Tulip vàng ngày nắng
Năm cấp 2, Mike hỏi Toptap, vì sao lại thích hoa tulip, nó đâu có đẹp như hoa hồng hay cẩm tú cầu. Cậu nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn bó tulip trong tay mà khẽ nói: "Bởi vì nó như tượng trưng cho tao... "
Vào ngày sinh nhật năm cấp 2, Mike đã mua một bó hoa tulip vàng vì cậu đã từng nói, cậu thích loài hoa này. Cậu ngây người một lúc rồi cũng bật cười lớn, nhận lấy món quà đặc biệt từ người bạn thân nhất tặng cho cậu.
Năm cấp 3, vào ngày Valentine, anh mang một bó tulip vàng tới tặng cậu thay vì socola như người khác. Cậu thật sự được phen ngạc nhiên khi anh lại tặng cậu quà vào ngày này. Anh gãi đầu gãi tai, cứ liếc nhìn trộm cậu rồi lại ngoảnh đi. Thực ra, anh định bụng sẽ làm socola tặng cậu. Mới đầu nghe người ta nói tưởng dễ lắm,nhưng khi bắt tay vào làm thì khó quá, rối tung cả lên, báo hại anh xém xíu bị mẹ đánh vì tội phá bếp. Nhìn lại căn bếp mình bày ra, anh không khỏi bất lực. Uớc như trước kia nghe lời mẹ vào bếp thì giờ cũng đâu đến nỗi. Anh cười trừ, hai tay đan xen vào nhau đón chờ biểu cảm của cậu. Cậu thấy anh lộ vẻ bối rối khác với thường ngày, thầm mỉm cười, trông anh đáng yêu thật đấy.Anh thấy cậu cười mình như vậy, cảm giác giống bị chọc quê, liền thẹn quá hóa hồ đồ, nổi đóa lên đánh cậu. Hai người họ cứ thế mà rượt đuổi nhau í ới quanh sân bóng. Trông đúng chẳng khác đám trẻ trâu là bao.
Năm nhất đại học, hai người họ học cùng khoa với nhau, tình bạn thân thắm thiết cũng vì vậy mà khăng khít hơn trước. Ngày đầu tiên nhập học, anh lại mang hoa tulip vàng quen thuộc đến tặng cậu. Cậu nhìn đóa hoa mà thở dài thườn thượt, cái tên ngốc này đến bao giờ mới ngưng đây. Anh thấy như cậu có vẻ không thích, nửa phần bối rối, đôi phần buồn bã nhìn cậu, muốn hỏi mà lại không dám, môi cứ tách ra rồi mím lại, chẳng thốt lên câu nào. Cậu thấy vậy, nhận lấy bó hoa mà vỗ vai anh, cười cảm ơn. Anh thở phào, may sao cậu vẫn thích.
Năm 2 đại học, trường đại học của cậu có tổ chức hội thi âm nhạc Music Festival, muốn tìm kiếm thêm tài năng của các sinh viên trong trường và cũng như là truyền thống. May sao, cậu có biết chút chút về nhảy và hát, mà cậu lại là người mê âm nhạc nên cơ hội này không thể bỏ qua. Và tất nhiên, cậu có anh ở sau cổ vũ nhiệt tình. Cuối cùng, cậu đã chiến thắng và dành giải nhất của cuộc thi Music Festival. Cậu là người đoạt giải mà anh còn vui hơn cậu nữa chứ, cứ như kiểu anh là bậc cha mẹ gặp lại con là người nổi tiếng sau khoảng thời gian dài xa cách. Cậu đươc phen cười đau ruột, lại có chuyện chọc quê nó chơi. Nhưng vậy, vẫn có người vì bạn thân mình đoạt được giải mà khóc lên khóc xuống, sâu trong trái tim Toptap cảm thấy ấm áp lạ kì. Và như mọi năm, cậu lại nhận được bó tulip vàng năm nào anh cũng tặng cậu. Hình như cậu ta bị yêu thích loài này hay sao mà năm nào cũng mua tặng. Nhưng dù vậy, cậu cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Năm 3 đại học, cậu vô tình gặp phải tai nạn. Anh là người chăm sóc cậu từ ngày đầu cậu nhập viện đến ngày cậu xuất viện. Anh chăm cho cậu từng li một, cứ như sợ cậu chạm phải gì đó mà bị thương thêm thì chắc anh lo đến phát bệnh luôn quá. Cậu chỉ cười trừ, anh lo lắng thái quá cho cậu rồi, cậu cũng đâu phải con nít nữa đâu, cũng tự biết chăm bản thân. Giờ cậu mới nhận thấy, cậu cảm nhận thấy chúng, mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh căn phòng. Ngày nào sau mỗi buổi học trên trường, anh phi như bay tới phòng bệnh cậu với bó tulip trên tay. Hoa tulip có mùi thơm nhẹ nhưng không quá rõ, nếu như quen mùi mới có thể nhận ra thôi. Cậu luôn ngửi thấy mùi này từ khi cậu được chuyển về phòng này. Dường như ngày nào cậu ta cũng mang đến cho cậu, và hôm nay cũng vậy. Vuốt nhẹ mái tóc chàng trai đang ngủ gục vì chăm sóc cho cậu suốt đêm, cậu mỉm cười khẽ.
