6. Truth or dare
Hêta vòng hai thì các đội tổ chức một giải đấu bóng đá nội bộ nho nhỏ. Cô xin đi cùng với những người anh em
"Duy ới!" Cô gọi
"Gì." Duy
"Tí cho chị đi ké với." Cô vì đã lỡ cho mượn xe nên đành xin
"Không chị, em chở Quang Anh."
"Ờ, ok." Cô chấp nhận
Nhưng rồi cô đã hỏi cả Tuti thì Tuti bảo Right chở mình, nên cô cũng không hỏi Right nữa; Strange H thì được Dlow nhờ từ trước rồi. Vậy là nước cuối, cô đi nhờ Mai Việt.
"Việt..." Cô vừa gõ cửa vừa gọi, nhưng vì là cô gái duy nhất nên không khó để nhận ra
"Hửm, bé gọi gì tao?" Anh ló mặt ra trả lời
"Ai mà bé của anh."
"Thì đây nè." Anh chỉ tay vào người cô
"Tí anh có đi đá bóng không?" Cô hỏi
"Tí anh có, sao bé?"
"Tí cho tao đi với nhé!" Cô hơi ngại nhưng mà không ai chịu cho cô đi ké cả.
"Được, thế hết mưa thì tao chở bé đi nhá." Anh đồng ý với lời đề nghị của cô
"Thanks nhá." Cô tiện tay mà véo má anh, nhưng chắc do quen tay mà trong vô thức anh đưa tay ra sau eo để đỡ cô. Nhưng may mắn là không ai chức kiến cảnh tượng này, cả hai cũng đều ngại.
Dù bản thân không đá bóng nhưng cô vẫn mặc áo team, khoác áo len mỏng cùng chiếc quần len yêu thích.
Cô không makeup quá đậm, chỉ nhẹ nhàng chút son, kẻ chân mày và đeo chiếc túi của mình.
Ngồi khoảng 20 phút thì trời đã tạnh hẳn mưa, cô gõ cửa gọi anh
"Việt ơi, anh đâu ròi." Cô gọi anh
"Đây, anh đây. Đi." Anh đi ra cùng với chiếc điện thoại trên tay.
"Anh không mang túi à?" cô thấy anh không cầm túi mà chỉ cầm điện thoại không thì thắc mắc
"Không, anh có túi quần nên không sợ lắm." Anh thảnh nhiên trả lời
"Em nói cho anh nghe, đây là Thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải Hà Nội đâu nhé. Đưa đây em cầm cho." Cô lấy chiếc điện thoại của anh cho vào túi mình
"Dạ em bé." Anh
Đi từ khu chung cư cho tới sân bóng khoảng cách không hẳn là xa, nhưng do có khá nhiều đèn đỏ cầm dừng nên cũng đã có nhiều fan chụp ảnh bắt gặp hai người đi chung.
Do có vẻ họ là cặp đôi đi đầu nên tới sân mới chỉ có vài vị huấn luyện viên và Karik cùng với tổ ekip chương trình quay video.
"Hello mọi người." Cô hào hứng chào hỏi
"Ô, hello May." Karik đáp lại cô đầu tiên
"Nay đi cùng với Mike cơ đấy." Andree
"Baaaaaa..." Cô giở giọng em bé ra
"Nghe giọng em kiểu nó đáng yêu vậy." Vợ anh Thái khen cô
"Em cảm ơn chị." Cô cảm ơn
"Prai Fah!" Tlinh, con gái của anh Thái bỗng nói tên tiếng Thái của cô
"Who's that?" Anh Thái đặ câu hỏi.
Cô nghe thấy chiếc tên mà cô nghĩ có lẽ chỉ có anh trai ở Thái và gia tộc của ở Thai mình mới nói ra.
"Khun pút chẳn chư chai may?" (Bạn nói tên tôi đúng không?) Cô đặt câu hỏi ngược lại cho Linh
"Chai kha!" (Đúng vậy) Linh trả lời cô với một câu nói chung tần số, tất cả đều đang ngơ ngác với hai người ngày
"Khun ru đay dang ray?" (Làm sao bạn biết nó?) Cô thắc mắc
"Prơ rau pên pươn kan" (Vì chúng ta là bạn) Linh
"Pươn? A lày wa?" (Bạn? Cái gì cơ?) Cô thắc mắc, bạn á
"Chai, rau pên pươn." (Đúng, chúng ta là bạn) Linh vẫn cố giúp cô nhớ ra mình
"Khun Thai chư ạ ray kha?" Cô không biết
"Ling." Linh nhẹ nhàng đáp, dù nãy giờ có thêm rất nhiều người đang nhìn họ như người ngoài hành tinh.
