Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tại sao mày lại được sinh ra cơ chứ?

Chuyện tình của Ran và Rindou cứ như vậy mà đơn giản bắt đầu thôi.

Nhưng dù có khó chịu như thế nào, Mikey cũng quyết định đứa cô ả về trụ sở chính, Kokonoi dưng dửng mà làm theo lệnh, sắp xếp cho Koharu một căn phòng nằm sát phía tầng hai có chút ngột ngạt.

Việc tra khảo và tìm tòi thông tin giao cho Takeomi và Mochizuki.

Bình thường việc tra khảo và theo dõi sát sao thường là do Haruchiyo đảm nhận, nhưng lần này việc đấy khiến Mikey do dự, hắn có nỗi lo rằng cậu sẽ xử cô ả trước khi có được thông tin xác nhận mối quan hệ của cô ta với Kenchin mất. 

Hắn thấy cậu nhìn Koharu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta...

Dù gì nhỡ đâu Koharu thật sự là người nào đó quan trọng với Draken, Mikey hắn cũng không đành lòng đụng vào. Ít nhất tâm lý hắn hơi có vấn đề nhưng vẫn còn kiểm soát được.

Theo lời kể của Takeomi, cô ta đặc biệt im hơi lặng tiếng, bình thường được Takeomi và Mochizuki thay phiên nhau mang đồ ăn đến, Koharu lại bày ra vẻ mặt sợ hãi pha trộn sự đáng thương trên gương mặt nhỏ. Nhẹ nhàng thanh thanh im lặng nói vài lời vu vơ cảm ơn.

Trong quá trình tra hỏi, khi Takeomi nói chuyện phiếm để cô ta lơ là mà lộ ra thông tin, thì Koharu khéo léo lách sang chủ đề khác như đã có chuẩn bị từ trước.

Nhưng cũng một vài lần khi có vẻ như sắp lộ ra gì đó quan trọng trong lúc đeo bộ mặt hiền dịu giả tạo của mình, cô ta lựa chọn ngậm chặt miệng lại không nói thêm lời nào.

Điều này khiến cho lão tràn ngập sự bất lực, thỉnh thoảng lúc họp bang khi nhắc đến chuyện cô ả lão chỉ thở dài thườn thượt, khiến cho Ran trêu chọc lão kém hấp dẫn, để cho một cô gái kém tuổi chơi đùa mà không làm được gì, lúc đấy Takeomi chỉ biết cằn nhằn mấy tiếng rồi thôi, vì Ran nói cũng không sai.

Đáng ra lần đấy lúc chia công việc Takeomi hối hận rằng mình đã chọn việc tra khảo còn việc đi điều tra thông tin ở nhiều nguồn khác lại giao cho Mochizuki, lão đã nghĩ rằng việc tra khảo sẽ dễ dàng hơn nhưng ai mà ngờ được nói chuyện với một đứa con gái lại gây khó khăn cho kẻ được mệnh danh là "thần chiến tranh" như lão phải chìm vào mệt mỏi.

Giờ lão phải công nhận là sao Haruchiyo có thể kiên nhẫn đến như thế khi tra khảo kẻ phản bội mà không nổi điên lên, mặc dù sau khi khai ra toàn bộ cậu cũng giết sạch rồi cười hả hê trong quá trình tàn bạo của mình.

Từ lúc đưa Koharu về trụ sở, Haruchiyo lúc nào cũng xuất hiện với vẻ mặt khó chịu, dễ nóng nảy hơn ngày thường, nhiều lúc còn rơi vào trầm ngâm rồi thẫn thờ ngồi thừ người ra trên ghế, ai gọi cũng mơ màng như đang trên mây, một lúc sau mới giật mình đáp lại.

Đến cả Mikey cũng cảm thấy cậu càng ngày càng kì lạ.

Mọi người nghĩ đơn giản rằng cậu chỉ không quá thích cô gái mới tới này nên mới hành động lạ lùng như vậy, nhưng đâu ai biết Haruchiyo cảm thấy cô ả này đang ấp ủ một âm mưu gì đó.

