Chap 1. Tin Đồn Nhảm Nhí ??
Ve.. Ve.. Ve...* tiếng ve*
Tiếng ve kêu inh ỏi bên tai nghe thật khó chịu. Mùa hè năm nay vẫn như mọi lần, không khí nóng bức bao trùm mọi thứ. Buổi trưa yên vắng đến mức chẳng nghe gì ngoài mấy con ve bám trên cột điện hoặc các cành cây.
"haizz *thở dài*, sao mùa hè lâu qua dữ vậy trời" :Mei
Xin Chào, tôi là Harukawa Mei, năm nay 20 tuổi, hiện tại là một nhân viên bán hàng của cửa hàng tiện lợi. Tôi sống 1 mình ở một căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố tấp nập nhộn nhịp. Nơi mà ai ai cũng muốn được sinh sống nhưng đối với tôi thì không, tôi chán ghét cái cảnh phải chen chúc nhau, những âm thanh to lớn của các quán hay nhà hàng lúc nào cũng phát lên. Quán này tắt thì quán kia bật... Cứ thế mỗi ngày đến nổi tôi phát ngán. Luôn luôn cô đơn chẳng có ai bên cạch cả. Vì tôi là đứa khó gần, hễ ai bắt chuyện tôi cũng nói vài câu rồi rời đi ngay hay muốn làm bạn với tôi cũng chẳng được, vì chả ai hiểu tôi cả. Từ năm lớp 1 đến lớp 12 tôi như tàn hình vậy, chẳng một ai nhớ đến tôi hay muốn làm bạn với tôi cả. Dần dần thành thói quen nên tôi cực ghét tiếp xúc với ai. Tôi cũng sửa đổi cái tánh cọc cằn này để mẹ yên lòng ủa lộn để hòa đồng với người khác. Dần tôi cũng quen được vài người như chị chủ cửa hàng với người bạn làm chung của mình, họ rất đối tốt với tôi.
Tinggg... *tiếng đt kêu*
" hừm, gì vậy trừi" :Mei
*đọc thông báo đt*" bạn sẽ xuyên không vào truyện mà bạn yêu thích" :Mei
" thế thì chẳng phải rất tuyệt sao" *nụ cười mất nhân tính* :Mei
"đồ trẻ con" *vứt đt sang một bên* *cười khinh bủy các thứ*. :Mei
Tác giả said: hồi xí bị nghiệp quật nè:>
"mà mấy giờ rồi nhỉ, đuma 6 giờ rồi": Mei
*quýnh lấy đồ đạc, vscn... V.. V.. *
*chảy chuốt tóc tai, chạy một mạch đến nơi làm việc*
"hộc - hộc"*tiếng thở của sự đi trễ =))*
"may ghê, không trễ giờ làm" :Mei
* tiếng bước chân *"ủa Mei, nhìn em sao như vừa mới gặp ma vậy, bộ chọc chó nhà người ta à * cười đùa *" :chị chủ quán
" đồng hồ đt của em không báo nên em quýnh chạy đến, may mà kịp giờ" : Mei
" Ủa bây giờ mới 5:30 mà" *chị chủ ngạc nhiên *
*đứng hình móc đt ra xem* : Mei
" Ụa, cái.. "* Mỹ nữ khóc tiếng miên* : Mei
" phụtt, hahaha haha, Mei nhà ta nay đi sớm luôn" *cười mất cái nết* : bạn làm chung của Mei
"haizz, tui khổ quá mà" : Mei
"thôi dù gì cũng đến rồi, bọn em muốn ăn cùng chị chứ" *cười tươi *: chị chủ
" Vâng" : mei × bạn làm chung
-------------------sau khi ăn xong----------------
"yo, bắt đầu công việc thôi" :Mei
Sao khi bán xong là lúc Mei được nghỉ ngơi một lát và người khác ra bán thay cô. Đang nhâm nhi ly trà sữa thì bổng cô nghe thấy.
" Á nè nè, cậu có coi tin này chưa, nghe bảo hot lắm đấy" :khách 1
"Tin gì cơ??" khách 2
"Tớ nghe nói rằng chúng ta có thể xuyên vào truyện mà ta yêu thích đấy" :khách 1
"thật ư" : khách 3
" nghe tuyệt thế" khách 2
*xì xào, xì xào*
"haizz, đúng là lũ ngu, làm gì có chuyện như thế* nói nhỏ*" :Mei
"chị cũng khá khó tin với việc này lắm" : chị chủ
"nhưng biết đâu nó là sự thật thì sao" : chị chủ
"haizz* thở dài*, em không tin đâu" : Mei
"Tin Đồn Nhảm Nhí" :Mei
-----------------sau khi tan làm------------------
"bye mọi người" :Mei
"Hẹn gặp lại" : bạn làm chung
Buổi chiều nay đẹp thật đấy, ánh chiều tà chiếu lấp ló qua các tán cây thật khiến người ta say đắm trong cái sắc cam của hoàng hôn này. Nhưng, em đâu biết rằng, buổi hoàng hôn này chính là lần cuối em được nhìn nhắm mãi. Vì nguy hiểm.. Hay còn gọi là Cái Chết đang đến gần ngay cạnh em.
