Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Dại Khờ!

Mikey tỉnh dậy sau một trận làm tình mệt mỏi. Nhướn người dậy dựa vào thành giường, liếc nhìn người con gái đang nằm ngủ bên cạnh

Cười nhẹ một cái, anh với tay qua cái bàn gỗ tròn nhỏ kế bên tôi. Nhướn người nhẹ nhất có thể để không làm người con gái thức giấc. Với tay lấy gói thuốc lá kia. Nhẹ nhàng lấy một điếu ngậm đầu lọc, đưa tay che điếu thuốc rồi bật lửa lên.

Y/n: ai cho anh hút? /Tỉnh dậy/

Mikey: em dậy rồi? /Bất ngờ/

Y/n: ưm, em cảm thấy có gì đụng trúng đầu em nên em tỉnh dậy thôi.

Mikey: chắc tại anh nhỉ?

Y/n: chắc rồi /đưa tay lên/

Mikey: !!

Tôi giật điếu thuốc rồi quăng đi. Tôi rất ghét mùi thuốc lá. Mùi mà tôi chẳng dám đứng 5 giây để ngửi nó

Y/n: hút không tốt

Mikey: này, chưa ai dám cản việc anh làm- /cắt ngang/

Y/n: để em cản? /Nhướn mày/

Mikey chẳng nói gì, nhìn lên trên tường là đã 8h tối rồi. Chẳng nói gì mà gỡ chăn ra rồi bế tôi đi vào phòng tắm.

Y/n: gì đây? Chuộc lỗi sao?

Mikey: em nhắm đi được không?

Y/n: nếu được thì chỉ khi em không bị hành cả trưa đâu nhỉ /cười/

Y/n: xí xí, tắm chung à??? /Hoảng/

Mikey: không được?

Y/n: ờ......không.

____
Y/n:*nói không rồi mà vẫn ngồi chứ...*

Mở nước ấm cho tôi, đặt tôi vào trong bồn tắm. Sau những cuộc mây mưa thì đây là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất.

Cầm trên tay váy ngủ vào đặt lên giá móc trên tường. Từ từ chui vào bồn tắm ngồi đối diện với tôi.

Nước trong làm cho cả hai thấy cơ thể của đối phương, tôi cũng khép hai chân lại. Dù có làm bao nhiêu đi chăng nữa thì ngại vẫn là ngại thôi.

Mikey ngã người ra sau, hai tay để lên trên bồn. Mặt thoải mái mà ngã ra sau.

Y/n: anh muốn gội đầu không?

Mikey nhìn tôi một hồi lâu rồi tự động chỉ lên đầu 2 lần. Tôi cũng nghĩ anh đã cho nên từ từ tiến lại gần anh, thấy trên cao có một chai dầu gội, tôi liền với tay lên lấy.

Cả người của tôi rời khỏi mặt nước. Chẳng mấy quan tâm bản thân mình đang trần truồng như nhộng trước mặt đối phương.

Đối diện với 2 quả đào to, Mikey chỉ nhìn chằm chằm rồi ôm tôi để úp mặt vào.

Tôi cũng bất ngờ nhưng chẳng ngăn lại được đâu. Sau khi lấy được chai dầu gội thì tôi ngồi đã trên đùi anh.

Anh chẳng nhúc nhích gì mà mặt vẫn úp vào ngực tôi. Chẳng mấy quan tâm gì, từ từ mà để nước làm ướt tóc anh, thoa một chút dầu gội lên rồi tạo bọt xà bông.

Mái tóc trắng này rất đẹp đấy nhìn cũng rất hợp với mặt anh. Nhưng khuyết điểm của mặt anh lại chỗ thâm quầng ở mắt. Có thể do mất nhiều ngủ đêm liền chăng?

Đến khi tạo bọt nhiều hơn, tôi chơi đùa một chút với anh. Để lên một ít bọt xà bông từ từ nhìn xuống đối phương, tôi cố gắng dùng khuỷu tay đẩy ra anh.

Anh chưa kịp nhìn thì tôi đã chét xà bông là mũi anh.

Y/n: dễ thương chưa kìa /cười/

Mặc cho những trò đùa của tôi, anh chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi.

Tôi muốn thấy anh cười tươi hơn là cười như thế mãi..

Mikey: lỳ quá đó /cười/

Bất chợt bị anh đè xuống nước. Tôi chưa kịp giữ oxi cho bản thân một chút nào cả.