Năm cuối đại học, cũng là năm cuối hai người ở thời sinh viên đầy kỉ niệm. Ngày hôm nay, ngày cuối cùng của khóa học, là ngày anh và cậu đều tốt nghiệp. Năm nay, anh cũng vẫn mua bó hoa tulip vàng tặng cậu. Cậu bất lực với tên này lắm rồi nhưng vẫn nhận lấy quà của người ta. Hai ngườu cùng chụp kỉ yếu với lớp, chụp riêng hai người kết thúc ngày tốt nghiệp.
1 năm sau ngày tốt nghiệp, anh hiện làm thêm ở quán cà phê, còn cậu thì được nhận vào làm trong một công ty quốc tế lớn. Anh mừng hết phần cậu, khóc lên khóc xuống như con gái đi lấy chồng hay sao ấy, nhìn buồn cười thật. Ngày đầu đi làm, anh vẫn đứng sẵn truớc nơi quen thuộc mà anh và cậu hay gặp nhau, trên tay là một bó tulip vàng. Vẫn vậy sao, cậu ta năm nào cungc tặng anh hoa này, nhưng chưa bao giờ tìm hiểm ý nghĩa có chúng. Cậu Khã xoa gáy, bất lực nhân lên nhiều lần. Cậu thở dài, nhắc anh lần sau không cần mua hoa này tặng cậu nữa. Nhưng hành động này đã ăn sâu vào tiềm thức anh, nói bỏ cũng khó, anh cũng chỉ âm ừ cho qua.
2 năm sau ngày tốt nghiệp, cậu được thăng chức lên làm trưởng phòng. Cũng là do cậu làm việc chăm chỉ, tính tình lại ngoan hiền, mọi người ai cũng đều yêu quý cậu nên đề cử cậu tiếp nhận chức trưởng phòng. Cậu tất nhiên khi nhận được lệnh của cấp trên là vui đến phát khóc. Không uổng công cậu chăm chỉ làm việc. Vào ngày cậu nhận chức, vẫn lại thấy bó hoa quen thuộc cùng ly cà phê yêu thích của mình. Cậu cười, biết ai làm rồi.
3 năm sau ngày tốt nghiệp cộng 15 ngày, lần này không còn là anh mang hoa đến tặng cậu nữa, mà đến lượt cậu tặng anh. Ngày hôm nay, ngày đặc biệt nhất, cũng là ngày hạnh phúc nhất, ngày mà anh sánh bước trên lễ đường, trao đôi nhẫn gắn kết hai con người lại với nhau. Nhìn anh mà mỉm cười, cậu cảm thấy khó thở quá. Mắt cậu đỏ hoe, lồng ngực hô hấp khó dần, sống mũi cay xè, tê rân rân, cơ thể cũng run lên nhè nhẹ. Dẫu biết là sẽ đau đến thế, dẫu biết là sẽ buồn đến thế, dẫu biết là tổn thương đến thế, nhưng cậu vẫn cố chấp, vẫn tham lam nhìn anh lần cuối, nhìn anh nhiều thêm chút nữa, để khắc sâu trong trái tim mình hình ảnh của chàng trai cậu thầm yêu trước khi anh tay trong tay trở thành chú rể của người khác. Cậu vẫn sẽ nhớ mãi, chàng trai với bó hoa tulip vàng ngày ấy, ngốc nghếch tặng cho cậu mặc dù chẳng hề biết ý nghĩa của chúng.
Năm cấp 2, Mike hỏi Toptap, vì sao lại thích hoa tulip. Cậu nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn bó tulip trong tay mà khẽ nói: "Bởi vì nó như tượng trưng cho tao vậy, tượng trưng cho một tình yêu không hi vọng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com