Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đừng làm nũng!!!

Đến quán Bar, Ran gọi ngay một chai rượu mạnh, gã ỷ vào tửu lượng không tồi của mình mà có ý muốn chuốc say Haruchiyo rồi ném cậu ở lại, coi như sự trả thù vì tất cả những chuyện cậu đã từng gây ra.

Quyến rũ em trai gã, rồi giờ lại còn coi gã như một con chó mà ra lệnh, tất nhiên Ran Haitani có thù tất báo, sao mà bỏ qua cho được.

Thuê một phòng Vip riêng, Ran cũng có ý gọi một vài cô nàng đến bồi rượu nhưng Haruchiyo không muốn.

Cuối cùng vẫn là hai thằng đực rựa ngồi cạnh nhau uống rượu.

Đến lúc cậu uống đến ly thứ 3 thần trí đã không tỉnh táo nổi, cả khuôn mặt đỏ ửng lên vệt hồng, đôi mắt ầng ậc nước vì hơi cay của men rượu.

Haruchiyo đưa nay lên sờ nhẹ môi mình, cảm thấy có vẻ hơi khô, cậu vươn chiếc lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ một cái hệt như mèo con, đôi môi được làm ẩm căng mọng như chờ người nhấm nháp.

Mắt cậu lim dim, dụi mắt một cái rồi lảo đảo nghiêng người, từ từ dựa vào vai Ran, gật gù buồn ngủ, tay buông thõng xuống, ly rượu cũng cứ thế mà tuột khỏi tay, rơi xuống tấm tấm thảm lông đỏ rực dưới chân rồi lăn đi mất.

Tửu lượng của Haruchiyo không tồi, nhưng với loại rượu mạnh như vậy cậu cũng chịu không nổi.

"Để tao dựa một chút...buồn ngủ..."

Vai đột nhiên nặng xuống, Ran còn đang mất tập trung vì kế hoạch chơi khăm nên có chút bất ngờ, nhưng cũng không đẩy Haruchiyo ra.

Nhìn Haruchiyo như vậy làm Ran có chút hít thở không thông. Ma xui quỷ khiến thế nào làm cho gã bỏ luôn ý định ném cậu ở lại mà thuê một phòng nghỉ ở trên lầu rối bế Haruchiyo đưa vào phòng, Ran thề gã phải trêu đùa cậu một trận.

Nhưng ném cậu ở lại một mình có vẻ nguy hiểm nên chuyển sang kế hoạch khác.

...

Đầu Haruchiyo mơ mơ màng màng, nhất thời bị ánh đèn sáng trưng trên trần nhà làm chói mắt, mơ hồ muốn đưa tay lên che mới phát hiện hình như có người đang cởi quần áo của mình.

Giọng Haruchiyo như nghẹn lại, hơi men khiến cậu không phân biệt được rốt cuộc người đấy là ai.

"Ai vậy?"

không thấy ai trả lời, Haruchiyo lặp lại lần nữa:"Mày là ai?"

Mà đối phương như cũ vẫn không trả lời, cảm giác như có ai đó đang vuốt lấy eo mình, Haruchiyo hoảng sợ nắm chặt lấy vạt áo, cậu ý thức được có chuyện không ổn liền nhanh chóng chống người ngồi dậy.

Biết là nguy hiểm đang tới gần, cậu lập tức hệt như một chú mèo hoang xù lông, lên tiếng mắng chửi: " M* nó, rốt cuộc mày là ai?"

Hơi men cay nồng làm Haruchiyo như mất đi thị giác, mắt mờ mờ không nhìn rõ được gì, càng khiến cậu thêm run rẩy.

Nhưng đổi lại chỉ là một tiếng cười khinh khỉnh của đối phương trong căn phòng xa lạ, làm Haruchiyo như chìm trong kinh sợ.

Cậu có rất nhiều kẻ thù, từng đã có thể bị mất mạng như chơi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc lại có thể bị trả thù theo cách này.