Tôi còn chẳng thể mở mắt trong nước.

#chụt

Hôn ư?

Ngay tại trong đây á?

Một nụ hôn sâu ở dưới nước sẽ là trải nghiệm mới sao?

Tôi cảm nhận được cậu bé đang cương lên muốn đâm vào. Tôi liền đẩy anh ra, bởi tôi đã quá đuối cho buổi trưa rồi.

Y/n: không được!!!!

Mikey: !!? /Sốc vì bị từ chối/

Y/n: em còn rất đau, không thể làm được /phụng phịu/

Bọt xà bông cũng tan đi theo làn nước.
Sao. Sao lại có người đẹp trai như thế chứ?

Mái tóc trắng ướt rũ xuống mắt. Làm hình ảnh của anh trong tôi đẹp thêm.

Tiến lại gần ôm tôi vào lòng, cằm tựa lên đầu. Khoảnh khắc ấy như tôi trở thành một đứa trẻ vậy, chỉ cần người bảo vệ thôi thì tôi chẳng sợ ai ở ngoài kia.

Mikey: sao anh lại yêu em nhiều hơn rồi nhỉ /đỏ mặt/

Y/n: /đỏ mặt/

_______

Tắm xong, Mikey cũng mặc quần áo rồi rời khỏi. Tôi thì ngồi cạnh giường ngắm khung cảnh thành phố trong căn phòng tắt đèn.

#Cạch

Theo bản năng tôi sẽ quay qua nhìn đó là ai.

Yuna: chào nhé

Y/n: cô là...?

Yuna: gọi tôi là Yuna được rồi.

Y/n: Yuna-chan

Yuna: ừ. Bên cạnh Sếp cô vui không?

Y/n: Mikey sao?

Yuna: !!! Cô gọi tên Sếp thẳng vậy sao??? /Bất ngờ/

Y/n: à ừm, tôi hay gọi như vậy lắm

Yuna: vậy chắc cô là mèo nhỏ của Sếp rồi. /Đi lại gần/

Yuna đi lại dựa vào cửa kính mà nhìn ra ngoài. Trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Ăn mặc rất hở hang, từ đầu tới chân tôi đều thấy rõ bên trong bởi lớp áo ngoài rất mỏng đó.

Yuna: Sếp sẽ cưng chiều cô sao? /Mắt đăm chiêu nhìn ra thành phố/

Y/n: ý cô là sao?

Yuna: tôi không nghĩ Sếp sẽ yêu cô thật lòng.

Y/n: ! /Bất ngờ/

Yuna từ từ cởi chiếc áo khoác ngủ bên ngoài, bộ váy ngủ của ả mặc như không mặc vậy. Thấy rõ từng chỗ kể nhạy cảm

Yuna: thấy gì không? /Tay chỉ lên đùi chân phải/

Tôi nhìn thấy hình xăm tổ chức, chẳng gì phải bất ngờ cả. Cho đến khi..

Yuna: Sếp từng hôn đùi tôi ở chỗ này..

Y/n: !!!!! /Sốc/

Yuna: bất ngờ vậy sao? /Khoanh tay đứng nhìn/

Y/n: /cứng họng/

Yuna: tôi chỉ là làm gái thôi. Được Sếp cưng chỉ làm chuyện thời gian thôi. Về sau có khi cô cũng chỉ là búp bê bỏ rơi thôi. Nhìn trong đôi mắt Sếp cô thấy gì?

Y/n: quầng thâm mắt....

Yuna: không, ý tôi là bên trong đôi mắt ấy. Đôi mắt tuyệt vọng của kẻ tội phạm khét tiếng.

Yuna: tôi từng chăm sóc Sếp trong một thời gian dài. Sếp hay kể với tôi về chuyện anh em năm xưa chung 1 bang. Từng kể về người anh và cô em gái của mình chết. Anh rất đau khổ. Tôi an ủi anh nhưng...

Y/n: nhưng sao...?

Yuna: /nhìn Y/n/ anh chỉ xem tôi là một người bạn bình thường...à không là bạn tình...

Y/n: cô...cô /đơ/

Yuna: chỗ đầu tiên Sếp hôn là đùi chân phải tôi, tôi muốn ghi nhớ rằng nơi đầu tiên Sếp chạm bằng một hình xăm tổ chức. /Ngậm đầu lọc hút/

Yuna: /phả khói ra/ Sếp nói yêu cô nhỉ?

