Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bỏ đi

Đôi chân lạnh lẽo lê lết trên phố vắng 11 giờ đêm.

Một đứa con gái như tôi giờ này ra ngoài là điều rất nguy hiểm. Nhưng tôi không sợ. Còn gì phải sợ khi tôi đã nếm trải những đau khổ ở khu ổ Phạm Thiên.

Mất 3 tiếng đâm đầu đi bộ, chắc giờ cũng xa cái nơi đáng sợ đó rồi.

Áo của anh ấm thật. Rất hợp để mặc những lúc trốn chạy như vầy lắm

Đói quá đi mất.

A. Kiệt sức mất rồi.

#Bộp

...: Cháu..cháu gì đó ơi /hớt hãi/

_____________________________

#Bộp

A. Cái đéo gì vậy?

Mikey: mình mơ cái quái gì vậy chứ
/đau/

Tôi mơ thấy em đang đi lạc trong con hẻm vắng. Quần áo không có một mảnh vải trên người. Mái tóc đen mượt mọi ngày giờ rối tung hết cả lên.

Em khóc. Em đã khóc

Em đi vào màn đêm, tôi cố gắng chạy theo để ôm em lại trong vòng tay tôi và nói yêu em thêm lần nữa.

Nhưng tại sao. Sau lưng em lại nhiều bàn tay màu đen giữ lại chứ.

Mikey: đi gặp em thôi /gãi đầu/

Giơ tay ra lấy tìm kiếm chiếc áo khoác nhưng không có. Tôi nhớ rồi. Chắc đã để quên ở đó

Có lý do đến gặp em rồi. Em chờ tôi nhé.

_________________
#Cốc cốc

Sanzu: /ngủ/

#Cốc cốc

Sanzu: /ngủ/

#Đùng /cửa sập/

Sanzu: cái đéo gì nửa đêm vậy /tức/

Sanzu:.....Sếp..sếp /hoảng/

Mikey: lấy xe đưa tao đi bệnh viện
/mặt lạnh/

Sanzu: nhưng..nhưng đêm khuya..

Mikey: gì? /Liếc/

Sanzu: dạ đi liền
__________
Trên xe

A. Khuya vậy có tiệm hoa nào bán ở đây không nhỉ.

Em thích hoa vậy mà. Phải mua một bó tặng em.

Mikey: tìm tiệm hoa nào ghé vào đi.

Sanzu: chi Sếp? /Lái xe/

Mikey: mua tặng /nhìn ngoài đường/

Sanzu: đêm khuya ai bán mà Sếp mua? /Khó hiểu/

Mikey: vậy ghé chỗ nào có hoa đi.

Sanzu: chi..chi Sếp /chấm hỏi/

Mikey: mày xuống hái cho tao đi tặng

Sanzu: ? *Ủa Sếp????*

_________________________________

Đến bệnh viện.

Hoa thơm ghê. Hèn chi em lại yêu thích hoa đến thế.

Sanzu: /kẻ hái trộm hoa hồng bị chó nhà rượt, vũ khí hết đạn/

Sanzu: *con nhỏ đó mà tỉnh dậy chắc mình nhét hoa vô họng nó quá* /tức/

Mikey: *không biết em dậy chưa nhỉ? 11 giờ đêm rồi chắc dậy rồi ha*

#Cạch

#Bộp

Đoá hoa trên tay Mikey rơi xuống. Mặt anh tối sầm lại mà đi thẳng vào trong tìm kiếm.

Sanzu: /đứng hình/ *bà mẹ bó hoa đi hái bỏ mạng giờ để rớt*

Sanzu nhìn vào trong phòng chẳng thấy tôi đâu. Mikey lục tung cả phòng cũng chẳng thấy

Mikey: em...em đâu rồi.../hoảng/

Mikey: Sanzu! Mau gọi người đi tìm ngay cho tao /gọi/

Sanzu: vâng! * Rồi, chim trong lồng bay đi rồi*

Mikey chạy lại gần chỗ bàn y tá.

