Wallflower
Hiding from The Rain and Snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat
-Take me to your heart (Michael learn to rock)-
"Bồ công anh" loài hoa trắng dịu dàng tựa lông hồng- Một loài hoa tinh khiết và trong trắng đến lạ thường. "Bồ công anh" tựa như em-thiên thần của gã , em của gã xinh đẹp lắm! Em đẹp tựa thiên thần giáng thế , em khiến gã phải si mê đến điên dại,em khiến gã trằn trọc hằng đêm.Em đến bên gã như liều thuốc ngủ đưa gã vào giấc mộng mị .
Gã yêu em, yêu em đến mê dại, gã yêu em từ cái ánh mắt sắc lạnh đến dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc,gã nhung nhớ mùi đào dịu nhẹ trên người em- tất cả mọi thứ thuộc về em gã đều muốn độc chiếm nó bao gồm cả thân thể này.
"Thế nhưng tình yêu của tôi lại chẳng thể chạm được tới em, tình cảm ấy như đôi cánh không hoàn hảo , nó mãi sẽ chẳng bao giờ với tới được tới em. Bởi vì một rào cản mang tên "định kiến xã hội", phải tôi rất sợ , sợ rằng nếu nói ra thì em sẽ phải gánh chịu những lời chỉ trích tiêu cực ấy. Tôi đau lắm khi thấy em khổ sở với những lời đàm tiếu ác ý đó. Tôi căm ghét lũ người ngu xuẩn này, tôi ghét cái cách họ mắng chửi em, tôi hận không thể lao đến và cho lũ người ăn không ngồi rồi thích phán xét đó một trận ra trò. "
Vì họ mà gã không thể đến được với em ư? Phải chăng đó chỉ là một cái cớ do gã tự mình nghĩ ra để trốn tránh hiện thực , rằng gã- một kẻ tồi tệ và hèn nhát. Chính gã là người đẩy em ra xa , gã đã phản bội em và để em đi mất mà chẳng níu kéo. Vậy sao bây giờ gã lại ngồi đây và tự biện hộ cho mình bằng một cái cớ thật vô lý? Nói gã là một kẻ hèn nhát không sai nhưng nói gã tồi tệ cũng chẳng phải đúng. Chắc chắn rằng gã rất yêu em nhưng tình yêu ấy chẳng thể đủ lớn để chống lại những cám dỗ xấu xa ấy. Để bây giờ em đã như bông "bồ công anh" trắng nõn tự giải thoát cho mình bằng cách bay đi một nới thật xa, thật xa để trốn khỏi cái hiện thực tàn khốc này - rằng gã đã phản bội em. Gã nào biết rằng tim em đau như nào khi chững kiến cảnh gã ôm hôn và âu yếm một cô gái lạ chứ không phải là em. Em tưởng chừng như trái tim mình đã vỡ thành trăm mảnh rôì, mặc dù nó đã được hàn gắn nhưng có hay không những vết sẹo vẫn còn đó, nó in đậm như một lời nhắc nhở về sai lầm của em. Giờ đây em chỉ muốn quên đi gã và tiếp tục làm một bông "bồ công anh" bé nhỏ mà yên bình. Tình yêu của em với gã thật rực rỡ nhưng cũng đã khép lại một thơì thanh xuân tươi đẹp của họ.
"Tạm biệt anh - Manjirou - Thanh xuân tươi đẹp của em"
"Tạm biệt em- thiên thần của đời tôi- Hẹn em kiếp sau, Haru!"
-Just a normal girl-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com