Y/n:.......

Yuna: đã là tội phạm thì chẳng ai dám mang trên mình tình thương hay tình yêu đâu cô gái nhỏ à..

Y/n: tại sao chứ??

Yuna: vì sao à? Cô nhớ mấy người cô từng gặp không? Họ đều vứt bỏ tình thương để làm nghề này đấy. Chẳng ai dám để gia đình vào cái chết chung với mình. Họ buộc rời bỏ, ghét nhưng thứ gọi là tình thương..

Y/n: /cúi mặt/

Yuna: cô chỉ may mắn hơn là được Sếp nói yêu thôi...chỉ sợ sau này cô và Sếp thành 2 người không cùng chung lối nữa. Kẻ tội phạm người làm gái.

Yuna: hết giá trị thì cô cũng thành cô gái "bán hoa" thôi. /Nâng cằm Y/n lên/

Yuna: tôi cũng từng yêu Sếp như thế đấy nhưng giờ thì chỉ có vụt tắt mà thôi..

Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi thật sự chẳng dám nghe thêm điều gì tự cô ấy hết.

Yuna: /ôm Y/n/ tôi sẽ làm bạn với cô. Chị em mình tâm sự với nhau mỗi lúc rãnh nhé /cười/

Chị em? Làm bạn? Sao tôi dám làm bạn với người lên giường cùng người mình yêu chứ? Tôi chẳng thể nào dám.

Yuna: ra là vậy /nhìn lên bàn/ bịch thuốc đó Sếp đưa cô luôn nhỉ?

Tôi liếc nhìn qua bịch thuốc còn vài viên.

Yuna: thuốc tránh thai đó

Y/n: !!! /Sốc/

Bịch thuốc tôi mới uống lại là thuốc tránh thai sao?

Yuna: tôi nói rồi, chẳng tội phạm nào tốt đâu.

Yuna: đừng buồn, mỗi đêm tôi sẽ ghé thăm cô. Giờ tôi phải đi làm việc đây.

#Cạch

Yuna: Kaku-chan?

Kakuchou đứng trước cửa cùng hộp đồ ăn trên tay.

Kakucho: nói bậy nhiều không tốt đâu /bước vào phòng/

Yuna chẳng nói gì mà cười nhẹ rồi rời đi.

Bản thân tôi như sụp đổ vậy. Không tin vào những thứ mình nghe thấy nhưng mọi thứ cô ấy nói hoàn toàn hợp lý...

Kakucho: cô ăn tối chưa?

Liếc nhìn lên, là tên lái xe đưa tôi đi hôm nay.

Kakucho: tôi để lên bàn, cô nhớ ăn kẻo đói..

Y/n: ưm..

Kakucho đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

Kakucho: lau nước mắt đi, mắt sưng không tốt /mắt nhìn ra cửa sổ/

Y/n: cảm ơn anh /nhận lấy/

Y/n: à anh...../Kakucho bỏ đi/ đi rồi sao? Khăn này giờ sao đây...

Anh rời đi không nói lời nào. Tôi cũng nghĩ anh ta không phải kẻ xấu xa không đáng tin cậy.

Mở hộp đồ ăn ra. Là cơm trứng tráng sao?. Vui vẻ ăn một cách ngon lành cho qua chuyện. Nhìn bịch thuốc ở trên bàn. Tôi xoa bụng một cách dại khờ.

Y/n: mẹ..xin lỗi..con..../nhìn ra cửa sổ/ ngu thật, mình trông chờ gì ở 1 kẻ tội phạm nhỉ? /Cười chua chát/

Cùi xuống xoa bụng phẳng lì của mình. Một cách giết đứa con mình. Tôi đã giết đứa con của tôi hai lần rồi. Đứa trẻ tội nghiệp ấy chưa được chào đời đã phải từ biệt cõi đời quá sớm.

Vừa ăn vừa khóc ngậm ngùi đưa đồ ăn vào miệng.

Chẳng biết số phận mình có phải ngang trái quá hay không....

__________

Kakucho bước tới trong thang máy. Bấm số rồi bước vào trong. Mặt anh trông đơ ra vài giây.

Kakucho: *tôi trao em khăn tay trắng tinh thay vì chiếc khăn lau mùi thuốc súng và máu của những kẻ chết trong tay tôi*

Kakucho: /ngước lên nhìn số trên thang máy/ *tại sao em không bỏ đi vào lúc đó chứ* /tức/

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com