Cưỡng Đoạt
...
Giờ đây, Haitani Ran, người phụ trách việc đi nhận giấy xác định giới tính cho cả băng đang rất câm lặng trước tờ giấy giới tính của Boss nhà mình.
Anh khá là chắc rằng trước đó Boss là Beta nhưng ai ngờ cuộc đời kì diệu đến nỗi đẩy Boss của băng đảng tội phạm mệnh danh là máu lạnh tàn nhẫn làm Omega.
Ran rốt cuộc cảm nhận được nhân sinh nó kì diệu đến cỡ nào. Anh im lặng gấp tờ giấy lại sau đó nhắn một tin cho Manjiro để gã biết được, sau đó anh không cần lệnh của gã đi đốt tờ giấy đó thành tro bụi. Trong một góc tối của đường phố, anh nhìn tờ giấy đang bóc cháy dữ dội trên tay đánh một tiếng thở dài sau đó thả nó xuống trước khi nó cháy hết.
.
.
.
Bên này, sau khi nhận tin nhắn của Ran, vẻ mặt Manjiro cũng không có vẻ gì là bất ngờ.
Gã đoán trước được rồi, nhưng gã cần phải sắp xếp lịch và đi gặp bác sĩ của riêng gã.
Vì gã cảm nhận được mặc dù Manjiro là Omega nhưng gã có một sự chiếm hữu cực mạnh của Alpha.
Gã cần tận lực tránh đi tất cả thành viên cốt cán vì đa phần trong đó là Alpha, trừ Rindou là Beta thôi.
Đến cả người gã thương, Sanzu cũng là Alpha. Gã mong muốn được em đánh dấu, đấy là khi gã biết được bản thân là Omega.
Manjiro có dục vọng chiếm hữu cực mạnh với Sanzu, con chim hoàng yến luôn tỏa ra ánh sáng xinh đẹp ấy.
Gã muốn dùng mùi hương của mình vây lấy em, chiếm trọn từng góc ngách trong em, biến em thành của gã, để những kẻ có ý đồ với em phải thối lui.
Nếu không phải gã giữ được một tia lý trí cuối cùng, thì Manjiro thật sự muốn giam cầm em, bẻ gãy đi đôi cánh tự do của em, trói đôi chân em lại bằng những sợi dây xích nặng nề, khiến em mất đi quyền tự do vốn có...
Cạch...
Lúc này tiếng mở cửa vang lên khiến gã thanh tỉnh hơn đôi chút, thấy người bước vào là em thì gã lập tức thu lại ý nghĩ vừa điên cuồng vừa tối tăm khi nãy.
Sanzu hơi dè dặt bước vào, em thấp thỏm nhìn gã. Em khá lo lắng sẽ bị gã trách phạt vì tự tiện vào phòng mà không có sự cho phép của gã.
Nhưng thực sự rất hết cách vì em đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng Manjiro tuyệt nhiên không nghe thấy hay đáp lại, điều đó khiến em lo đến không suy nghĩ mà tay nhanh hơn não mở cửa phòng gã.
“Mikey...” Sanzu khẽ gọi tên gã, Manjiro giật mình như tỉnh khỏi cơn mê rồi nhìn em.
“Hửm?” Gã nhẹ nhàng trả lời.
Sanzu do dự bước đến gần gã một chút, sau đó hỏi “Ran, nó nói mày là...Omega.”
“Ừm.” Gã vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh đáp lại em.
Sanzu hơi bất an một chút, em xoắn xuýt đưa cho gã một lọ thuốc ức chế.
Khi thấy gã nhận rồi thì em vội xin phép sau đó chạy vọt ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của em, gã thầm cười. Đáng yêu quá đi mất!
...
Sanzu vọt thẳng vào phòng em sau đó đóng sầm cửa lại rồi đỏ mặt mà dựa vào ván cửa thở hổn hển.
Sau khi điều chỉnh nhịp thở em bắt đầu nhớ về mùi hương khi nãy trong phòng gã.
Một mùi lành lạnh, như tuyết trắng mùa đông vậy. Một mùi hương lạnh lẽo, giá băng như lòng người và đầy chết chóc.
Càng nghĩ em thấy mặt mình càng đỏ lên, nhiệt độ trong phòng cũng gần như đang dâng cao.
Lúc này hương thơm nhẹ nhàng, pha chút ngọt ngào bắt đầu lan ra khắp phòng.
Đấy là mùi hương của em, mùi hương thuộc về một Alpha.
Hương thơm của hoa anh đào ngày càng trở nên dày đặt, theo đó độ nóng trong người em cũng dần một tăng lên.
