Chap 17: Hạnh phúc (ngọt)
Ran: Y/n-chan khoẻ chứ? /Cười/
Y/n: vâng!
Rindou: mang thai bụng phải to như thế sao /nhìn bụng/
Y/n: vâng!
Cảm giác sợ hãi mấy tên máu lạnh từng ở Phạm Thiên làm tôi không còn sợ nữa. Họ thường ghé qua chỗ tôi chơi. Mặc dù tôi rất bận nhưng họ cũng lại hay chơi đùa phụ việc với tôi. Sẽ chẳng ai nhận ra người Phạm Thiên qua chiếc áo cổ lọ che hình xăm ở cổ cùng với áo sơ mi trắng che đi hình xăm ở tay.
_______________________
Tháng thứ 6
Mikey: em di chuyển nhẹ nhàng thôi nha /lo hết sức cẩn thận/
Y/n: vâng vâng! Anh lo hơi quá rồi!
Mikey: /cáu/
Y/n: mà này, anh nhuộm tóc khi nào vậy? Em quên hỏi anh luôn.
Mikey: hôm gặp lại em thì anh đến Hair salon làm nhuộm tóc đen. Kakucho nói tóc đen làm anh dễ nhìn hơn
Y/n: vậy sao, đúng là dễ nhìn thật.
Chúng tôi đang ở trong siêu thị mua đồ ăn. Mikey không rời xa tôi nửa bước. Như mèo ấy. Anh giành xe đẩy, một tay đẩy xe một tay giữ ôm vai tôi. Biết là anh lo nhưng mà..
Y/n: *mình muốn muaaa*
Mỗi món đồ tôi muốn mua đều bị để lại trên kệ. Anh không cho tôi mua nhiều bánh ăn dễ mập và cũng không tốt cho đứa bé.
Y/n: Này! /Cáu/
Mikey: sao? /Nhìn/
Y/n: dẫn em đi mua mà em mua cứ để lên kệ là sao!? /Cáu/
Mikey: không tốt cho sức khoẻ thì anh để lên thôi. /Lơ/
Y/n: vậy tự mua đi, em đi về. Bái bai
Mikey: nè!! Nè!! /Chạy theo/
Y/n: gì?
Mikey: Kakucho nói anh không nên mua mấy thứ đó cho em mà /dỗi/
Y/n: ờ. Nghe lời Kakucho vậy sao hai người không nắm tay nhau đi mua đi?
Mikey: em nói vậy là sao? /Cáu/
Y/n: em nói gì kệ em, mắc mệt /cáu/
Tôi giận anh nên bỏ đi. Không phải tôi trẻ con. Mà trong thời kỳ này tôi rất thèm ăn và tôi luôn muốn mua thứ mình thích để ăn thôi. Nên tôi sẽ quạu
Mikey: xin..xin lỗi /giữ tay/
Y/n: anh mua đi. Mua gì cũng được, em ra cửa chờ
Chẳng nói gì anh quay lại bỏ hết bánh vào xe rồi chạy theo tôi.
Mikey: mua rồi đâyyy!!!
Y/n: haizz. Đừng chiều em quá /nản/
Mikey: có vợ mà sao không chiều được?
Y/n: từ khi nào nói ngọt vậy /nhéo mỏ/
Mikey: đau!!! Đau!!! /Đau/
Ở đâu đó trong siêu thị. Có những con người đang núp gần và xung quanh chúng tôi. Họ không phải siêu nhân mà có khác gì mấy ông vệ sĩ đâu chứ.
Sanzu: Sếp bị nhéo mỏ kìa
Ran: tội ghê
Rindou: trông Y/n ra dáng vợ ghê
Kokonoi: tao đã cho Sếp tiền đi mua đồ mà Sếp cứng ngắc vậy?
Kakucho: tao dặn Sếp đừng mua rồi mà Sếp cứ-
Takeomi: mang thai muốn ăn gì kệ người ta. Miễn họ vui là con cũng vui mà thằng điên.
Mocchi: sao tao thấy chúng mày hề hề
Ran: trông giống đôi vợ chồng trẻ ghê ấy
Rindou: ủa họ cách nhau nhiêu tuổi?
Sanzu: 3 tuổi nhỉ?
Mocchi: tao muốn hỏi chút /nhìn bóng họ xa dần/
Kakucho: hỏi gì?
