Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn thân (4)

Những ngày tiếp theo diễn ra khá nhàn nhã với Việt, hắn vẫn giữ thói quen dậy sớm vào buổi sáng nhưng không phải để đi làm mà là đi loanh quanh thành phố này, tận hưởng cái thời tiết se lạnh giữa đám sương mù bao phủ. Sau đó trở về nhà trọ, nhâm nhi cốc cacao nóng lúc nào cũng có sẵn trong bình giữ nhiệt và ngắm nhìn những bức vẽ ngổn ngang của Pháp Kiều.

Pháp Kiều không ngại khi hắn xem các tác phẩm của cậu, đôi lúc còn hỏi ý kiến Việt về một số chi tiết trên thiết kế. Việt không rành về thiết kế thời trang cho lắm, nhưng với đôi mắt của một kẻ đã từng đam mê và theo đuổi hội hoạ, hắn vẫn cảm nhận được chỗ nào chưa thực sự hài hoà. Khi nào cảm thấy nhàm chán Việt sẽ xuống dưới lầu, chơi với con mèo Cam lông xù khó tính hoặc ngồi tán dóc với anh Trường, đôi khi còn phụ anh bán bánh. Anh Trường sẽ trả công cho hắn bằng một mẻ chocolate cookie thơm phức hoặc một túi macaroons đủ màu đủ vị. Việt không thích bánh này, có lẽ là vì quá ngọt, cho nên hắn cầm mang lên phòng cho Pháp Kiều ăn giùm.

Cũng có lúc hứng lên thì Việt lại cầm bút vẽ, Pháp Kiều nói hắn lụt nghề cũng đúng thôi, đến cả việc gọt chì Việt cũng lúng túng mãi mới làm được, tuy nhiên nét vẽ của hắn vẫn tinh tế và chau chuốt như vậy. Phong cách đơn giản nhưng không kém phần nghệ thuật, giống như con người của Việt. Hắn vẽ rất tùy hứng, nhiều lần đang vẽ dở mà mất hứng hắn cũng chẳng thèm vẽ nữa, hắn vo tờ giấy trong tay thành một quả cầu nhăn nhúm rồi ném vào thùng rác dưới chân bàn làm việc của Pháp Kiều nhưng bị trật. Kiều nhặt quả cầu giấy lên mở ra xem, cảm thấy chẳng có lỗi nào đáng kể cả, nhưng Việt vẫn thấy nó rất ngứa mắt.

Chắc là hắn vẫn đang dằn vặt, giữa hiện thực và ước mơ.

Thành thật mà nói, hắn cảm thấy cuộc sống tạm bợ những ngày qua cũng khá ổn, làm một kẻ lười biếng tự do tự tại, khiến hắn phải thở dài mà cảm thán với Pháp Kiều.

"Ê Kiều, hay mày nuôi tao đi."

"Thằng điên, gọi mày là con trai nhiều quá mày tưởng tao là mẹ mày thật đấy à?"

Việt lăn lộn trên giường của cậu, thầm nghĩ có phải cứ là con trai mới nuôi được đâu, bây giờ người ta còn chuộng mốt nuôi tình nhân nhỏ nữa đấy. Suy nghĩ này vừa loé lên trong đầu đã nhanh chóng bị Việt đè xuống, chính hắn cũng phải giật mình vì những thứ hắn mường tượng ra. Suýt nữa thì Việt quên mất, bây giờ Pháp Kiều đã không còn là người bạn độc thân xấu tính của hắn nữa rồi. Việt nhớ đến những buổi tối Kiều trốn ra ban công nói chuyện điện thoại với ai đó, còn cười khúc khích nữa. Cuộc điện thoại diễn ra không lâu nhưng đủ để Việt nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt đứa bạn sau khi trở lại. Hắn nghĩ, đã đến lúc hội đồng quản trị một thành viên của Nguyễn Thanh Pháp ra mặt rồi.

Việt ngồi thẳng người dậy, ôm cái gối dài hình con rắn vào lòng, hỏi nhỏ bạn đang hí hoáy nhắn tin trên điện thoại.

"Này, chừng nào mày mới đưa bạn trai mày tới ra mắt ba vậy gái?"

Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi lại nhìn cuốn lịch để trên bàn.

"Ờ ha, hôm nay đã là thứ sáu rồi. Ngày mai nhé, để tao hẹn cậu ấy."