Đôi lúc việc tin vào giác quan thứ sáu cũng không phải một điều quá tệ, nhất là khi cảm giác đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì nó thường là sự thật, hay chính một điềm báo.

...

"Này, thất thần cái gì đấy?"

Haruchiyo bị hù cho hồn vía lên mây vì cú đập vai đột ngột, theo thói quen cậu vung tay, xoay người khỏi ghế rồi đấm thẳng về kẻ vừa đứng phía sau mình.

Nhưng cú đấm lại bị một bàn tay to hơn dễ dàng bao bọc lấy rồi chặn lại.

"Giật cả mình, mày tự nhiên làm gì vậy Sanzu?"

Giọng nói trầm trầm quen thuộc đáng ghét vang lên.

Haruchiyo nhíu mày, giật tay ra: "Mày mới là đứa làm tao giật mình."

Haruchiyo ngồi lại ghế sô pha, vắt chân rồi khoanh tay lại, đầy vẻ bất mãn.

"Thế ngài Kakuchou đây cần gì?"

Kakuchou khó chịu cách xưng hô của Haruchiyo, nhíu mi: "Cũng không có gì, Takeomi bảo tao đi tìm mày hỏi xem cách nào để tra khảo người khác thôi."

"Lão già tự cao đấy mà cũng có lúc muốn hỏi ý kiến của một thằng như tao cơ à?" Haruchiyo cười khinh một tiếng, lời nói châm biếm Takeomi cũng như đang tự châm biếm chính bản thân mình.

"Người như mày? ý mày là sao?" Kakuchou thấy câu nói của cậu thập phần khó hiểu, làm anh không sao mà hiểu nổi suy nghĩ của Haruchiyo, kẻ mà anh luôn cảm thấy có vấn đề về thần kinh.

Rõ ràng cho thấy, Kakuchou không có vẻ gì là thân thiết quý mến người đồng nghiệp này của mình cho lắm.

Nói thẳng là ghét ra mặt.

"Nói vu vơ thôi, không phải việc của mày. Vả lại, bảo lão già Takeomi đó nếu muốn hỏi thì tự vác cái xác đến cho đủ thành ý, tao không rảnh nói chuyện với những kẻ tự cho mình là nhất như lão." 

Haruchiyo ung dung nói về Takeomi như một người xa lạ chứ không phải anh của mình. 

Đối với cậu một mình là đủ, cậu không cần mấy thứ như gia đình gì đó, Sanzu Haruchiyo chính là một vỏ bọc gia đình được dựng nên.

Con một.

Không có bố mẹ, anh em.

Một kẻ cô độc không một ai ưa thích.

Chỉ thế mà thôi.

Kakuchou bất lực, chỉ biết xoa loạn tóc chính mình, tặc lưỡi thở dài: "Sanzu...cái tính cách của mày đúng thật là khó ưa, vì là đồng nghiệp tao mới khuyên mày, hãy thay đổi nó đi."

Rầm!!!

Choang!!!

Cái bàn đối diện bị đạp cho đổ mạnh xuống đất, bình hoa Đỗ Quyên xinh đẹp cũng không thoát khỏi số phận mà vỡ nát từng mảnh, thảm thương đến không nhìn ra hình dạng.

Haruchiyo đứng dậy khỏi ghế sofa, âm u lên tiếng: "Câm cái mồm mày vào, đừng có lên giọng dạy đời tao."

Một câu chửi rủa như thường ngày, nhưng lại mang sự nặng nề khó lòng nói ra, tâm trạng của Haruchiyo bất ổn chập chừng đến mức muốn phát điên, mất kiểm soát mà lao vào đánh nhau với Kakuchou.

Nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng, cũng không có dư sức lực để làm chuyện vô bổ đó với anh.

"Chuyện của Takeomi, bảo lão tự mình xử lý đi, còn mày thì đừng lởn vởn trước mặt tao, ngứa mắt."

Haruchiyo cứ thế bỏ lại Kakuchou còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi bỏ lên tầng, đóng sập cánh cửa phòng lại.

