Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Tay

misen/senmi

re-up từ facebook.

------------------

Senju nhớ lần thứ hai trong đời em cầm tay Mikey. Tay Mikey khi ấy mềm nhũn, chẳng có chút lực nào, những ngón tay cứ vậy mà buông lơi; dù em có đan chặt tới mấy, vẫn chỉ có mình em nắm tay cậu. Em không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi cầm bàn tay đó, khi ấy em còn quá nhỏ, nên cũng chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết là mỗi lần tới bệnh viện thăm Mikey em đều khóc.

Haruchiyo nói em đúng là đồ mít ướt. Cậu chàng biết thế, nên thường thủ sẵn bịch khăn giấy trong túi áo để lau mặt cho em. Dù đã cố dặn lòng mình rằng không thể lại khóc thêm nữa, nhất là trước mặt Shinichirou, nhưng Senju vẫn không sao ngăn được nước mắt mỗi khi thấy Mikey bất động vô hồn trên giường.

"Nếu," em thút thít, dụi nước mắt tèm lem trên mặt, "nếu em cầm tay anh Mikey thế này, anh ấy có cảm thấy không ạ?"

Mỉm cười hiền lành, Shinichirou xoa đầu em, ánh mắt không rời khỏi hai bàn tay nhỏ xíu đang đan ngón vào nhau kia.

"Có chứ. Thằng bé chắc chắn có cảm thấy tay em mà, Senju."

Senju không nhớ từ ấy đến giờ, em đã cầm tay Mikey bao nhiêu lần. Tới thăm Mikey mỗi tuần đã trở thành thói quen của em. Em không còn khóc nữa, đổi lại lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Mỗi lần em đến, ở nơi Mikey nằm không bao giờ vơi bớt những tiếng nói chuyện vui vẻ. Nhiều khi Senju nghĩ em có thể theo nghề diễn thuyết chăng, được luyện tập bộ môn độc thoại nhiều như thế cơ mà.

"Mikey này, anh biết không, hết hè này là em lên lớp 7 rồi đó. Em sẽ học cùng trường cấp hai với anh Haru."

"Mikey này, em phát hiện ra anh Baji và Haru giấu sách đen trong gầm giường! Ghê chết đi được!"

"Mikey này, hôm nay lớp em có đề văn hỏi khi lớn lên em muốn làm gì á. Em nên làm gì bây giờ, hmm..."

"Mikey này..." Senju nghịch nghịch mấy đầu ngón tay của cậu, dù nó vẫn chưa một lần nào phản ứng lại, "...lớn lên anh muốn làm gì?"

Đáp lại em vẫn chỉ có sự im lặng. Tay Mikey hôm ấy lấm tấm vài giọt nước, lăn dài xuống nệm, rồi nhanh chóng thấm xuống thành vệt tròn trên đó.

Senju ghét phải thừa nhận, nhưng em lại phải bật khóc, vì Mikey chẳng thể lớn lên như em.

*

Có lẽ sau Shinichirou, Senju là người cầm tay Mikey nhiều nhất. Shinichirou nói đó là một điều tốt, vì như vậy cũng là một cách vật lý trị liệu nhẹ nhàng cho Mikey.

Nước da của cậu ngày càng nhợt nhạt đi, thậm chí vào mùa hè da em còn sẫm màu hơn cậu mấy phần. Nói ra thì thật kì lạ, nhưng Senju muốn đem hết cái màu hồng hào của mình cho Mikey, để cậu cũng có những ngón tay xinh như thế. Em thường ngồi chăm chú cắt móng tay cho cậu, còn cẩn thận dũa cho tròn, sau đó tự hài lòng với thành quả của mình mà ngồi cười một mình vui sướng.

Tới mùa đông, chẳng hiểu sao tay Mikey lại lạnh khiếp. Senju lần nào cũng kiếm nước nóng mà đổ vào túi sưởi cầm tay hình con thỏ đáng yêu của mình mà dúi vào tay cậu. Một chiếc túi sưởi nhỏ thôi, mà bốn bàn tay cùng ấm.

"Đợi trời nắng lên, bọn mình lại ra ngoài chơi nhé."

*

Ngày đầu tiên nhập học cao trung, chỉ ngay sau khi tan trường, Senju đã vội vã chạy đến chỗ Mikey trong tâm trạng hào hứng cực độ. Shinichirou nói rằng Senju mặc đồng phục thuỷ thủ rất xinh, còn nói em lớn nhanh, mấy mà đã lên cấp ba rồi.

Senju biết em không nên thất vọng, dù sao Mikey cũng chẳng còn nhận thức được gì suốt chừng ấy năm, nhưng trong em vẫn có chút nào đó thầm ước Mikey nhìn thấy được dáng vẻ của em trong bộ đồng phục mới toanh mà em đã mong chờ mãi đến ngày tựu trường để được mặc. Em cũng biết mình không nên nghĩ đến hai từ "nếu như", nhưng nếu, chỉ nếu thôi; nếu như Mikey cũng đi học như em, biết đâu cả hai sẽ cùng trường. Mikey sẽ học trên em một khoá, rồi em, Haruchiyo và cậu, cả Baji nữa, có thể cùng nhau đến trường, cùng ăn trưa, rồi cùng đi chơi sau giờ tan học.

Và em sẽ nắm tay Mikey khi em đang 16, khi em đang ở độ xuân thì, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Và em sẽ yêu Mikey khi em đang 16, khi em còn là một thiếu nữ ngây ngô với những cảm xúc trẻ con và trái tim non nớt, khi em vẫn còn giữ cho mình những gì chân thật nhất về em.

Và em sẽ hôn Mikey khi em đang 16, khi môi em thắm, khi má em hồng; khi hoa đào nở, khi mùa xuân sang.

"Nên là, tỉnh dậy và nắm tay em được không?"

*

Senju nhớ lần đầu tiên em nắm tay Mikey.

Em hấp tấp chạy theo ba cậu con trai trước mặt, loạng quạng thế nào vấp ngã.

Haruchiyo mắng em là đồ ngốc, rồi vừa càu nhàu như ông cụ non, vừa cõng em về nhà với hai cái đầu gối chảy máu ròng ròng. Em cứ sụt sịt trên lưng anh trai, cho đến khi Mikey đi phía sau khẽ khều tay em, nắm nhẹ lấy bàn tay bé xíu bụ bẫm.

Senju quên rất nhiều thứ, nhưng cái nắm tay ấy là em không bao giờ quên;

và cả nụ cười của Mikey nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com