Cuộc hẹn cứ thế mà quyết định

Việt khoanh tay trước ngực, suy nghĩ ngày mai đi gặp bạn trai của con gái thì phải làm những gì, tốt nhất là phải khiến cho thằng nhóc đó thấy rằng cục cưng nhà hắn không hề dễ bắt nạt. Hắn chẳng muốn Kiều lại phải khóc lóc như hồi cậu quen mối tình đầu chết tiệt kia đâu.

Đến khi gặp mặt, Việt thật sự ngã ngửa trước nhan sắc của cậu trai kia. Cái khuôn mặt đó phải giống đến bảy tám phần mối tình đầu của Pháp Kiều. Nhìn nhỏ bạn thân khoác tay người yêu nó đứng trước mặt, Việt có một cảm giác rất là deja vu, dường như hắn vừa quay trở về thời cấp ba, cái thời mà ngày nào cũng phải nghe Kiều than thở về mối tình gà bông dở dở ương ương của chúng nó.

Phiền bỏ mẹ.

Thế là mặc dù mới chào hỏi được mấy câu, trong lòng Việt đã dần hình thành địch ý với chàng trai cao ráo trắng trẻo ngồi đối diện. Thấy Kiều thân thiết lấy đồ ăn cho cậu ta hắn càng nhức mắt hơn. Nhưng hắn không nói ra, chỉ thể hiện sự không hài lòng qua từng ánh mắt. Việt có một đôi mắt một mí, khi nheo lại trông khá là đáng sợ, cho nên hắn không thích nhíu mày, chỉ khi nào thực sự khó chịu hắn mới nhíu mày thôi. Và bây giờ hắn đang khó chịu lắm đây.

Kiều đã phát hiện ra điều đó, cậu nháy mắt ra hiệu cho hắn hãy ngừng làm cái bộ mặt hình sự đó đi, không nhìn thấy bạn trai cậu đang tỏ ra ái ngại hả. Việt nhận được tín hiệu, khẽ nhún vai, nhân lúc thằng con trai kia cúi xuống thì bắt đầu vặn vẹo cơ mặt cho hai hàng lông mày không chau lại nữa. Kiều nhìn hành động ngớ ngẩn của hắn suýt thì phì cười.

Đến lúc ra về, Việt để ý người trả tiền cho bữa ăn hôm nay là Pháp Kiều, còn thằng nhóc kia chỉ đứng bên cạnh bấm điện thoại, dường như chẳng có một chút gì quan tâm đến người yêu mình cả. Trong lòng hắn càng ngày càng thấy bức bối, thầm nghĩ lát nữa về phải giáo dục tư tưởng cho con gái mình một lần mới được.

Đến tối, sau khi tắt đèn, Pháp Kiều chủ động hỏi hắn về bạn trai của mình.

"Mày thấy thế nào?"

Việt quyết định nói thẳng, vừa lắc đầu vừa cho ý kiến: "Không ổn, cực kỳ không ổn."

Y như hắn dự đoán, Kiều lập tức giãy lên: "Không ổn chỗ nào?"

Hiếm khi Việt không gân cổ cãi lộn với cậu, bởi vì hắn đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tình cảm của nhỏ bạn thân nhà mình.

"Mày để im cho tao nói coi. Bố phân tích từng phần cho mày xem nhé. Thứ nhất này, ngoại hình của nó, mày đừng nói với thằng bố mày là mày không thấy giống mối tình đầu của mày đi."

Quả nhiên, mới câu đầu tiên Kiều đã bị câu hỏi của hắn làm cho bối rối. Cậu ấp úng: "Thì, thì cũng có một chút. Tao thừa nhận tao để ý đến Hoàng vì ngoại hình của cậu ấy hơi giống người yêu cũ, nhưng quyết định hẹn hò vẫn là vì tính cách cơ mà."

Việt đến là cạn lời luôn, nhưng nhắc đến tính cách thì hắn lại càng có nhiều thứ để nói: "Tao chẳng thấy tính cách thằng đó tốt chỗ nào, bảo tao trông mặt mà bắt hình dong cũng được, nhưng mà mắt nó rất là gian..."

Việt còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng Kiều lẩm bẩm tròn miệng: "Mắt mày cũng gian có kém ai đâu..."

Việt cáu đến mức buồn cười, hắn nhéo tay Kiều một cái rồi hắng giọng: "Đừng tưởng là bố mày không nghe thấy."

