Mike nhíu mày nghi hoặc "Biết cái gì?"
Dustin nhếch miệng cười đểu mà không nói lời nào khiến Mike cứ bồn chồn không yên.
"Dustin! Cậu biết cái gì thì nói mau lên!!"
"Thôi, biết chắc rồi thì nói làm gì nữa." nói rồi cậu bỏ đi lên phía trước.
Mike đuổi theo và liên tục hỏi "Này, đừng nói là cậu biết chuyện gì đã xảy ra trong khi tớ và Max ở trong phòng chứa đồ đêm giao thừa nhé? Hay là cậu biết lý do vì sao hai tụi tớ lại vào đó à?
"Không. Nói. Đâu."
"Này! Dustin! Đồ khốn nạn!"
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com