Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Sau khi nghe kisaki nói vậy, ba người bọn họ như sét đánh bên tai.

_Kisaki mày đang nói giỡn thôi đúng không_ Takemichi hơi run nói.

_Takemichi kun à là thiệt đó_ Hinata.

Một chất giọng nói ngọt ngào vang lên. Đúng đó là Tachibana Hinata, một thành viên nữ duy nhất trong nhóm bạn cậu.

_Aisss, thế này thì chết tao rồi, aiss_Sanzu khó chịu khi nghe phải kiểm tra nên cũng hơi bực mình.

Chifuyu thì cũng không đỡ hơn là mấy.

_Kisaki ~ Draken ~ Inuipee ~ Kakuchou ~ Hina _ Takemichi nói với giọng nói nũng nịu.

Lại nữa rồi, cả năm người đấp tay lên trán bất lực.

Đúng vậy mỗi lần đến tiết kiểm tra cậu lại nhờ họ chỉ bài, nhưng cho dù có chỉ bài thì điểm số của cậu vẫn vậy à.

Reng reng reng.

Cả đám đang bàn kế hoạch chép phao dùng tài liệu trong giờ kiểm tra thù chuông hết giờ giải lao reo lên.

Cả bọn giải tán ai nấy vào lớp học của mình, cậu sẵn tiện đi trả lại cuốn sách mình đã mượn cho bạn nữ sinh kia.

       ____Trong giờ học____

Trong phòng học cậu học bây giờ rất im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thước gõ bàn, tiếng viết bài sột xoạt.

Nhất là tiếng giảng bài ngữ văn của bà cô, một phần làm cho học sinh dễ hiểu nhưng cũng một phần làm cho học sinh buồn ngủ.

Cậu vì quá chán mà chống cằm tay lên bàn mà nhìn ra cửa sổ bầu trời xa săm kia. Thật là bình yên.

Nhưng cậu đâu biết rằng sự bình yên lẫn cả sự tự do của cậu đang chuẩn bị biến mất đâu.

_ Phần này các em thật nắm rõ cho cô_ Cô giáo trên bục nói.

Cô liếc xuống các em học sinh chăm ngoan đang chép bài mỗi cậu là ngắm trời ngắm mây.

_  Em Hanagaki Takemichi _ cô giáo hơi tức giận nói.

_ Dạ cô _ Takemichi giật mình đứng dậy.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì thì, bà cô đã mắng chửi giảng dạy đạo lý xối sả.

Cậu chỉ biết gật gà gật gù nhận lỗi, rồi xin lỗi cô ngồi xuống.

Cậu cầm bút lên giếc bài, những dòng chữ nghệch ngoạc bắt đầu xuất hiện trên những trang giấy trắng.

Mới đó mà đã hai tiết văn cuối cùng đã trôi qua, và cũng đã đến lúc ra về.

Cậu vội vàng cất sách vở rồi chào  cô ra về, tuy cậu rất ghét học văn nhưng trong cậu vẫn có lòng kính trọng đối với thầy cô giáo.

Nhưng cũng vì vậy mà thầy cô trong trường rất nhiệt tình  giúp đỡ cậu, nhưng giúp đỡ này cậu hơi sợ ( năm ngoái cậu còn nhớ bị thầy cô kèm học 2 tháng liên tiếp ) ༎ຶ‿༎ຶ .

Đi trên con đường vắng vẻ trải đầy những cành cây hoa anh đào hai bên, thật đẹp.

Khung cảnh đã đẹp rồi còn chớ người còn đẹp nữa sao ai chịu nỗi được.

Bộp.

_ Ui da _ Takemichi bị té xuống đất.

Cậu đi đụng trúng người ta, vì mãi suy nghĩ nên không chú ý nhìn đường.

_ Cậu không sao chứ _ Mikey.

Một người đàn ông tóc trắng ngắn lên tiếng.

_ À tôi không sao đâu _ Takemichi khó khăn đứng dậy.

_ À mà tôi xin lỗi cậu nhiều nha vì mãi suy nghĩ mà không chú ý nhìn đường _ Takemichi cuối đầu xin lỗi.

Mikey cũng không quan tâm lắm nên cho qua rồi đi về phía trước để lại Takemichi đứng như trời trông.

Cậu suy nghĩ người gì đâu mà kì cục vậy hà, cậu mặc kệ bỏ đi về nhà ( cô nhi viện ).

Đúng vậy các cậu không nhìn nhầm đâu, nhà của cậu là cô nhi viện đó.

_ Con chào sơ con mới về _ Takemichi lễ phép cuối chào.

_ A anh Take mới về _ một đứa trẻ chạy lại.

_ ồ mừng con mới về Take _ sơ cười nói.

      _____Tại nhà Sano_____

_Ông nội, ông biết ông đang nói gì không _ Mikey tức giận nói.

Hắn ta tức giận đập bàn xuống nhìn ông nội mình đang điềm tĩnh uống trà kia.

_ Ta biết chứ nhưng thằng đó là em trai mày cùng mẹ khác cha với mày đó _ Ông Sano nói.

Đúng vậy, mẹ hắn đã mất từ 9 năm trước nhưng trước khi chết mẹ hắn đã yêu một người đàn ông khác, bỏ rơi cha hắn. Mà hạ sinh ra một đứa trẻ khác.

Khì bà ta mất đứa trẻ đó được đưa đến cô nhi viện còn người đàn ông kia cũng mặc kệ mà tiến tới cuộc hôn nhân khác.

Hắn bỏ mặt ông nội mà đi lên phòng đóng cửa lại.

Rầm.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com