"Anh Bâus." Minh Lai vỗ vai anh Bâus đang ngây người hỏi
"gì?" Andree đáp
"Hai đứa này đang nói tiếng gì vậy?" Strange H thắc mắc
"Tiếng Thái đó." Andree trả lời
"Sao anh biết?" Thắc mắc của Minh Lai
"Vì Mai là người Việt lai Thái, nhưng cả gia đình, chỉ có Mai lai trong gia đình thôi. Mai cũng từng du học Thái rồi." Andree giải thích
"What? Mưng?" (What? Mày á) Cô sốc
"Ờ, ku lơi" (Ừ, tao nè) Linh bất lực
"Sao không nói gì?" Cô mệt quá nên nói tiếng Việt luôn
"Ai biết đâu được" Linh cũng nhây lại với cô
"Ghét thật chứ." Cô lại bắt đầu giả vờ.
"Thế là hai you quen nhau hả?" Thái VG thắc mắc
"Of course dad!" Linh trả lời
"Wow, that's good!" Thái
"Ê thật à chị?" Captain hỏi cô
"Không phải đâu mày." Cô
"Em nghe là có mà!" Đức Duy lại nhảy lên
"Sao nghe rồi còn hỏi? Ngộ ha!"
"Mai ơi." Việt gọi cô
"Gì?" Cô
"Cho anh xin cái điện thoại." Anh e dè bảo cô
Cô lii tròn túi ra chiếc điện thoại của anh làm ai cũng bất ngờ, anh rất ít khi nhờ ai cầm điện thoại, cũng như động vào nó. Vậy mà nay anh lấy lại điện thoại mà còn e dè nói, shock không ít người.
"Mày cầm điện thoại của Mike thật đấy à Mai?" Gương mặt hoang mang của Bray đã khiến anh nói lên câu đó
"Vâng, sao vậy anh?" Cô thắc mắc
"Chưa ai được đụng vào điện thoại anh Mike luôn á Mai!" Dick giải thích cho các gương mặt hoang mang
"À, thì sao ạ?" Cô vẫn hỏi
"Thì bọn mày có gì mờ ám à?" Bray
"Chắc vậy ạ!" cô nhún vai thản nhiên trả lời, nhưng câu trả lời này đâu thể nào giải mã được thắc mắc đâu.
"Chả có gì đâu mọi người cứ nghĩ nhiều." Thấy tình hình nó cứ căng căng nên Mike phải giải vây.
"Ừ thôi, bây giờ chọn đội thi đấu nhé!" Jaytee hùa theo vì biết không nên để không khí này lâu
"Bây giờ cho các cô gái lên chọn team nhé!" Justatee đề cử
"Ok luôn." Andree đồng tình. Vậy là cô, Cadmium, Umie và Pháp Kiều lên chọm đội, đầu tiên là oẳn tù xì, trò này thì cô và Kiều thắng nên hai người được bốc thăm đội.
"Sợ quá, thôi Kiều bốc trước đi, tui run." Cô sợ số xui nên nhường kiều bốc trước, Kiều bốc xanh lá, cô lấy đỏ. Mở hé ra cho mình mình thấy mà cô tí thì tụt huyết áp, đầu choáng váng nhẹ, Kiều thì vẫn cười tươi làm tất cả đều hỏi chấm.
"Sao đấy, thấy hai thái cực khác nhau thế!" Karik lên tiếng
"Ba Bâus/ Anh Big!!" Cô và Kiều cùng lúc gọi hai vị huấn luyện viên
"Sao đấu với ai mà trông mày có vẻ sợ thế?" Andree thắc mắc
"Ba thích đấu với đội nào?" Cô hỏi một câu làm Andree ngơ ngác
"Ba thì đội nào mà chả được, sao?" Andree trả lời mà không biết dằm trong team cô
"Đấu với VG team ba ạ." Cô nói
"Vãi! Cái gì? Thế là team mình đấu với team Bray hả Kiều?" Bố bự xôn xao
"Nhưng ba thấy làm sao đâu?" Andree thắc mắc, đâu có cần phản ứng như vậy đâu nhỉ?
"Dạ đúng rồi, tại ba có sao đâu, con mới sao nè." Cô chỉ ngược vào mình
"Là sao nữa nhỏ này?" Andree
"Một bên là team mình một bên là team người yêu đó, sao trời cứ làm khó nói quài." Suboi thay cô nói
"Chị Su hiểu em vậy." Cô đồng tình
"Nhưng giờ đấu với team Bray thì lại có 24k Right, cũng lại căng." Andree
"Ờm thì..." Cô
"Nhưng nãy chị Su bảo là một bên team chị một bên team người yêu chị mà chị lại đồng tình, yêu Mike rồi chứ gì!" Captain không hiểu như thế nào mà bỗng dưng nảy số
"Ờm thì...." Cô ậm ừ
"Thôi kệ đi, thằng này cứ muốn thêm rắc rối, đi." DT đánh nhẹ vào đầu út báo rồi dắt đi ra tập.