Em gần như là sắp tiến vào *kỳ mẫn cảm.
*Kì mẫn cảm: Nó giống kì phát tình của Omega, nhưng kì mẫn cảm dành cho Alpha.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Takeomi: “Sanzu, mày bước vào kỳ mẫn cảm rồi à?”
“Mùi hương nồng quá đấy, sắp lan ra khắp nhà rồi!” Kanji nói.
“Mày nên nhớ Boss là Omega đấy!” Ran lên tiếng nhắc nhở.
“À mà mùi hoa anh đào à, nữ tính đấy!” Anh còn không quên trêu chọc Sanzu một chút.
“Tao biết rồi và mày câm mồm đi!!” em quát Ran xong rồi dựa tường mà đi đến chỗ đầu giường, một hộp thuốc ức chế dành cho Alpha đang lẳng lặng nằm đó.
Em run rẩy cầm nó lên rồi uống một viên, sau đó ngồi dựa vào thành giường chờ cơn nóng ran qua đi.
Nhưng cuộc đời cứ như trêu em vậy, lúc này em lại nghe loáng thoáng tiếng của gã bên ngoài, à phòng em không có cách âm, vì hầu như trên tầng này chỉ có phòng em và gã nên cách âm cũng chẳng có ít gì.
Tiếng nói trầm thấp của gã như ma lực với em vậy, tin tức tố đang giảm xuống lập tức có giấu hiệu tăng mạnh.
Bên ngoài gã ngửi thấy thì lập tức quay qua nhìn vào cánh cửa đang khép chặt của phòng em.
“Mày không nên vào đâu, Boss.” Takeomi lên tiếng nhắc nhở.
“Tin tức tố của nó đang rất hỗn loạn, và...tao là người trấn an được nó.” Gã nói xong câu thì lập tức lấy chìa khóa phòng em rồi mở cửa, đi vào, khóa lại.
Động tác lưu loát đến nỗi đám còn lại nghĩ gã thường xuyên đột nhập phòng em.
...
Từ khi thấy gã, đôi con ngươi xinh đẹp của em bắt đầu chăm chú nhìn gã.
Còn gã thì vừa vào thì đã bị mùi hương dịu ngọt làm choáng váng. Cố chống lại dục vọng gần như bùng lên của mình, Manjiro đi đến bên em rồi nhẹ nhàng vuốt tóc người đối diện.
Còn em thì cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương lành lạnh của gã lập tức dụi vào lòng bàn tay gã.
Đôi hắc sắc của Manjiro xẹt qua tia u tối sau đó gã trực tiếp đẩy em xuống giường.
...
Trong căn phòng tối tăm tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng rên dâm mĩ.
Em bị gã đè trên giường mà mạnh bạo luân động, Sanzu nức nở mà rên những tiếng yêu kiều.
Tin tức tố của cả hai hòa làm một, gã nghe thấy tiếng nức nở của em thì thậm chí không chút thương tiếc mà ngày một mạnh bạo.
Sau đó gã cuối người đặt môi hôn lên tuyến thể sau cổ đang toát ra mùi hương dịu ngọt mê người kia.
Rồi gã học cách đánh dấu của Alpha mà cắn mạnh vào tuyến thể của em sau đó rót vào một lượng lớn tin tức tố.
Một mùi hương lạnh lẽo bao bọc khắp người em, khiến Sanzu thoải mái kêu thành tiếng.
“Thoải mái không?” Gã dùng chất giọng khàn khàn mà thì thầm vào tai em.
“Ưm...th..thoải mái...ah..nhẹ..thôi~” Sanzu rên rỉ đứt quản mà trả lời gã.
Sau đó đáp lại em là những cú nhấp đầy mạnh bạo.
.
.
.
Manjiro nhìn kết quả trên màn hình, đấy là kết quả khám của gã.
Trên đó viết rất nhiều nhưng tóm gọn lại chính là gã không thể sinh con và cũng chẳng có lực hấp dẫn khi phát tình. Nói đúng hơn là khi gã tiến vào kỳ phát tình thì ngoài người có độ xứng đôi cao với gã thì tin tức tố của gã sẽ như một Alpha, cực kì có tính xâm lược.
Bởi vậy khi phát tình nếu gã không có bạn đời bên cạnh thì tin tức tố bạo động khiến người xung quanh gã lâm vào trạng thái bị uy hiếp bất kể là một Omega hay Alpha.
Và người có thể thu hút gã, cũng như khiến gã sinh ra dục vọng chiếm hữu mạnh chính là người bạn đời có độ xứng đôi với gã hơn 95%.