Thật kinh tởm.

Haruchiyo muốn đẩy gã khốn khiếp này ra nhưng men rượu khiến cậu không còn chút sức lực nào, cho dù đẩy cũng vô cùng yếu ớt, như nghiện mà ngại, cố ý khiêu khích.

Thần trí không tỉnh táo nổi, Haruchiyo bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, âm điệu run lên yếu ớt pha trộn sự sợ hãi, như tiếng mèo con kháng nghị chủ nhân của chúng.

"Tên khốn, mày...mày rốt cuộc muốn cái gì?!!"

Ran vẫn giữ tâm trí đùa giỡn người trước mặt, từ tốn phun ra ba chữ.

"ngủ với mày."

Haruchiyo nghe xong càng dấy lên kinh tởm, hoảng sợ túm chặt lấy chiếc áo sơ mi bị cởi ra một nửa, loạng choạng vùng vẫy muốn trốn đi.

Ran nào để cậu được như ý, vươn tay ra ôm lấy eo Haruchiyo rồi kéo lại, ghì chặt tay cậu xuống giường.

Mặt đối mặt, nương theo ánh sáng căn phòng, nhập nhè Haruchiyo thấy được mặt của tên khốn đang đè chặt mình.

"M* nó thằng Ran, mày đang chơi cái trò gì? không có việc gì làm nên lên cơn điên à thằng ch*!!?"

Haruchiyo như bị giẫm phải đuôi, xù lông muốn cắn nát kẻ trước mặt.

Dẫy dụa rồi lại vùng vẫy nhưng Ran như hòn đá nặng đè chặt Haruchiyo không cho cậu thoát khỏi gông cùm của gã. Cả cơ thể như bị rút mất khí lực, đầu óc mơ hồ chẳng biết nổi mình phải làm gì mới đúng.

"Trông mày xinh đẹp lắm đấy, Sanzu."

Tay phải của Ran cũng không yên ổn, một tay giở trò đê tiện, luồn xuống lớp áo sơ mi mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve phần eo trắng nõn của Haruchiyo.

Haruchiyo bị nhột, người run lên, còn chứa đựng một phần là sự sợ hãi.

Cậu ngước mắt lên nhìn Ran, trong mắt không còn sự kiêu ngạo ngày thường mà thay vào đấy là một cái nhìn sợ hãi không thể che giấu nổi mà tràn khỏi đáy mắt.

Lần đầu bị bắt nạt đến mức như này mà không thể phản kháng nổi, cậu tủi thân nhỏ giọng, mang ý tứ cầu xin rõ rệt: "Mày...mày đừng làm vậy được không? Rất...rất khó chịu."

Kìm không nổi lắp bắp trong câu nói, Khóe mắt hồng lên như con thú nhỏ bị thương, dãy dụa đáng thương với mong muốn thoát khỏi móng vuốt của con mãnh thú to lớn đang đè chặt mình.

Haruchiyo cũng không muốn kích động tên điên này, ai mà biết hắn sẽ làm ra hành động thần kinh gì nữa chứ.

Câu nói như cố lấy lòng của Haruchiyo như đấm một cái thật mạnh vào lồng ngực của Ran, ngón tay gã co rút lại, một tay vẫn gì chặt Haruchiyo không thả.

Ran cúi đầu xuống hõm cổ của Haruchiyo thở dốc nặng nề, đè nén thú tích trong mình bộc phát. lời nói trầm nặng chứa đầy dục vọng gằn lên đầy kìm nén vang lên bên tai cậu.

"Đừng làm nũng!!!"

"..."

Đầu óc đã mơ màng vì rượu, lại còn nghe giọng nói như quát nạt, Haruchiyo cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Không có mà..."

"..."

Con mẹ nó nữa.

Ran chửi thầm, vừa nhắc xong đã muốn quậy trước mặt gã, cái dáng vẻ tủi thân với bộ dạng yếu đuối chống cự nhưng không làm được gì kia... gã có phải Liễu Hạ Huệ quái đâu sao mà chịu nổi.

