Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Bắt cóc (có H+)


Tôi là Y/n Hozizora. Năm nay 24 tuổi. Một cô gái làm ở cửa hàng tiện lợi. Nhờ siêng năng làm việc nên ông chủ thường hay thưởng tiền cho tôi nên tiền trả chỗ ở và tiền ăn tôi đều đủ sống qua ngày.

Cái gì tôi cũng may mắn, suôn sẻ.

Nhưng tôi không có người yêu!

Y/n: sao mình đen thế chứ /than/

Đang trên đường về. Hôm nay tôi về trễ vì ăn sinh nhật đồng nghiệp của tôi.

Y/n: hơn 11h giờ rồi sao. Khuya quá đi mất.

Bỗng đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ. Tôi nghe tiếng kêu cứu của một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông: làm ơn..tôi..tôi xin các người mà.

....:giờ xử sao đây, anh 2.

....: Bắn bỏ đi chứ.

Trong góc tối. Tôi thấy họ đang đứng giơ súng vào ông ta. Tôi thấy tình hình không được ổn nên đã móc điện thoại trong túi xách ra và ấn số cảnh sát.

#bộp.

Cảnh sát 1: alo sở cảnh sát Tokyo xin nghe.... alo....

Cảnh sát 2: phá máy à.

Cảnh sát 1: chắc vậy.

#tút #tút

....: Anh em Haitani làm ăn bất cẩn quá đấy

Tôi bị đánh ngất!

Họ liếc sang nhìn tên đang đứng sau lưng Y/n.

...: Sao đây, Sanzu.

Sanzu: xử nó thôi chứ làm gì?

Rindou: nhãi ranh này chắc đã nghe hết rồi nhỉ.

Ran: trông cũng xinh đấy.

Rindou: anh tính làm gì nó à?

Ran: không, trông mặt cũng xinh. Nếu bán dâm nó có khi kiếm nhiều tiền đấy.

Sanzu: được rồi, tao bế nó về cho Sếp xem sao.

Ran, Rindou: ừ

Anh ta nhấc bổng Y/n lên vai và cho vào trong chiếc xế hộp đắt tiền đang đứng chờ gần nơi đấy.

Kakucho: chạy tới tổ chức đi.

Tài xế: vâng, thưa ngài.

Y/n vẫn còn bất tỉnh nhân sự trong xe mà chẳng biết rằng sau hôm nay sẽ chẳng còn ai thấy được Y/n cả.

Kakucho: mới bắt về à?

Sanzu: không có! Nó đang gọi cảnh sát thì tao đánh nó bất tỉnh thôi.

Kakucho: còn anh em Haitani?

Sanzu: tụi nó còn nhiệm vụ!

Kakucho: ừ.

Sanzu lấy trong túi quần 1 gói thuốc lá đã vơi đi nửa gói cùng hộp quẹt Zippo. Lấy 1 điếu trong gói ra ngậm đầu lọc và châm lửa lên. Hút một hơi dài và phả vào trong không khí.

Kakucho: mở cửa xe ra mà hút đi, thằng khốn!

Sanzu: rồi..rồi..tính nóng thế!

Anh mở cửa ra và phả khói ra ngoài xe. Không khí bên ngoài thì lạnh rất nhiều.

Anh nhìn qua Y/n, thấy cô nằm bất tỉnh thì lại phà một hơi lên tóc cô.

Kakucho nhìn thấy thì cũng chẳng bất ngờ vì Sanzu đôi khi còn dùng điếu thuốc đang cháy dở châm lên da người khác cơ mà. Phà khói chỉ là bình thường thôi.

Tới nơi căn cứ Phạm Thiên.

Sanzu: mày bế nó đi. Tao mệt rồi nên đi nghỉ trước.

Kakucho cũng không trả lời gì. Anh mở cửa xe kéo chân cô ra ngoài rồi bế đi lên từng bậc thang.

Sanzu: bế nhìn yêu thương quá nhỉ?

Kakucho: ngậm mồm lại đi!