Và không ai đâu xa lạ, cái người đang tựa vào gã ngủ đây.
Sau cuộc làm tình đầy kiều diễm, gã dừng lại khi em đã khóc đến khàn giọng.
Manjiro liếm đôi môi khô khốc của mình rồi dịu dàng vuốt tóc em.
Gã cảm thấy em thật xinh đẹp, thật yêu kiều, như hoa anh đào nở mỗi khi xuân đến, yêu kiều nhưng cũng thật ngây ngô.
Gã yêu cái cách em nhìn gã, yêu luôn cả thân thể cùng linh hồn của em.
Nên xích em lại thôi, em đẹp đến quốc sắc thiên hương mất rồi.
Gã bước xuống giường sau đó thay quần áo rồi đi tìm Ran, gã cần hoàn thành bước cuối để đón đóa anh đào của riêng gã.
.
.
.
“Mày chắc chứ?” Giọng Ran khàn khàn hỏi gã.
“Nếu tao không muốn thì ngay từ đầu tao đã không nhờ mày.” Manjiro thong dong đáp lại.
“Được thôi, đã đến mùa anh đào nở rồi, lúc ấy cho Sanzu một cái kinh hỉ chứ nhỉ?” Anh khẽ cười rồi cợt nhã nói.
.
.
.
Còn về phía Sanzu, khi em tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ở trong phòng gã. Em hoảng loạn ngồi dậy nhưng nỗi đau đớn khắp toàn thân khiến dù chỉ một ngón tay động thôi cũng đã tê dại toàn thân.
Nhưng lúc này thứ em để ý chính là chân trái của em đã bị xích khóa lại, sợi dây xích rất dài, màu vàng, càng nổi bật trong căn phòng toàn màu đen của gã.
Thật ra em cũng không nghĩ nhiều nữa, vì gã hay xích em như vậy lắm, mặc dù đó là lúc em phạm lỗi.
Em nằm chợp mắt một chút thì cơ thể cũng đã khỏe hơn nhiều, ít nhất là có thể đi được rồi.
Em ngồi dậy rồi nén cơn đau, tay chống tường đến nhà tắm. Mỗi bước chân của em là sợi xích va chạm nhau rồi lại kêu “leng keng” rất vui tai.
Vệ sinh cá nhân xong em lục tủ của gã tìm chiếc áo vừa người, vì tủ đồ của gã khá to, và có rất nhiều áo vừa với em.
Em lấy một chiếc sơ mi đen sau đó là quần kaki trắng mặc vào. Lúc thay đồ em mới để ý rằng, trên làn da trắng hồng của em đầy những vết xanh tím, cùng dấu răng, còn về dấu răng sau gáy thì em không biết nó sâu cỡ nào nhưng thật sự rất đau.
Mặc xong quần áo thì em lại từng bước khó khăn đi đến bên giường sau đó nằm xuống nghỉ ngơi đợi gã chứ dây xích chỉ dài đủ cho em đi quanh phòng gã mà thôi.
...
Manjiro gã bước vào phòng thì ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của hương hoa anh đào thì khẽ cười.
Xem ra đóa anh đào xinh đẹp của gã rất ngoan.
Gã thả nhẹ bước chân đến bên giường rồi nằm lên ôm em vào lòng, theo đó xiềng xích dưới chân em cũng chạm vào chân gã.
Sanzu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo quen thuộc thì liền dụi đầu vào hõm cổ gã.
“Ưm...Mikey...” Em khẽ gọi gã.
“Ngoan..” Manjiro nhẹ xoa đầu em.
Chờ đến khi em ngủ sâu, gã ngồi dậy rồi ôn nhu xoa đầu em sau đó động tác nhẹ nhàng mà tháo đi xích ở cổ chân Sanzu.
Rồi gã bế ngang em lên sau đó nhấc chân ra ngoài, trong căn biệt thự rộng lớn, ngoài trời thì đã khuya, gã nương theo ánh trăng rồi đi ra phía sau biệt thự, đó là khu vườn cấm, không ai được vào khi chưa có sự cho phép của gã.
Đi một hồi thì hai bên lối mòn có từng cây anh đào sắp chớm nở. Điểm dừng của con đường mòn là một nhà kích chứa đầy hoa hồng cùng anh đào.
Bước vào nhà kính, ngay vị trí chính giữa của nhà, chính là một chiếc lồng có màu vàng nhạt như một lồng chim nhưng có điều nó to hơn và không phải để nhốt chim mà là nhốt một bảo vật xinh đẹp.
Một bảo vật gã không muốn ai chạm vào và chiếm lấy. Bảo vật chỉ thuộc về gã, riêng của một mình Manjiro.