Team cô và team anh đấu cùng nhau trước, cô chỉ ngồi xem và quay chứ không dám hét chút nào.
"Sao mày chỉ ngồi quay với xem thôi, thấy nãy giờ cũng vài bàn rồi mà?" Right đứng cạnh hỏi cô
"Anh thấy em nên cổ vũ cho ai?" Cô hỏi ngược lại
"Ờmmmm, thôi kệ đi." Right cũng chẳng biết trả lời ra sao
Đến cuối cùng thì team cô không thắng, cô ra chỗ đồng đội của mình một chút rồi lại lon ton qua chỗ anh. Cô tám chuyện to nhỏ với anh, rồi lại lau mồ hồi, trông rất chi là tình
"Sao hai đứa kia nó cứ vầy hoài mà bọn nó không yêu nhau ta?" Karik thắc mắc
"Thôi đi ông ơi, kệ người ta." Suboi đánh nhẹ Karik.
........... (tua nhanh tới khúc đi ăn nhé, tui lười quãi)
Đến lúc đi ăn thì lại một lần nữa cô bị dồn ngồi với anh, nhưng mà là ngồi giữa anh và Right. Không khí ở giữa ngột ngạt vô cùng, một bên là anh trai canh em gái, một bên là chàng trai thật lòng thương em, hai người đều nhìn nhau bằng ánh mắt lườm nhẹ để cô không thấy.
Khi ăn thì chẳng cần gắp mà chỉ cần mở lời thì thức ăn sẽ tự động bay vào bát.
Mọi người thì cũng chẳng ai dám uống nhiều, chỉ uống Pepsi chứ gần như chẳng ai uống bia, mà nếu có uống thì cũng chỉ chút ít. Đến lúc về thì Right phải ngậm ngùi gửi em gái mình cho Mai Việt đưa vì lỡ hứa đứa "trai bản chất" về.
Tới nhà chung thì Captain boiz lại nổi hứng rủ anh em uống bia và chơi Truth or Dare, đương nhiên là khi thân thiết rồi thì họ cũng chẳng ngán gì mấy trò này. May mắn là lần này cô ngồi giữa 2T và Captain nên không khí rất thoải mái.
Tới lượt của Captain xoay chai, cậu xoay chúng cô. Cô bốc lên lá dare: "Nghe theo lời của người ngồi bên phải bạn." đọc xong cô quay sang thì thấy là báo con Captain chứ không phải Tuti thì biết mình tới số rồi. Captain nhìn cô rồi nở một nụ cười nguy hiểm
"Thôi rồi, Duy thách nó cái gò thì thách đi." Right cũng chán mà nói thẳng
"Thôi, cái này không nói cho tất cả nghe được, em sẽ chỉ nói cho chị May nghe thôi." Đức Duy tiếp tục ra vẻ nguy hiểm.
"Ừ" Cô chấp nhận một cách miễn cưỡng.
"Em thách chị hỏi Mike là Mịe có thương chị không, em cá là anh ý sẽ chối bỏ." Captain
"Nếu anh ý không phủ nhận thì chị sẽ mách tội mày em nhé!" Cô thì thầm ngược
"Ok luôn, tùy ý chị." Captain không hề sợ
"Mike!" Cô gọi anh
"Gì?" Anh
"Anh có thương tao không?" Cô lấy hết dũng khí ra nói với anh
"Có, tao thương em, tao thương em vãi." Không ai có thể ngờ rằng anh không hề phủ nhận, ngoài cô ra
"Ai nói với em là tao không thương em, thằng Duy đúng không? Để tao giết nó!" Mike
"Đúng gòi anh ạ, nó bảo anh đéo thương em." Cô không có ý định là sẽ tha thứ cho Captain.
"Thằng kia nhớ, Tao cấm mày tiêm cái tư tưởng đấy vào đầu Mai, tao mà biết mày nói thế với Mai thêm một lần nữa lag tao vặt cổ mày đấy. Với lại em đừng tin nó, tao thương em vãi ra." Anh cảnh cáo Hoàng Đưca Duy và tranh thủ sến súa
"Eo ơi, nghe sến vãi Mike ạ." Dlow cũng phải cảm thán
Và trò chơi cứ thế mà tiếp tục....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com