Bước lên cầu thang, bổng em thấy trong hồm thư của căn hộ mình là một bức thư. Nhưng.... Bức thư này... Nó lạ lắm..... Không có nơi đã viết thư hay tên của người viết gì cả. Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ ngắn gọn.
"Hãy đến nhà cao tầng XXX, bạn sẽ có một bất ngờ".
Cảm giác bồn chồn lẫn cảm xúc khó hiểu là thứ mà em chỉ có thể thể hiện ngay lúc này. Em cứ thế quay người lại, không ghé vào nhà một lúc rồi hẳng đi mà một mạch đi bộ đến đó.
Bước đến tòa tháp mà bức thư đã ghi, nhưng là tầng nào thì em chả biết. Khó hiểu nên đã lấy bức thư ra xem kĩ thì mặt sau bức thư ghi rằng nơi cao nhất của tòa tháp. Em mệt mỏi chỉ muốn biết điều mà người bí ẩn ấy muốn nói là gì. Em bán tính bán nghi nhỡ đâu là ai đó đang đùa giỡn hoặc bắt cóc tống tiền, nhưng em có ai thân thiết đâu mà tống tiền.
Loay hoay mãi mới lên được sân thượng thì mở cửa ra. Wow.... Chẳng lấy một bóng người =))
Bà mẹ nó giỡn cái kiểu mất nết gì zị trời. Nhưng em thấy một thứ lấp lánh gì đó ở ngay ban công thì liền bước đến.
Là một tờ giấy kèm viên đá màu đỏ nhìn khá đẹp. Đọc bức thư em tỏ mặt khó hiểu với dòng chữ nguệch ngoạc
" Tạm biệt"
Duma lúc đó sởn gai ốc. Em quay lại thì giật mình
Một ai đó đứng trước mặt em, mặc đồ từ trên xuống dưới chỉ một màu black (đen). Là một cô gái, nhưng sao lại giống em thế, từ tóc đến gương mặt hầu như là coppy em vậy. Em chưa kịp chào hỏi thì cô ấy đã đẩy xô em xuống dưới. Giỡn hả ba, này tòa tháp cao nhất mà chơi như này có khi chầu ông bà chết.
Song sắt ngăn không cho bị ngã bỗng dưng biến mất. Em cứ thế ngã bay xuống dưới. Nhìn đôi mắt sâu thẩm của cô ta như muốn nói điều gì đó.
Em cảm thấy như mình sắp tiêu đời rồi, nhìn ánh mặt trời lặng mà thả bay tự do. Rồi một tiếng va chạm mạnh.
"cái-cái gì vừa rơi thế" :người qua đường 1
"áaaaaaaa" người qua đường 2
"gọi cấp cứu đi, nhanh lên" người qua đường 3
"máu ra nhiều quá" người qua đường 4
Lời thoại của chị chủ:
"hửm, gì đông đúc vậy nhỉ, a chắc có drama, phải lại hóng để kể bọn Mei biết mới được" chị chủ
*chen vào * " cái -......"
"M-Mei.... L-Là Mei sao"
*sao 5s đứng hình
"Meiiiiiiiiiiiii......."*nhào đến ôm Mei vào lòng*
"hức..Mei à... Em - hức.. Tĩnh lại cho chị.. Hức - Mei à..." *nước mắt nhễ nhại *
"Sao em lại..-hức....làm điều n- hức.. Này vậy hả.."
"chị chưa kịp.. - hức... Chưa kịp.. Làm sinh nh- hức... Sinh nhật cho em mà....."
*xôn xao, xôn xao*
Mọi thứ như tối lại dần. Ánh hoàng hôn yếu ớt chỉ còn phản chiếu lên hai người con gái ấy. Sự ra đi của Mei như một cú sốc của chị chủ vậy. Chị xem Mei như một người em yêu quý của mình, là một thứ quan trọng. Chị dường như thiếu đi ánh sáng của cuộc đời vậy.
*xộc xộc*. *tiếng cử động*
"oái, thoải mái quá, đây là thiên đường à" : Mei
"Ủa, đây là đâu nhìn lạ vậy"
-----------------------------------------------------------
Vừa xong chap 1 mà nư9 ngỏm rùi mhuhu
Thật ra là lúc nư9 xuyên không thôi. Hơi tội chị chủ UnU
Mọi người ủng hộ truyện của mình với nha, cảm các cậu nhìu lém:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com