Gã bế em vào bên trong chiếc lồng, ở dưới chiếc lồng được trải tấm nệm dày, gã nhẹ nhàng thả em xuống sau đó lại lần nữa khóa chân em lại “Cạch” một tiếng ngắn ngủi. Nhưng nó chứa đựng nhiều xúc cảm khó tả, thoả mãn, đau lòng, yêu thương và hận thù...
Manjiro lấy một chiếc chăn dầy choàng kín người em rồi gã ra ngoài lồng, cầm ổ khóa, móc vào sau đó là tiếng khóa cửa “Rắc”, cũng như tiếng bẻ gãy đi đôi cánh tự do của em.
...
Khi em tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau, thiếu niên đang an giấc ngủ bị ánh nắng chói chang làm tỉnh, em nhẹ nhàng ngồi dậy, sau khi thích ứng với ánh sáng thì đôi lam sắc bỗng xuất hiện một tia hoang mang.
Em không biết bản thân đang ở đâu...
Lúc này, cánh cửa của nhà kính cũng mở ra, Manjiro khoan khoái bước vào sau đó gã thấy em đã tỉnh thì liền nở nụ cười hiếm có.
Em thấy gã thì liền vui vẻ mà bò dần đến mép lồng, theo đó là những tiếng “leng keng” của sợi xích.
Tấm chăn tuột đi, cơ thể trắng hồng, kiều mỹ của em xuất hiện ngay trong mắt gã. Những vết hôn ngân kéo dài từ cổ đến tận ngón chân, ngay cả hai cánh tay cũng có không ít.
Điều đó cho thấy được, người đã gây ra nó chiếm hữu cùng yêu thương mỹ nhân ấy đến mức gần như là điên cuồng.
“Mikey...đây là đâu vậy?” Giọng em vẫn còn khàn và đau rát nên có chút khó khăn khi nói chuyện.
Gã tâm tình tốt mà mở lồng sau đó ngồi xuống ôm em “Món quà cho em đấy... Sao? Đẹp không.”
“Đẹp...đẹp lắm, nhưng sao ngài lại xích tôi lại chứ?” Em nói vậy nhưng khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng vì tiếng ‘em' của gã.
Manjiro bật cười sau đó ôm siết vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên rồi đặt cằm trên vai em “Sao nhỉ?...Em như một đóa anh đào ngây ngô và dịu ngọt vậy, tôi chỉ muốn nhốt em lại, không cho một kẻ nào dám lấy em đi.”
Sanzu khẽ rùng mình trước lời nói của gã, em dè dặt hỏi “N..Nếu có thì sao ạ?”
Manjiro cứng người rồi khẽ cười trầm thấp sau đó gã ghé vào tai em, thì thầm “Chơi chết em.”
Nhận thấy được người trong lòng run rẩy gã cười cười không tiếp tục dọa người thương nữa.
Lúc này Sanzu cảm nhận được cái thứ cứng rắn đó chọc vào người thì khẽ cứng đờ. Em đỏ mặt lắp bắp định hỏi gã thì Manjiro đã chặn miệng em trước “Ngoan, ngồi yên...nếu không em gánh không nổi hậu quả đâu.”
“Tôi...Tôi...” Em lập tức dừng động tác trốn thoát của mình.
Gã có vẻ không hài lòng với xưng hô của em nên khẽ nhéo vòng eo mềm mại của em, sau khi nghe em rên tiếng đau thì gã thỏa mãn mà thả tay. Xúc cảm không tồi...
“Xưng em..được không?” Có vẻ là một câu cầu xin nhưng từ miệng gã nói ra thì càng giống uy hiếp hơn.
Và Sanzu, người luôn nghe theo gã vô điều kiện đã lập tức ngoan ngoãn sửa miệng “Vâng, tôi...em biết rồi, thưa ngài.”
.
.
.
Trong nhà kính, mọi thứ gần như là trần trụi dưới ánh mặt trời, nhưng tuyệt nhiên hai con người đang tràn ngập trong ái tình kia không ai để tâm.
Sanzu bị gã đè xuống tấm chăn mềm mại rồi không ngừng ra vào khiến em nức nở cầu xin. Tư thế vào tư phía sau khiến gã càng vào sâu hơn bên trong em, nơi mẫn cảm cũng bị nghiền ép khiến từng đợt khoái cảm cùng tê dại bức em muốn điên.
Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng nước dâm mĩ đến tột cùng, nó khiến em xấu hổ mà chôn mặt vào gối, cắn răng không để tiếng rên rỉ thoát ra.