Bước vào trong sảnh lớn. Không gian xung quanh chỉ có thể là người giàu mới dám thuê ở mà thôi. Nhưng. Đây là căn cứ của bọn chúng.

Mikey: về rồi? /từ cầu thang đi xuống/

Sanzu, Kakucho: Chào Sếp!!!

Mikey nhìn người đang được Kakucho bế. Từ từ đi lại vén tóc Y/n.

Mikey: hàng mới à?

Kakucho: vâng!

Mikey: ổn nhỉ?

Sanzu: sếp thích thú vậy sao không thử "bóc tem" đi? /giọng đùa/

Mikey nhìn cô đắn đo suy nghĩ.

Kakucho: cũng trễ rồi, tôi mang nó cho Yuna giữ nha, Sếp!

Mikey: lên phòng

Kakucho, Sanzu: !!!!

Mikey: mang lên phòng tao đi.

Sanzu: *ấy chà, hiếm lắm mới thấy Sếp như thế nhờ*

Kakucho không nói không rằng mà mang cô lên phòng Mikey trên tầng 21. Cũng là tầng cao nhất.

Bước vào phòng thì không gian rất ấm cúng đấy. Nhưng thật sự rất tối tăm

Kakucho đặt cô lên giường nằm.

Yuna: hàng mới à?

Kakucho: cô đi theo à? /Hỏi/

Yuna là má mì của những cô gái "bán hoa" trong Phạm Thiên. Đứng đầu trong danh sách quản lý các cô gái. Muốn đưa gái ra "chợ" thì ít nhất phải để ả xem qua hàng.

Yuna: hàng mới phải qua tôi chứ sao lên phòng sếp?

Kakucho: đó là chuyện của Sếp, không liên quan tới cô.

Yuna đi vào nhìn tôi. Sờ mó xung quanh Y/n. Từ ngực và chân ả đều nhìn qua.

Yuna: hàng ngon vậy nhỉ. Sếp biết chọn hàng ghê nhỉ. Điện nước đầy đủ thế!

Kakucho: ra ngoài đi!

Yuna: thôi nào Kaku-chan~~

Kakucho: !!!?

Yuna: dù gì phải cho Sếp thấy "ngon miệng" chứ

Yuna đi ra ngoài. Vài giây sau, ả quay lại với bộ váy ngủ vải cực mỏng cùng chiếc quần lót lọt khe. Tất cả đều là màu đen.

Kakucho: làm gì thì làm. Đừng để Sếp đến rồi giết cô! /Tránh mặt/

Yuna thay đồ cho cô. Gỡ dây chun cột tóc ra và xoả mái tóc đen của cô ra. Lột bỏ chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jeans đen của Y/n. Kể cả đồ lót. Ả thay cho cô tất.

Yuna: wow

Kakucho quay mặt lại nhìn.

Kakucho: !!!

Yuna: đúng là hàng ngon mà!

Chiếc váy nhìn thật sự rất mỏng. Có thể nhìn xuyên qua thấy làn da trắng hồng của cô. Ngực áo có thể nhìn thấy ti ngực của Y/n. Kể cả chiếc quần lót cũng sẽ thấy được cả thôi.

Yuna: Ngực to mông căng tròn quá đi mất /phấn khích/

Ả phấn khích lên khi thấy cô như thế.

Yuna nhìn sang Kakucho đang bất ngờ khi thấy Y/n như thế.

Yuna: sao đây, thích rồi à? /Giọng đùa/

Kakucho hoàn hồn lại thì nhìn Yuna.

Kakucho: không.

Yuna: ờ. Mà sao cô ấy không tỉnh dậy?

Kakucho: thằng Sanzu đánh ngất nó rồi.

Yuna: ồ vậy sao

Mikey: tụi bây ở đây làm gì?
/Từ ngoài vào/

Kakucho: Sếp? /Bất ngờ/

Yuna: a bọn em chỉ thay đồ cho cô ấy thôi ạ /cứu nguy/

Mikey: xong rồi thì mau biến đi.

