Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Tạm biệt, Mikey

Giơ tay lấy khẩu súng trên bàn mà anh không biết.

#Pằng

Mikey: Y-Y/n!!!!! /Hoảng/

Tự kết liễu cuộc đời bằng khẩu súng. Tôi đã bắn vào tim mình một viên đạn lạnh hơn cả tình yêu đã chết.

Chết cũng được, miễn là phút cuối đời. Tôi được nghe thấy lời yêu tiếng khóc từ anh là mãn nguyện rồi.

#Bộp

Khẩu súng rơi xuống đất. Mikey khoác lên người tôi chiếc áo mỏng rồi bế tôi chạy thật nhanh ra ngoài.

Bắt gặp Kakucho đang đi trên đường tới phòng Mikey thì gặp cảnh này.

Mikey: mau..mau gọi xe đến đây...NHANH LÊN!! /Gấp gáp/

Kakucho mở thang máy cho Mikey vào trong rồi lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại gọi xe đến.

Mikey: làm ơn....em đừng có sao đi mà, Y/n /khóc/

Anh tựa trán mình vào trán tôi xem tôi còn ấm không. Chắc anh sốc lắm nhỉ. Chẳng nghĩ tôi lại tự đi tìm dấu chấm hết cho bản thân để không còn bị anh làm tình

#Ting

Cánh cửa thang máy mở ra. Anh chạy thẳng ra xe đang chờ.

Ran: Sếp?

Mikey: đưa cô ấy đến bệnh viện ngay!! /Gấp/

Rindou: tôi sẽ lái xe đưa cô ấy đi nhưng Sếp đừng đi theo. /Nhắc nhở/

Mikey: mày dám ra lệnh tao hả /nắm lấy vạt áo Rindou/

Sanzu thấy vậy chạy lại can ngăn rồi đóng cửa xe lại.

Sanzu: hai anh em mày đi nhanh đi.

Mikey: bỏ tao ra, Sanzu!! /Tức/

Sanzu: Sếp!! /La/

Bóng xe xa dần, Mikey chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể đi theo.

Mikey:sao mày cản tao hả thằng khốn /tức/

Sanzu: Bệnh viện mà biết Sếp là trùm tổ chức thì sao!? /Tức/

Mikey nghe thấy hoàn hồn lại. Đi vào trong ngồi ở chiếc ghế gần thang máy.

Sanzu cởi áo vest ra choàng lên người Mikey.

Anh đan tay vào nhau rồi chống cằm. Mái tóc trắng rủ xuống che đi ánh mắt sắc lạnh của anh đang nhìn vào chậu hoa mẫu đơn.

________________________

Ran: chắc đang làm tình nhỉ
/Nói với Rindou/

Rindou: anh đừng ngắm nhìn cô ta nữa. Sếp biết lại móc mắt ra /dặn/

Ran: đi nhanh lên đi, cô ta thở gấp quá rồi

______________________

Tới bệnh viện, tôi được các bác sĩ đưa vào trong phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu sáng lên.

Bác sĩ: nhịp tim của bệnh nhân đang hạ xuống mau lấy máy trợ tim nhanh lên /kêu gọi/

Y tá: vâng!

________________________

Đã 4 tiếng trôi qua đèn vẫn sáng.

Ran: biết vậy tao đi về rồi chứ không chờ

Rindou: anh than hơi nhiều rồi đấy
/cáu/

Rindou ngồi vắt chéo chân bấm điện thoại liếc qua nhìn người kì lạ đang đi đến phòng cấp cứu cùng Sanzu

Họ đi lại gần Rindou mà nhìn chằm chằm. Ngay tức khắc Rindou đứng dậy chào lễ phép.

Rindou: Sếp hoá trang đến sao? /Nói nhỏ/

Mikey: tình hình sao rồi?

Ran: vẫn chưa rõ được thưa Sếp

Sanzu: *biết thế tao đã không có nói rồi*

#nhớ lại

Sanzu: Sếp muốn đi đến đó ít ra phải che giấu bản thân kĩ hơn.

#trở lại

Sanzu: *mẹ nó, ngu thật chứ*

Mikey khoác lên mình chiếc áo cổ lọ màu đen để che đi hình xăm ở sau gáy . Phối thêm áo khoác dài bên ngoài cũng là màu đen để che đi dáng người của mình trong mắt cảnh sát và nhà báo.

#Ting.

Đèn phòng cấp cứu tắt. Mikey chạy đến cửa thì bị Ran ngăn lại không cho đi. Vì sao? Vì sẽ dễ nói chuyện ở vẻ ngoài như này hơn là Mikey với ánh mắt sắc lạnh nhìn bác sĩ.

Ran: cô ấy có sao không bác sĩ?

Bác sĩ: tôi e là cô ấy không thể sống lâu được...

Mikey: /sốc/

Rindou: ý ông là..?

Bác sĩ: Cô ấy đã ngủ rồi. Quan hệ quá nhiều lần trong một tuần có thể làm viêm nhiễm âm đạo và làm cơ thể kiệt sức hơn.