Nhưng gã lại chẳng hài lòng mà trực tiếp bế em lên ngồi trên người gã.
Tư thế thay đổi khiến thứ đó của gã càng chôn sâu bên trong em.
“Haru, rên đi nào, tôi thích nghe giọng của em...” Gã khẽ thì thầm vào tai em.
“Hức..không..ưm....đừng...” Em kháng cự khiến gã càng điên cuồng ra vào bên trong em.
Trong nhà kính, tiếng rên rỉ yêu kiều cùng tiếng thở dốc trầm thấp như một bản giao hưởng đầy ướt át cùng dâm mỹ...
...
Lúc em tỉnh dậy lần nữa đã là tối muộn, em thấy gã đang ngồi hút thuốc thì thẫn thờ ra ngắm góc nghiêng đẹp đến bức người của gã.
“Còn nhìn nữa, làm chết em.” Manjiro phả khói rồi nói.
Sanzu nghe vậy hoảng loạn mà dời đi tầm mắt. Gã buồn cười nhìn em, sau đó dụi tắt điếu thuốc, bế em ngồi lên đùi gã.
Nhưng khi gã chạm vào thì em khẽ run rẩy sau đó mềm nhũn mà dựa vào gã.
Mẫn cảm đến đáng kinh ngạc.
Manjiro vui vẻ khi thấy em nhu thuận nằm trong lòng gã “Mẫn cảm như vậy? Không lẽ, nơi đó của em cũng đang dần chảy nước, sau đó rất ngứa...”
Lời nói của gã như ma lực khiến em ngứa ngáy khó chịu, kỳ mẫn cảm vừa bị áp chế một ngày liền ùn ùn kéo đến.
Em chịu hết nổi mà vòng tay qua cổ gã, trao gã một nụ hôn vụn về...
.
.
.
Hôm nay, Phạm Thiên mở tiệc, vốn đây chỉ là một buổi tiệc mừng ngày thành lập Phạm Thiên thôi, nhưng toàn bộ người được mời tới đều hiểu ngầm đây chính là sàn giao dịch cùng tuyển chọn đối tác ngầm.
Gã bận tiếp đón đối tác, còn những thành viên khác cũng phải bận đến tối tăm mặt mũi nên thành ra khu nhà kính của em không một bóng người.
Lúc này một tên con ông cháu cha của đối tác lâu năm nhất của Phạm Thiên lẻn vào thì thấy một nhà kính, hắn ta tò mò bước thì thấy một mỹ nhân đang ngủ trong lồng, hắn tò mò đi gần đến.
Liếc mắt một chút thì gã gần như là bị hớp hồn, bị mỹ nhân đang an giấc kia cướp đi ba hồn bảy phách.
Lúc này mỹ nhân đang ngủ cũng tỉnh, em mở mắt ngồi dậy, sau khi thấy người gần như là xa lạ trước mắt thì theo bản năng em lùi lại phía sau rồi tìm kiếm bóng dáng của Manjiro.
Hắn ta thấy em hoảng sợ thì nhẹ giọng “Mỹ nhân, em đang bị tên khốn đó nhốt đứng không!? Tôi sẽ giải thoát cho em, đi theo tôi nhé?”
Hắn vừa nói vừa đến bên chiếc lồng, khuôn mặt và ánh mắt thèm thuồng của hắn ta khiến em kinh tởm, em lùi lại bên gối nằm rồi nhẹ nhàng cầm lấy cây súng lục đặt dưới gối.
Nhưng em vẫn chưa kịp ra tay thì “Đoàng” sau đó kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống đất, tên trước mặt em bị giết, chết không nhắm mắt.
Khi thân hình hắn ta đổ xuống, em nhìn thấy bóng dáng gã thì thả lỏng mà buông xuống khẩu súng lục sau đó nhét lại vào gối.
Manjiro im lặng nhìn em rồi ra lệnh cho hai thủ hạ lôi xác tên đó đi, gã mở cửa lồng rồi mở xích chân, ôm ngang em lên.
Sanzu ngoan ngoãn mà ôm lấy gã, Manjiro thấy vậy, tức giận lập tức không còn.
Nhưng....em thật là một đóa hoa chứa độc mà...
Em vừa là anh đào dịu ngọt ngây ngô, vừa là đóa mân côi xinh đẹp kiều diễm.
Em dùng khuôn mặt cùng giọng nói của mình hấp dẫn những kẻ kia, bất kể nam nữ khi gặp em họ đều bị vẻ đẹp như chứa độc của em làm say đắm đến chết...
Thật muốn hủy em đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com