Ran cảm thấy cổ họng nóng ran, cậu em bên dưới cũng rục rịch không yên phận, mặt gã tối đen lại, hít một hơi, cố gắng tẩy não mình rằng không được hồ đồ mà đi tợp luôn Crush của thằng em mình, lại còn đang trong tình huống giả vờ cường bạo người ta nữa.

Khác quái gì cầm thú đâu.

Ít ra hắn cũng chưa điên đến mức muốn húp người tình trong mộng của em trai mình.

Đấy là suy nghĩ trước khi nhìn thấy giáng vẻ mềm yếu chịu trận này của Haruchiyo. Ai mà ngờ được kẻ đẹp đẽ nhưng chứa đầy gai nhọn này lại lộ ra sự mềm yếu, sợ hãi mà nũng nịu trước hắn cơ chứ.

Hệt như một khóm hoa hồng đỏ rực mềm mại, ướt át run rẩy trước gió sương.

Ran kìm nén đến nổi gân xanh trên trán, lực tay cũng vô thức mạnh hơn, siết mạnh làm cho Haruchiyo phát đau.

"Đau...đau tao... mày siết đau tao."

Ran hoảng loạn, vô thức thả tay đang đè chặt Haruchiyo kia ra.

Haruchiyo đưa tay xuống ngắm nghía cổ tay trắng ngần của mình bị khi dễ đến đỏ ửng.

Cơn đau âm ỉ cùng hơi men xộc lên não như muốn cắn nuốt lấy lý trí cậu, tủi thân cùng nhục nhã từ nãy đến giờ đã làm cho Haruchiyo như vỡ tan.

Không ai thương cậu...

Tất cả bọn họ đều chỉ muốn nhìn thấy bộ mặt thất bại, đau khổ của cậu mà thôi...

Từ bỏ chính gia đình của mình, đi theo tín ngưỡng như một con chiên ngoan đạo, cầu xin thứ tình cảm hèn mọn của vị vua cậu tôn kính...

Thứ cậu muốn chỉ là một chút tình cảm hèn mọn mà người khác ban tặng.

Đâu một ai biết được rằng vẻ ngoài điên cuồng, mạnh mẽ và cứng cỏi không thể phá vỡ của cậu chỉ đang che đi thứ tình cảm non mềm, chỉ cần mạnh bạo một chút đã làm phần thịt yếu ớt bên trong tổn thương đến đổ máu đầm đìa.

Chính cậu cũng đã quên đi hình ảnh cậu bé ngây thơ năm nào còn đùa vui cùng bạn bè, yêu thương em gái và dành sự kính trọng cho người anh trai của mình.

Chịu đựng rồi lại bảo vệ, từ ban đầu, tất cả những gì đứa trẻ đấy muốn chỉ là một lời khen ngợi, một chút tình cảm và sự công nhận, nhưng đâu ai nguyện ý ban cho nó thứ mà nó hèn mọn cầu xin.

Tất cả những gì nó nhận được là sự la mắng, đòn roi và hình phạt...nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Còn bây giờ cậu chỉ muốn nhìn thấy Mikey, muốn hắn ôm cậu.

Nhưng hắn nào có yêu cậu.

Mikey ghê tởm thứ đồng tính luyến ái như cậu.

Không đúng...phải nói là Mikey ghê tởm chính bản thân cậu.

Hắn sẽ không đưa mắt nhìn lấy kẻ bẩn thỉu này.

Mikey không yêu Haruchiyo, đây là sự thật, dù cậu có cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

Cậu chỉ là thứ không khí ô nhiễm thóang qua cuộc đời hắn.

Haruchiyo vùi mặt vào trong chăn.

Thấy Haruchiyo đột nhiên im lặng không nói lời nào, Ran thấy hơi mất hứng, gã cũng nhịn sắp không nổi.