Rồi Yuna, Kakucho đi ra ngoài. Mikey từ từ đi lại ngồi cạnh giường ngắm tôi. Vuốt khuôn mặt Y/n và cầm vài sợi tóc cô lên ngửi.

Mikey: mẹ nó thằng Sanzu. Toàn khói thuốc không! /giọng lạnh/

Sau đó anh đi vào nhà tắm. Cùng lúc đó tôi tỉnh dậy. Bản thân cũng khó hiểu sao lại ở đây.

Y/n: đây là đâu? /Nhìn xung quanh/

Nhìn ra tấm rèm cửa. Tôi từ từ đi lại vén rèm cửa ra hai bên. Nhìn xuống dưới ta sẽ thấy được cả thành phố sáng đèn lên trông rất đẹp. Nhìn lên cao thì ánh trăng lại sáng rực rỡ. Nhất là nhìn từ trên cao như thế này.

Cửa sổ phòng trông ghê thật. Cửa kính tới chân phòng luôn.

Y/n: đẹp ghê!!! /Nhìn xuống/ ơ??? Sao..sao mình mặc gì thế này!

#tạch /tiếng tắt đèn phòng tắm/

Mikey đi ra với chiếc khăn quấn bên dưới cùng với chiếc khăn trên vai. Anh bất ngờ khi thấy tôi đứng ở cửa sổ. Ánh sáng của mặt trăng rọi qua từng milimet trên cơ thể tôi. Bởi chiếc váy ngủ này rất mỏng nên sẽ còn dễ thấy cơ thể hơn.

Tôi quay lại nhìn anh.

Y/n: cái...cái tên nào đây!!!

Tôi che cơ thể lại và đứng nhìn anh.

Anh thì khoanh tay dựa vào tưởng nhìn tôi với vẻ mặt không có chút sắc nào cả.

Tôi nhìn tóc anh ta ướt. Tự hỏi có phải là không biết lau tóc hay không. Tôi đi lại gần ới sự dè chừng 100%.

Y/n: anh..không biết lau tóc? /Sợ/

Từ khi nào mà cái lòng tốt của tôi nó đi tới đỉnh điểm của sự ngu ngốc như thế chứ.

Y/n: tôi..lau tóc...cho..được chứ? /Sợ/

Anh vẫn không nói gì mà nhìn xuống kẻ đang sắp thành bữa ăn đói khát của mình.

Tôi cũng chậm rãi lấy khăn trên vai anh và đưa lên tóc anh mà lau từ từ.

Anh bất ngờ lắm. Vì mấy ả gà nhà Yuna khi thấy anh tắm ra sẽ chạy lại quấn lại và làm tình thôi. Còn tôi thì chẳng như thế mà giúp lau tóc nữa.

Mikey bế tôi đặt lên bàn kế bên chỗ mình. Từ từ cúi xuống cho tôi lau tóc

Y/n: *như mèo ấy*

Khi lau xong thì tôi cũng cười vui với anh mặc dù không biết người đang đứng trước mặt là Trùm tội phạm.

Mikey: cô không sợ tôi?

Y/n: có chứ

Mikey: sao lại lau tóc tôi?

Y/n: tôi nghĩ anh cần giúp đỡ..

Mikey nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bế tôi lên giường.

Anh nằm trên tôi còn tôi thì nằm dưới. Thật sự tôi đã rất hoảng mà đẩy anh ra. Nhưng. Sao anh không nhúc nhích gì hết?

Mikey: đúng là cô tốt thật. Nhưng cô lầm người rồi.

Y/n: nè..nè anh tính làm gì chứ!

Mikey: làm gì sao? Qua đêm nay đi rồi biết!

Anh đặt chân đè lên hai chân tôi. Không cho tôi nhúc nhích. Lột bỏ chiếc khăn bên dưới để lộ cậu đang chúi đầu xuống dưới bụng tôi.

Y/n: làm ơn tha tôi đi, tôi xin anh
/van xin/

Mikey: IM!!

Mikey cũng chẳng để tâm mà vén áo tôi lên mà sờ nắn ngực tôi.

Mikey: đêm nay sẽ rất dài~

#M.A.N









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com