Mocchi: nếu đứa trẻ sinh ra chắc giống Sếp nhỉ?
Rindou: không lẽ giống tao? /Cáu/
Phạm Thiên: Kakucho, Sanzu, Ran, Rindou, Takeomi, Mocchi, Kokonoi.
Phạm Thiên: /liếc Rindou/
Rindou: à ùm, giống Sếp chứ thằng ngu
Mocchi: rồi cái chiều cao của n-
#Bốp
Ran: đánh nó vậy nó có chết không?
Rindou: kệ mẹ nó, dám lôi chiều cao Sếp thì nên ăn đấm là vừa.
Kokonoi: đi theo Sếp đi, Sếp xa chúng ta quá rồi.
Kakucho: ừ đi đi bây
Mocchi bị đấm tại siêu thị. Trông tội quá nhỉ?
Mikey: Cảm ơn mày, Chifuyu
Chifuyu: không gì, tao giao tiệm cho Kazutora quản rồi. Nên đưa 2 người đi dạo cũng được
Tôi mệt mỏi nghiêng đầu qua cửa xe nhìn ra bên ngoài. Đi mới một chút đã mỏi mệt đến vậy rồi không biết mấy tháng cuối phải chống lại thằng nhóc trong bụng ra sao.
Y/n: /nhăn mặt/
Mikey: em sao vậy? /Lo/
Y/n: không..không sao..con nó đạp thôi
Mikey: /xoa bụng/ ngoan nào nhóc con
Ra dáng làm cha rồi đấy.
Anh xoa đầu tôi để trấn an tôi. Trong lòng tôi cũng đỡ hơn rồi. Thật là, sống yên bình như vậy thật là hạnh phúc mà.
Chifuyu: này này, đừng có mà ân ái trước mặt con người chưa mối tình trên vai nhé /cáu/
Y/n: vậy anh ráng kiếm đi ạ /cười/
Tôi đan tay vào tay Mikey, dựa đầu vào ngực anh để anh xoa đầu như một chú mèo. Thích ghê
#Kéttt
Về đến tiệm rồi. Tôi vui vẻ từ từ bước xuống với tay không. Để anh hai tay mà mang đồ vào trong.
Chifuyu: tôi về tiệm đây, Mikey-kun
Mikey: ừ cảm ơn mày hôm nay nha.
Chifuyu: ừ /lái xe đi/
Yuna: xin chào /cười/
Y/n: Yuna-chan /cười/
Mikey: Yuna?
Yuna: sao vậy? Vợ vui chồng cáu là sao?
Y/n: Yuna hay thăm em lắm /nhìn Mikey/
Mikey: thật à?
Y/n: /gật đầu/
Yuna: ấy chà, con nuôi của mẹ vẫn khoẻ chứ /xoa bụng Y/n /
Mikey: gì? Mẹ nuôi? /Khó hiểu/
Y/n: Bé con của mình cũng mấy người cha nuôi mẹ nuôi rồi /cười/
Yuna: trông mặt anh khó hiểu vậy chắc anh không biết ha /cười/
Mari: a là Yuna-chan sao?
Yuna: chào bác! /Cười/
Mari: cháu ghé qua làm bác vui ghê
/nhìn Mikey/ đi mua đồ nhiều vậy cháu?
Mikey: à ch-
Y/n: anh ấy muốn ăn bánh thôi ạ, con đi theo chơi thôi /cười/
Mikey: /nhìn/
Y/n: phải không? Manjirou-kun?
Mikey: /sốc/
Yuna: á à!!! /Cười/
Yuna: thôi tôi đi trước nhé. Giờ cũng đến lúc tới ca đi làm của tôi rồi
Mikey: à ừ đi đi /lơ/
Y/n: có gì ghé qua chơi với tôi nhé, Yuna-chan
Yuna: ừm /cười/
Yuna đi qua bên kia đường bước vào trong quán nước tôi từng gặp Takemichi.
Mikey:ủa đi làm mà?
Y/n: cô ấy làm bên đó mà?
Mikey: sao em không biết?
Y/n: cũng hơn 1 2 tháng cô ấy làm bên đó rồi.
Mikey: /nhìn Y/n / mà này
Y/n: hả?
Mikey: má tròn hơn trước rồi
/Nhéo má/
Y/n: đau đauuuu, anh chê tôi béo? /Cáu/
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com