Haruchiyo mệt mỏi nằm xuống chiếc giường trong phòng nghỉ, cuộn tròn người lại trong chiếc chăn trắng, cắn răng kìm nén chính mình không nổi điên rồi làm ra mấy hành động ngu ngốc.

Vì sao cậu phải kìm nén mà không tùy hứng bộc phát như thường ngày?

Vì câu nói của Kakuchou như rạch mở vết thương đã lành từ lâu, rồi sát muối lên chỗ thịt mềm đầm đìa máu tanh.

Không thể nói chỉ là tức giận, đó chỉ là một phần nhỏ, còn phần lớn sao? Chính là sự đau lòng.

Haruchiyo từ nhỏ đã vậy, ghét sự đánh giá của người khác về mình. Nếu không nhanh chóng bỏ đi, chỉ sợ cậu đã mất hết mặt mũi mà rơi nước mắt rồi phát điên mất kiểm soát.

.........

Hồi mới chỉ là một đứa trẻ, ai nói gì cậu cũng nghe, bảo cậu sửa chính thói quen, làm những điều cậu không thích nhưng lại được yêu cầu, cậu đều ngốc ngốc mà làm theo.

Đơn giản chỉ là cậu cảm thấy vui sau khi làm, rằng người đó sẽ khen ngợi cậu.

Nhưng càng ngày bọn họ lại coi rằng điều cậu làm cho họ là đương nhiên, và cậu cần phải làm.

Còn nếu không làm hoặc làm không tốt? Sẽ lại là một tràng mắng chửi chờ đón cậu.

Đúng là thói đời, khi người ta đã quen với việc mình ban cho họ, họ sẽ nghĩ rằng đấy là nhiệm vụ mà người đó đương nhiên phải làm.

Rồi khi không còn làm thế nữa, cũng như chẳng có lý do để phải làm, những kẻ đó sẽ khó chịu và bất mãn.

Nhiều người còn mạnh tay đến mức không kiêng nể gì mà xô sát.

Hồi lớp một, Haruchiyo cũng không tránh khỏi vấn đề khiến tâm lý cậu trở nên vặn vẹo, khi việc đó xảy ra quá thường xuyên.

Có thể rằng chỉ vì một quyển sách mà cậu quý trọng, bị ba đứa trẻ nổi tiếng là ngỗ nghịch đùa giỡn rồi đe dọa sẽ xé hỏng nó nếu như cậu dám phản kháng và không cho bọn chúng mượn chơi.

Cậu đã nhượng bộ, nhưng vẫn bị hai tên nhóc muốn giằng co quyển sách qua lại, rồi thì quyển sách cũ cũng không chịu nổi sức người mà bị xé toạc, mỗi kẻ cầm một đầu.

Bọn chúng còn nhởn nhơ mà ném thẳng xuống sàn nhà nền lớp học, khiêu khích nói:  

"Haruchiyo-kun, cậu không trách bọn tớ đâu chứ nhỉ, không vấn đề gì thì giúp bọn tớ quét sạch chỗ này đi nhé."

Bảo vật của mình bị dày xéo đến nát tan, còn bị coi thường chế diễu bởi chính lòng tốt mà mình đã ban phát cho những kẻ không biết điều quá nhiều.

Haruchiyo không chịu nổi, cậu nổi điên lao vào không ngừng dùng nắm tay nhỏ như muốn liều mạng mà đánh chết kẻ đáng ghét này.

Nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt nhỏ non nớt.

Nhưng một làm sao đánh lại được ba. Rồi cả bốn đều bị gọi cho người giám hộ.

Nhìn mấy đứa trẻ ủy khuất nhào vào lòng cha mẹ rồi khóc nấc lên kể khổ, còn kẻ bị đánh đến tím bầm cả người như cậu chỉ giám mong ước mà nhìn, Haruchiyo cắn chặt lấy môi, vết rách trên khóe môi rớm máu làm cậu đau đớn nhưng chẳng giám tiếp tục khóc.

