Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ngọt nhẹ!

#Cạch

Tôi và hắn nhìn ra cửa. Ra là thuộc hạ của hắn.

Sanzu: thưa sếp, bọn tôi đang chờ tại phòng Sếp.

Mikey: tới lúc họp rồi à?

Sanzu: vâng! /Nghiêm túc/

Mikey: lát tao qua, giờ thì biến đi.

Sanzu: vâng!

Tên đầu hồng đó không ngại mà nhìn tôi một cái rồi cười đểu tôi.

#Cạch
Quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng. Anh từ từ ghé mặt sát vào mặt tôi.

Mikey: cô sợ Phạm Thiên à?

Y/n: tôi..tôi /sợ hãi/

Y/n: aaaaa /đau đớn/

Anh cắn lên xương quai xanh, tay thì dùng hai ngón kẹp mạnh đầu ti làm tôi đau mà hét lên

Phòng Mikey.

Sanzu sau khi về phòng thì cười to. Làm cả bọn thành viên Phạm Thiên nhìn hắn.

Kakucho: sếp nói sao? /Đứng khoanh tay/

Sanzu: sếp nói lát qua nhưng tao thấy còn lâu mới qua hahaha /cười/

Ran: sao vậy?

Sanzu: bận "ăn sáng" rồi.

Rindou: bận rồi thì tao đi làm công việc của bọn tao đây. /Bước đi/

Sanzu ngăn Rindou bước ra khỏi cửa.

Sanzu: Thằng nào ra thì đừng trách sao đạn không có mắt /đe doạ/

Cả bọn cũng im lặng, Rindou cũng đi lại ghế ngồi. Sanzu tuy hay có máu điên nhưng một khi lời đe doạ của hắn thốt ra thì trời cũng chẳng dám cãi.

Phòng Y/n

Mikey ngồi lên người tôi nãy giờ chẳng leo xuống. Dần dần buông tay tôi ra và chỉnh sửa váy lại cho tôi.

Mikey: tôi không phải kẻ nuốt lời. Khi tôi hứa rồi thì đó là sự thật.

Anh leo xuống và đi ra khỏi phòng cùng khẩu súng. Không quên quay lại nói một câu.

Mikey: thuốc trên bàn là thuốc giảm đau. Ăn rồi thì cũng uống đi.

Y/n: ....

Mikey: uống hay không thì tùy!

#Cạch

Nhìn bịch thuốc trên bàn mà chẳng dám đụng. Lỡ đâu thuốc độc rồi giết chết tôi để không cho thông tin của tổ chức lọt ra ngoài.

Nhưng thật sự là bên dưới của tôi còn rất đau. Người tôi vẫn còn ê ẩm sau tối hôm qua.

Y/n: giờ ở sống chết cũng nằm nơi này rồi. Chết sớm còn hơn.

Tôi lấy 1 viên thuốc ra uống.

Y/n: đắng quá má ơi. /Than/

Phòng Mikey.

Mikey bước vào trong phòng mình.

Các thành viên cốt cán Phạm Thiên: Chào Sếp!! /Cúi đầu/

Mikey: đi giết bọn phản bội.

Các thành viên: Rõ!!!!

Sanzu: tên ăn tiền tổ chức mình giờ thì chắc được ngủ yên rồi đây /doạ/

Mikey: không còn gì thì rời đi.

#Cạch

Kokonoi: chỉ giao việc cho bọn bây thôi nhỉ?

Sanzu: ?

Ran: ái chà, "két sắt" Phạm Thiên bất đồng với Sếp à /châm chọc/

Kokonoi: ồ không, ai dám chứ. Tao chỉ nghĩ mấy việc đó bây làm thôi đâu có liên quan đến tao.

Sanzu: ngậm mồm lại đi.

Rồi từng người rời khỏi phòng. Từng người theo sau Mikey mà đi.
Bỗng dưng anh dừng lại trước phòng tôi rồi mở cửa bước vào.

Ran: không gấp nhỉ?

Sanzu: ừ.