Định bỏ luôn việc trêu chọc Haruchiyo, gã cũng chưa muốn cường bạo cậu thật, chỉ là dọa thôi, nhưng Ran vẫn đưa tay lật người cậu lại.

Sau đấy mắt lập tức trợn tròn, gã thấy Haruchiyo rấm rức cắn chặt lấy môi mình như muốn ghiền nát đôi môi nhỏ, nước mắt cứ như những hạt ngọc đua nhau rơi xuống gò má của cậu.

Haruchiyo im lặng mà nức nở từng tiếng nấc nhỏ trong cổ họng.

Tim Ran thắt lại, lồng ngực đau nhói như có móng vuốt dài, nhọn hoắt đang cấu xe tim gan gã.

Nhìn Haruchiyo mặt mũi đỏ bừng, vùi mặt vào chăn khóc, đầu tóc hồng rối bù xõa tung càng làm nổi bật khuôn mặt trắng mịn bị dày vò đến đỏ bừng, cả người cong lại ôm lấy chính mình như muốn bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng.

Sau đó Haruchiyo mơ hồ nhìn thấy một tên thần kinh ở trước mặt cậu tự đấm mình đến mức khóe môi rách toạc, rớm cả máu ra ngoài.

Ran hoảng loạn," Mày đừng khóc, tao...tao không cố ý. Tao chính là thằng khốn nạn đốn mạt!"

Ran hối hận đến mức bò thẳng xuống giường, vội vàng móc túi áo của chiếc vest đang nằm chỏng chơ bị gã ném xuống đất, hoảng loạn tìm kiếm chiếc khăn tay của mình, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh xả nước làm ẩm chiếc khăn bằng nước lạnh, sau đó lại vội vàng chạy ra.

Ran luống cuống quỳ xuống sát mép giường, nhẹ nhàng cần thận đỡ Haruchiyo dậy.

Ran từ tốn dịu dàng đắp khăn tay lạnh lên đôi mắt đỏ hoe của Haruchiyo, với ý định làm dịu cơn đau của cậu.

Cảm nhận được sự dịu dàng, đầu óc Haruchiyo mụ mị cả đi, ngơ ngác mà nắm lấy cổ tay người nọ cắn một cái xuống.

"Đồ khốn nạn...mày bắt nạt tao."

Ran bất đắc dĩ, vẫn giữ nguyên tư thế, chịu đựng con thú nhỏ đang cắn mình, "Đúng vậy, tao là thằng khốn nạn. Mày muốn đánh muốn chửi gì tao đều cho mày."

"Chỉ cần mày đừng khóc được chứ, tao xin lỗi vì đã làm mày khóc như vậy."

Haruchiyo như con mèo bị nhéo phải đuôi, xù lông lên hất tay Ran ra nạt lại: "Tao không có khóc, mày đừng nói điêu."

"Được được, mày không khóc, là tao nhìn nhầm, tao bị mù, tao sai rồi."

Giọng điệu dỗ trẻ con nhưng lại khiến kẻ say mơ màng như được vuốt lông đến thoải mái.

Haruchiyo lồm cồm bước xuống giường. Ran không giám ngăn cậu lại, chỉ giám nhét khăn tay vào túi quần rồi lẽo đẽo đi theo sau cậu.

"Mày muốn đi đâu, tao giúp mày được chứ?"

"Tắm"

"Đừng tắm, mai hãy tắm, mày nên đi ngủ."

Haruchiyo dừng lại, quay đầu, bộ dạng vẫn lơ mơ nhưng sự khó chịu vẫn hiện rõ, cậu đưa mắt lên nhìn Ran.

"Vừa nãy mày chạm vào tao, kinh tởm."

Một nhát đâm cho gã muốn phun máu. Đúng là tự tạo nghiệp tự mình gánh mà.

Sau đấy Ran vẫn phải pha nước ấm cho Haruchiyo, muốn giúp cởi nốt quần áo rồi bế cậu vào bồn.