Takeomi bất đắc dĩ bị gọi lên, lão ta than vãn rằng Haruchiyo là một đứa trẻ không nghe lời, làm phiền đến công việc của lão và khiến lão phải bỏ dở mà lên giải quyết cho cậu.

Haruchiyo chỉ giám đứng bên cạnh không giám nói gì hơn.

Cậu biết gia đình rất khổ sở từ khi bố mẹ mất, Haruchiyo đã cố để không gây chuyện, cố gắng trở thành người anh hoàn hảo, một người em ngoan ngoãn, nhưng chẳng ai nhìn thấy điều đấy cả.

Cậu đã nói rằng không phải do cậu.

Nhưng không một ai nghe.

Cô giáo mà Haruchiyo lúc nào cũng kính trọng đã nói rằng: " Haruchiyo em nên xin lỗi họ đi, em không nên đánh bạn như vậy."

Cậu đâu muốn đánh ai...tất cả bọn họ đều cho rằng đây là lỗi của cậu, cũng chỉ vì cậu không có bố mẹ. 

Chắc chắn là vậy.

Haruchiyo cúi đầu xin lỗi gia đình của  bốn kẻ đã đánh cậu, rằng cậu đã sai, mong được tha lỗi.

Takeomi và Haruchiyo cùng nhau đi ra khỏi cổng trường rồi đi bộ về nhà sau sự cố không ai muốn, nhưng đã được giải quyết bằng việc Haruchiyo bị bắt nhận lỗi. 

"Haruchiyo, mày hãy thay đổi đi, đừng làm phiền tới tao nữa, tao đã đủ mệt với công việc rồi lại còn thêm mày." Takeomi ngậm điếu thuốc trong miệng, giọng điệu tức giận răn dạy Haruchiyo.

"Take-nii, em xin lỗi..." Haruchiyo đi sát bên cạnh, không giám cãi lại.

Takeomi tặc lưỡi bất mãn: "Tại sao mày lại được sinh ra cơ chứ? đáng ra chỉ cần Senju là đủ rồi, ít ra con bé không gây chuyện như mày."

Haruchiyo cậu....không nên được sinh ra sao?

Cậu không nên tồn tại thật sao?

Akashi Haruchiyo nên chết đi đúng không?

Suy nghĩ của một đứa trẻ sáu tuổi thật non nớt, cũng thật nguy hiểm và đáng sợ.

-------------------------------------------------------------------------

Kịch trường nhỏ:

Takeomi: Hồi đấy em định làm gì vậy Haru?

Haruchiyo: Không gì cả...mà có cũng không cần ông quan tâm.

Takeomi: Haru, anh đã không phải là một người anh tốt, xin lỗi em

Haruchiyo: không cần phải gọi thân thiết vậy đâu, tôi cũng không quan tâm lắm.

Tác giả: hối hận chưa ông dà:)))

Takeomi: hối hận rồi....

Kakuchou: vậy là tôi bị cậu ấy giận lây sao? tức thật chứ!

Tác giả: không sao, ai bảo cậu tỏ ra ghét Haru-chan ngay từ đầu cơ Kakuchou-san, quả báo thôi quả báo đấy.

Rindou: Đúng là Sanzu chỉ hợp với mỗi tôi thôi.

Ran: Rindou em lại cứ đùa, Haru-chan tất nhiên phải thích anh hơn rồi.

Mikey: Chúng mày có ý gì đấy?

Haruchiyo: .....Mấy người thôi đi dùm. 

-----------------------------

Tác giả: Tình tiết do tui bịa ra nên đừng bắt bẻ nha, tui chỉ viết để thỏa đam mê thôi, và đây là một ngụy allSanzu nên đừng hỏi sao lại vậy nhé.

Và thằng khứa nào ăn cắp chất xám của tui thì đi chết điiiiiiiii, tao rủa cho chúng mày chết sớm bố mẹ đi cùng chúng mày luôn, nên đừng dại mà ăn chất xám của tui nhen.

Tui phốt á<3

~Shuu~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com