Trong phòng thì Mikey đi lại chỗ tôi ngồi. Đứng trước mặt tôi, anh vén mái tôi lên mà hôn lên trán.

Tôi cũng chẳng sợ việc anh là tội phạm nữa. Thà ngoan ngoãn nghe lời còn hơn sống không bằng chết.

Mikey: tôi đi làm việc. Ở đây ngoan đấy. /Nhắc nhở/

Y/n: anh về sớm chứ? /Gặng hỏi/

Mikey: không phải cô mong tôi đi lâu để cô có cơ hội trốn sao? /Ghé sát mặt/

Y/n: tôi không nghĩ anh sẽ hại tôi đâu, Mikey-kun /cười/

Mikey: !!!!! /Sốc/

Anh xoa đầu tôi rồi rời đi. Tôi ở trong phòng mà suy nghĩ rằng liệu trốn ra khỏi đây có phải là dễ?

Tại nơi xử những tên phản bội.

Nơi này như là một ngôi nhà bỏ hoang. Nó hoang tàn và đầy bụi.

Trong căn phòng nào đó
....: Aaaaaaa

....: Hức...hức./tiếng khóc/

....: Hức..hức...

Ba tên đều bị bịt miệng bởi 1 tấm vải trắng. Máu me be bét trên người. Sanzu thì đứng cười vui vẻ, cho vào miệng mình một viên thuốc.
*Chẳng biết thuốc gì...*

Những người còn lại thì đứng xem mà chẳng làm gì cả. Vì công việc của họ không liên quan tới chúng. Đây là công việc của Sanzu - tìm và xử bọn phản bội tổ chức.

Sanzu đi lại gần một tên. Hạ thấp người xuống mà nói vào tai người kia.

Sanzu: sụyt, im lặng nghe Sếp nói.

Quay qua nhìn Mikey, người đang trên chiếc lồng chứa các bao tải lạ. Từ từ thưởng thức Taiyaki một cách điềm đạm.

Mikey: Giết! /Thờ ơ/

Sanzu: Rõ!

...: Hức..


Mikey: về

Cả bọn: vâng!

Từ từ rời khỏi nơi ấy. Mikey ngồi nhìn ra ngoài xe. Mắt nhìn đăm chiêu một hướng. Chẳng biết anh đang nghĩ gì..

Cả bọn nhìn nhau.

Rindou: *Sếp bị sao nhỉ* /giao tiếp bằng mắt với Ran/

Ran: *ai biết*

Sanzu: *con mèo nhỏ này thú vị thế à haha* /cười nhỏ/

Kokonoi: *còn cả đống khoản chi tiêu chưa tìm ra mà bắt đi làm chuyện gì không!*

Về đến nơi thì việc ai nấy làm. Mikey từ từ đi vào trong.

Quầy tiếp tân và lính xung quanh đều phải cúi đầu chào lễ phép.

Mikey vào thang máy bấm số 21. Thang máy từ từ đi lên.

Mikey: *chẳng lẽ mình thương nhỏ đó à?*

Nhìn lên số thang máy đang chạy.

Mikey: *đường đường là tội phạm khét tiếng mà lại đi hứa với cái đứa chẳng quen. Nực cười quá, Mikey*

Đến tầng 21. Anh đi về phòng mình. Bất chợt dừng trước cửa phòng cô. Hắn chọn hẳn căn phòng kế bên phòng hắn đề tiện qua lại sao?

Mở cửa bước vào thì thấy cô đã nằm ngủ trưa rồi. Đi lại cạnh giường mà nhìn cô nằm ngủ.

Ngồi lên cạnh giường vuốt mái tóc của tôi rồi cầm vài sợi uốn thành lọn lên ngón tay đưa lên ngửi.

Mikey: *ngủ ngon thế nhờ*

Anh chuyển mắt sang môi tôi. Đôi môi căng mọng, hồng hào.

Dùng ngón tay chạm vào môi rồi từ từ cúi xuống hôn.

Có lẽ anh không biết......tôi chưa ngủ!

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com