Chap 18
Khi tất cả nhìn ra cửa thì thấy có một chàng trai với mái tóc vàng gấp gáp chạy vào miệng luôn kêu Mikey hãy dừng trận đấu lại.
- Mikey làm ơn hãy dừng trận đấu này lại đi, nếu không Touman sẽ không xong mất.
-mày đang nói cái quái gì vậy hả thằng nhãi kia'Pachin vừa nói vừa tiến đến đấm thẳng vào mặt của Takemichi '
-tao không biết phải giải thích như thế nào, nhưng làm ơn hãy dừng trận chiến này lại đi. 'cậu ta liền quỳ xuống cầu xin Mikey dừng trận chiến lại'
Cậu thì tiến lên ngăn Pachin lại và quay sang Takemichi nói:
-Pachin dừng lại đi, và tất nhiên trận chiến vẫn sẽ được tiếp diễn như ban đầu
-Mikey cảm ơn mày.
-còn mày Takemicchi mà thật sự không hiểu đâu.
-trận chiến này càng không thể dừng lại vì bọn chúng đã đến từ lâu rồi. 'vừa nói Mikey vừa lắc đầu biểu thị mọi chuyện đã xảy ra rồi '
-hả...sao sao cơ...bọn chúng đến rồi
Cậu ta vừa lắp bấp nói vừa xoay sang hướng cửa thì thấy 1nhóm người đi vào, phải nhóm người đó là Moebius người dẫn đầu là Osanai.
-ô đây là Touman liên hiệp trẻ trâu sao hahaha
-hahah chắc là phải rồi đấy đại ca hahha
Bọn chúng vừa sỉ nhục Touman vừa cười lớn làm Pachin tức giận lao lên đấm thẳng vào mặt hắn và cả hai lao vào đánh nhau, sau một hồi lao vài đánh nhau thì Pachin bị Osanai đánh cho bầm dập thì Takemichi lên tiếng trách móc Mikey tại sao lại không ra tay giúp Pachin.
-Mikey cậu mau ra giúp cậu ấy đi cậu ấy sắp trụ không nổi nữa rồi .
-tại sao phải giúp chứ? Cậu ấy làm được mà.
-Mikey sao cậu lại máu lạnh thế hả Pachin cậu ta bị đánh sắp trụ hết được rồi kìa.
Khi cậu ta nói xong thì Pa cậu ta cũng ngã xuống và được Mikey đỡ lấy rồi đưa cho Pe dìu Pa qua một bên còn mình thì đi đến trước mặt Osanai và nhấc chân lên một cước hạ hắn không ngốc dậy nổi làm mọi người ở đó há hốc mồm kinh ngạc thì cậu quay qua cười nói với Draken.:
-aa...xin lỗi nhé Ken_chin tao lỡ tay hạ hắn luôn rồi 'cậu vừa cười vừa nói với Draken '
-haiz thật là từ nay trở đi Moebius sẽ thuộc dưới trướng của Touman nghe rõ chưa.
Nói xong với Draken thì cậu xoay sang anh và chạy thẳng đến ôm chặt lấy anh mong được khen
-ah Haru thấy Mikey giỏi không hìhì. 'Ôm thật chặt lấy anh tay còn sờ mó eo của anh'
- ừm em làm tốt lắm. 'vừa nói anh vừa xoa đầu của cậu'
Thấy hành động của cậu và anh tất cả mọi người có mặt ở đây điều rất sốc và cũng có một suy nghĩ "liệu đây có phải là Mikey vô địch nữa hay không đây"
"Người trước mắt này là ai mình không quen"
"Liệu đây có còn là tổng trưởng của Touman nữa hay không đây"
Khi mọi người còn đang suy nghĩ thì Osanai bỗng cầm mảnh chai bị bể chạy đến định đâm cậu bị anh thấy được nên đã ôm chặt cậu xoay người một vòng đá mạnh vào cổ tay hắn bị ăn đau hắn đánh rơi mảnh chai xuống đất.
-lực đá mạnh thật.
-cậu..cậu ta phản ứng nhanh quá
-oi oi tên kia ngươi đang muốn tấn công tổng trưởng sao hả.
-Osanai ngươi thua rồi /nói xong cậu nhìn chằm chằm vào hắn ta cảnh cáo /
-đừng nhìn hắn, hắn rất xấu nhìn anh này./anh thấy cậu nhìn hắn thì lấy tay xoay mặt cậu về phía mình nói/
"Này đừng nói thế chứ tao cũng biết tổn thương đó 😢"
-um um không nhìn hắn nữa chỉ nhìn Haru thôi hì~
-um phải chỉ được nhìn mỗi anh thôi đấy.
Khi hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng còi xe cảnh sát đang tới gần liền lập tức kêu mọi người giải tán trong lúc đang hổn loạn thì Pa cầm dao xông tới định đâm Osanai thì bị cậu nnhìn thấy chạy ra cản lại còn xém làm mình bị thương may có anh chạy đến đỡ cho cậu rồi đánh lùi Pa ra xa.
-tại sao mày lại cản tao, tao phải giết nó
- mày điên hay gì mà đòi giết nó mày không nghĩ đến Touman và gia đình nữa à, nếu giết nó mày sẽ vào trại cải tạo đấy.
- thôi mọi người đừng cãi nhau nữa mau chạy đi/Draken ho lớn làm mọi người hoàn hồn lại gấp gáp chạy đi/
- Haru anh có sao không tay anh chảy nhiều máu quá/ cậu lo lắng hỏi thăm anh/
- tụi mày đi đi tao sẽ tự thú.
-mày điên à mày có giết ai đâu mà đòi tự thú đi về nhanh cho tao.
-ta cũng đi nhanh thôi Mikey anh không sao đâu.
Nói rồi anh cũng ôm ngang eo ẩm cậu chạy đi thật nhanh, còn cậu thì cứ mãi lo lắng cho vết thương ở cánh tay của anh nó đang không ngừng chảy máu...
Tới đây thôi nhé mọi người pp nha~
Hẹn gặp lại ngày không xa. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com