Mikey: .....

Bác sĩ:  bệnh nhân hiện giờ không thể cứu được nữa, vết thương của viên đạn quá nặng

Bác sĩ: không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước.

Sau khi bác sĩ rời đi thì Mikey vào trong.

Sanzu: đi đâu vậy??

Ran: đi vô thăm chứ gì?

Rindou: anh nên đi về hơn đi thăm
/Nắm áo Ran kéo đi/

______________

Sanzu canh cửa cho Mikey. Nhìn vào trong phòng bệnh chỉ thấy Mikey nhìn chằm chằm tôi thôi. Ngồi trên ghế mà nắm lấy bàn tay của tôi hôn.

Mikey: xin lỗi ...../khóc/

Không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi cảm nhận được bàn tay của anh đang nắm lấy tay tôi. Hơi ấm của nó thật tuyệt....

Anh khóc nấc lên khi phải đối diện với cô trong tình trạng thế này.

Mikey: thành thật xin lỗi... anh...anh sai rồi..dậy mà chửi anh đi.

Sanzu: về thôi Sếp, giờ này ra ngoài không hay đâu.

Nghe Sanzu nói vậy anh cũng đứng dậy nhìn và cúi người xuống hôn tôi.

Luyến tiếc rời khỏi phòng tôi.

_______________________

Thấy không còn ai nữa. Tôi tỉnh dậy nhìn ra cửa. Đúng vậy. Tôi chỉ giả ngủ thôi.

#trước đó

Y/n: bác sĩ....

Bác sĩ: cô....cô ổn không...

Y/n: tôi ổn /nhìn ra cửa/ bác sĩ ra ngoài nói với họ là tôi không sống lâu được nữa giúp tôi.

Bác sĩ: nhưng...t-

Y/n: làm ơn.. hãy giúp tôi

#quay lại

Cuộc phẫu thuật thành công rồi. Tôi được sống lại tại nơi này

Y/n: xin lỗi Mikey, tôi không thể ở lại nơi đó thêm chút nào nữa rồi..

Rút ống dẫn nước biển ra. Từ từ lật chăn ra giả hiện trường tôi đang ngủ.

Vết thương làm tôi đau hơn khi hoạt động mạnh. Không sao. Chỉ cần trốn thoát được thì có đau tôi cũng chịu.

Liếc qua thấy chiếc áo khoác dài màu đen. Tôi nghĩ anh đã mặc nó vào để thăm tôi.

Đắn đo suy nghĩ bản thân có nên mặc chiếc áo này đi hay không. Không muốn giữ thêm một vật nào của anh nữa.

Nhưng tình trạng bây giờ bất đắc dĩ tôi phải lấy thôi.

Tạm biệt, Y/n của những tháng ngày yếu đuối.

Giờ thì...tạm biệt

____________Mikey_______________

Tôi về đến phòng em, mở cửa bước vào trong nhìn ngắm xung quanh.

Đúng vậy. Tôi nhớ em. Nhớ nụ cười và mấy lời trách móc của em dành cho tôi.

#sột soạt

Gì đây? Tôi đã dẫm lên nhánh hoa mẫu đơn khô héo từ ngày hôm đó.

Nhắc tới hoa mẫu đơn. Tôi lại nhớ em hơn. Em mỏng manh, xinh đẹp và còn dịu dàng làm tôi chỉ muốn yêu em hơn.

Nhưng. Tôi đã dẫm lên hoa như dẫm nát trái tim em. Làm em đau khổ đến tột cùng.

Em muốn cùng tôi có con sao? Tôi cũng muốn. Nhưng. Làm sao tôi có thể bảo vệ hai mẹ con em an toàn trong cái nơi nguy hiểm này được chứ..

Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn..

Sớm hơn chút nữa thôi...

Tôi thề sẽ cho em tình yêu và cuộc sống hạnh phúc...

Mà không dính líu đến tội phạm...

Anh lấy ra trong túi quần một gói thuốc lá. Nhẹ nhàng cầm một điếu lên

A. Phải rồi. Em ghét mùi thuốc lá. Xin lỗi. Anh cất ngay.

Ngồi lên giường mà nhìn về chỗ tôi đã từng nằm ngủ. Anh nhìn thẳng về cửa kính rồi từ từ bước đến gần.

Nhìn xem. Trăng sáng quá đúng không em. Em luôn thích ánh trăng nhỉ. Nó sáng và đẹp làm sao. Nhưng. Cảnh đây người ở đâu?

Không hiểu sao. Lòng anh bỗng lo lắng. Khoảng cách của hai ta sẽ xa vời như anh và ánh trăng sao?

Lúc thấy em khóc vì "lần đầu tiên". Tôi đã nghĩ bản thân sẽ bảo vệ em suốt đời mà không để em khóc.

Xin lỗi em nhé. Một đêm thôi. Anh sẽ ngủ ở đây một đêm. Keo kiệt mà tận hưởng mùi hương của em ở nơi này còn vương vấn lại.

       
#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com