Kiều co rúm người, quyết định im lặng.

"Tao thấy nó chẳng quan tâm đến mày một tí nào cả. Tôm mày phải bóc cho nó, ăn mì ý không biết tự đi tìm dĩa còn phải nhờ mày, hết nước sốt cũng là mày đi lấy, cái gì cũng không biết thử hỏi làm sao mà chăm sóc cho mày được. Từ trước đến giờ đi chơi với tao có bao giờ mày phải động tới những việc đó chưa."

Lúc nói những điều này, trong thâm tâm Việt luôn không ngừng so sánh bạn trai mới của Pháp Kiều với bản thân mình, càng so sánh càng thấy thằng nhóc kia cực kỳ cực kỳ không ổn. Người được hắn chiều như vậy, cớ gì bây giờ lại phải hầu hạ nó. Mặc dù hắn biết chuyện tình yêu của hai người hắn không thể xen vào, nhưng cảm giác chỉ có một mình Pháp Kiều trao đi tình cảm thì hắn bất bình lắm.

"Nhưng tao tự nguyện mà, tao không có khó chịu gì cả."

Pháp Kiều lí nhí trong miệng, đủ để hắn nghe thấy. Việt biết ngay thế nào cậu cũng nói như vậy, cho nên chẳng buồn cãi nữa.

"Được rồi cứ cho là mày tự nguyện đi, nhưng mà có chừng mực thôi, đừng để người ta leo lên đầu lên cổ. Tiếp nhé, mày bảo nó không phải người ở đây, lại còn đang đi học, thế mà so với một đứa đã sống ở Đà Lạt năm năm như mày nó còn sành sỏi hơn, hỏi chỗ ăn chơi nào nó cũng biết. Mày xem cái nhà hàng nó dẫn tao với mày đến hôm nay đi, một bữa ở đấy tốn con mẹ nó một phần ba tháng lương của mày rồi, nó còn bảo đã ăn ở đây mấy lần, định đốt tiền đấy à?"

"Còn nữa, lúc về tao thấy mày thanh toán, nó đứng một bên bấm điện thoại. Cứ cho là hôm nay mày mời cả tao nên mày trả đi, những lần đi chơi khác có như vậy không?" Việt quay sang hỏi.

Thấy Kiều ấp úng mãi không trả lời, hắn bực mình quát lên: "Nói thật!"

Lâu lắm rồi Kiều không thấy Việt to tiếng với cậu, khẽ giật mình một cái nhưng vẫn lúng túng trả lời.

"Ừ, hầu như là vậy."

Việt bày ra bộ mặt "bố mày biết ngay mà" trông cực kỳ đáng ghét, nhưng Kiều lại chẳng có cớ gì mà chửi hắn được.

Cuối cùng hắn chốt lại bằng một câu: "Tóm lại là không ổn, một là mày yêu chơi chơi dăm bữa nửa tháng rồi chia tay đi, hai là chia tay ngay bây giờ, đừng để lún quá sâu đến lúc bán cả người đi rồi cũng không biết đâu đấy."

Nói xong chính hắn cũng phải thốt lên rằng mình triết lý vãi. Kiều thì bĩu môi nhìn hắn, không cam tâm tình nguyện mà gật đầu.

"Biết gồi, sao cũng thất tình mà hay nói quá."

"Người ta gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, bạn hiểu hông? Giống kiểu ngày xưa mày khuyên tao đừng yêu người yêu cũ tao không nghe rồi bị cắm sừng ấy. Cho nên là bây giờ nghe tao đi gái ạ."

Việt vừa nói vừa xoa đầu Kiều như một người cha thực thụ. Nhỏ bạn thân lại bắt đầu cáu kỉnh gạt tay hắn ra, trở mình quay lưng lại với hắn, kéo chăn trùm kín đầu giả bộ ngủ. Việt cũng mặc kệ, hắn biết bạn mình cứng đầu y hệt mình, chẳng dễ gì mà chịu nghe lời ngay đâu. Nhưng mà hắn hết cách rồi, giờ chỉ chờ thằng ranh con kia có làm gì ngu ngốc để nhỏ khờ này sáng mắt ra không thôi.

Tuy vậy nhưng vẫn có một phần nào trong hắn không mong chuyện đó xảy ra, bởi vì Việt không muốn nhìn Kiều phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mikekieu