Mikey: bệnh nhân phòng 309 đâu !
/Tức/

Y tá: tôi...tôi không biết /lo/

Mikey ra khỏi bệnh viện, bước vào trong xe rồi tức giận.

Mikey: khốn kiếp. Em ở đâu hả /tức/

_____________________________

Sáng hôm sau.

Y/n: ưm /tỉnh dậy/

...: Cháu dậy rồi.

Y/n: bác là...??

Mari: ta là Mari. Chủ tiệm hoa nhỏ này. Cháu là ai

Y/n: Y/n ạ../nhìn xung quanh/ sao cháu lại ở đây ạ?

Mari: cháu ngất ở cửa tiệm ta nên ta mang cháu vào nhà chăm sóc.

Mari: à để ta gọi cho bố mẹ cháu đến đón nhé.

Y/n: /nắm áo Mari/ cháu chỉ một mình.....

Mari: ta..ta xin lỗi /ôm Y/n /

Mari: hay ta làm mẹ nuôi của cháu nhé

Y/n: được ạ?

Mari: ừ, ta ở một mình nên có cháu sống cùng sẽ vui hơn.

Y/n: vâng ạ.

__________________________

Từ hôm đó, tôi phụ mẹ nuôi bán hoa kiếm tiền. Cuộc sống tuy cực hơn nhưng ở đây mọi thứ rất tuyệt.

Mari: cháu bán hoa ơi /đùa/

Y/n: mẹ à!! /Cười/

Mari: con mặc chiếc váy này xinh lắm, Y/n /cười/

Y/n: thật ạ? Con tưởng không hợp với con.

Mari: nhìn con với màu sắc của hoa mẫu đơn kia y chang ấy chứ.

Y/n: mẫu đơn.../buồn/

Mari: sao..sao vậy con /lo/

Y/n: dạ không sao đâu mẹ

Tôi cầm một đoá hoa lên mà ngửi hương thơm của nó. Đẹp thật..
____________________

Đã 3 ngày kể từ khi em đi khỏi bệnh viện. Em trốn tôi sao?.

Một chút thông tin từ em tôi còn chẳng có.

Kakucho: Sếp!

Mikey: /nhìn/

Kakucho: sao trông ủ rũ vậy?

Mikey: lo lái xe đi.

Kakucho: tôi có thứ muốn cho Sếp

Mikey: gì? /Nhăn nhó/

Kakucho đưa cho tôi bức ảnh của em. Em cười rất đẹp trong ánh nắng ban mai. Đứng giữa cánh đồng hoa mặt trời toả nắng. Chiếc váy em thật đẹp. Tô điểm lên từng nét trên người em. Nhìn xem mái tóc đen óng ả của em bay nhẹ nhàng làm em vén ra sau.

Mikey: sao mày có?

Kakucho: hôm bắt cóc cô ấy thì trong bóp của cô ấy có ảnh này.

Mikey: mày giữ?

Kakucho: tôi không tiện đưa Sếp vì quá bận thôi /né tránh/

Mikey: /chỉa súng/ nên nhớ, Y/n không phải của mày. /Đe doạ/

Kakucho: tôi không có ý đó, thưa Sếp.

Hạ súng xuống. Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh nhỏ ấy.

"Em nên cười nhiều hơn, nụ cười em thật toả nắng, Y/n à"

"Tôi sẽ lật tung cái đất Nhật Bản này tìm em, Y/n"

______________________

Y/n: achoo /hắt xì/

Mari: con bị cảm sao?

Y/n: dạ không, gió lạnh quá thôi ạ

Mari: mặc nhiều áo vào kẻo lại bệnh cho mà xem /căn dặn/

Y/n: vâng ạ.

Xe Mikey lướt ngang qua tiệm hoa của Y/n. Họ không thấy đối phương. Nhưng..

Y/n: cảm giác này.../ngạc nhiên/

Mikey: sao quen vậy.../ngạc nhiên/

Bằng cảm giác lạ, hai ta lại cảm nhận được chúng ta đang ở rất gần nhau..

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com