Haruchiyo bực mình quát hắn: "Biến thái, cút ra!"

Ran như con chó cụp đuôi lẽo đẽo ra ngoài, ngồi ở ghế sô pha, hồi hộp nghe tiếng nước bên trong mà nóng cả người.

Xong xuôi Haruchiyo với lấy áo choàng tắm được chuẩn bị sẵn rồi mặc vào, làn da trắng mềm bị chiếc áo lông phủ kín, che đi những vệt đỏ ửng do chủ nhân của nó mạnh bạo mà tẩy rửa như muốn tẩy rớt những thứ bẩn thỉu.

Cơ thể Haruchiyo tinh tế, trắng mịn nhưng không èo uột, vòng eo nhỏ nhưng lại chứa sự chắc chắn của ít cơ chứ không mềm õng ẹo. Chê thế nào được.

Nhưng không thể giống nổi cái máy tỏa ra hoocmon cơ bắp nam tính của mấy thằng trong băng được, đến cả Kokonoi nhìn mảnh khảnh xinh đẹp cũng có thân hình cơ bắp đỉnh cao đấy.

Đây là Haruchiyo tình cờ nhìn được lúc đi tìm Kokonoi trong phòng tập gym của trụ sở để đưa báo cáo thì thấy hắn đang cởi áo chạy bộ....

Mỗi Haruchiyo nằm trong hàng lười vận động nhất vì cậu ghét phải đổ mồ hôi, nên cơ bắp cũng chẳng có mấy, nhưng cơ thể lại không bao giờ bị mỡ thừa luôn giữ được độ cơ dẻo dai nhất định, vì cậu vẫn đều đặn tập luyện vừa đủ.

Sau khi tắm, Haruchiyo thanh tỉnh không ít. Cậu ra ngoài, nhấc máy bấm nút gọi quản lý, yêu cầu đổi cho cậu một căn phòng mới.

Ran giữ tay cậu lại:" Đừng chuyển phòng được không?"

Haruchiyo nhìn liếc qua Ran một cái, hất tay ra, như nhìn phải thứ gì ghê tởm lắm: "Đừng chạm vào tao tên khốn khiếp, đáng chết!"

Ran tiếc nuối nhưng cũng không giám ngăn cản, cũng không giám đi theo cậu, chỉ có thể đứng giữa phòng nhìn bóng lưng cậu được phục vụ dẫn sang một phòng khác đã được chuẩn bị.

Gã đúng là ngu mà, sao khi đâu tự nhiên lại làm trò điên rồ như này để rồi giờ hối hận đến xanh cả ruột.

Đúng là tự làm tự chịu.

Rồi từ đấy, Ran Haitani không kìm được bắt đầu tơ tưởng Haruchiyo đến ngáo cả lên, cái lý trí bảo hắn không được với tay đến người trong mộng của em trai mình đã bị gã đá bay khỏi não đến cả ngàn mét rồi.

--------------------------------------------------------
Ngoài lề tí:

Haruchiyo: Tưởng không thích cơ mà?

Ran chó vẫy đuôi lấy lòng: Tất nhiên là thích rồi, không thích thì tao chính là đồ ngu, đồ thần kinh.

Haruchiyo: Vậy còn giám bắt nạt, có ý định trả thù tao nữa không?

Ran chó: Không giám.

Haruchiyo: Hừ!

Rindou: Sao anh lại thòm thèm cướp Crush em????

Ran chó: Ai biết gì đâu:0

Tác giả: Đánh nhau giành người yêu đi các pé:D

Mikey: vợ tao, chúng mày giành chúng mày chết.

Tác giả: Dạ em không giám ạ;-;

Mọi người:....
________

chương này tui bị viết lố tay mấy bác ạ do cái nết vừa đọc truyện của má Thố Tử xong bị lậm nên cứ vài chỗ bị giống cách hành văn ấy, hiu hiu;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com