Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Author's note: Ở chap trước Mikey hôn Takemichi. Hết!

===

Takemichi cảm thấy như có một luồng điện xẹt mạnh dọc từ đỉnh đầu xuống toàn thân từ lúc Mikey đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, chưa kịp phản ứng gì, Mikey đã chủ động rời khỏi Takemichi, nhìn cậu và nở một nụ cười khiêu khích. 

Giờ cậu sẽ làm gì tôi? Đánh tôi chăng? Đẩy tôi ra và mắng chửi tôi? 

Mikey cũng đã thừa nhận mình bị sảng rồi đúng không? Lúc này, Takemichi chỉ có thể nghĩ như thế.

Với tất cả những phản ứng tiêu cực mà Mikey nghĩ Takemichi sẽ làm. 

Cậu hỏi nhỏ trong khi hai má ửng hồng nhẹ ''Mikey, ban nãy... Emma đưa cho mày uống rượu chứ không phải uống sữa ha?"

"..."

Lạy Chúa tôi! Mikey ho một tiếng rồi phá lên cười, cậu ngã ra sàn ôm bụng cười quằn quại. Tin nổi không?! Takemichi thật sự đáng yêu như vậy! Không công bằng chút nào!

Mikey đã nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối dứt khoát, sẽ bị Takemichi mắng cho một trận để rồi khiến cậu buộc phải từ bỏ tình cảm này, nào ngờ thứ người ấy làm là lo lắng liệu cậu có uống nhầm rượu thay vì sữa.

''Thì... thì khi người ta say người ta dễ có hành động khó hiểu mà! Nên... nên tao không trách mày đâu!!!" - Takemichi nói trong sự bối rối, cậu tin rằng Mikey uống rượu thật vì nhìn người kia cười như một thằng khùng. 

''Ừa, mày nói đúng, là tao say! Tao say thật!"

Takemichi thở dài nhẹ nhõm khi nghe Mikey nói vậy, nhưng nói gì thì nói, họ vừa hôn nhau thật. Take đưa hai tay lên mặt vuốt xuống rên một tiếng "Ai da! Đừng nói với ai chuyện vừa nãy nhé Mikey!" 

"Ừa, đó sẽ là bí mật của cả hai ta, Takemitchy!" - Mikey ngồi dậy sau khi cười đã đời, lau đi nước mắt. Lâu rồi Mikey mới được một trận cười đến chảy nước mắt như vầy. 

- Ừm! Vậy xem ra mày ổn rồi ha? 

- Ai nói tao ổn?

- Hả?!! Còn gì nữa!?

Mikey lấy lại ly sữa ban nãy đưa cho Takemichi ngửi thử. Đúng là mùi sữa rồi, còn là sữa dâu. Nếu là rượu thì sẽ có mùi khác hẳn. Takemichi ngơ ngác, thậm chí còn dùng tay quẹt chút giọt sữa dưới đáy ly mút thử, đây rõ ràng là sữa, không phải rượu. Ủa?

ỦA?!

- M... Mikey... cái này là?! 

Takemichi lắp bắp nhìn Mikey, mặt đỏ phừng, hình như cậu vừa nhận ra gì đó.

Mikey bò tới ngồi sát rạt với người còn lại, lấy ly sữa khỏi tay cậu đặt qua 1 bên rồi kê sát mặt với Take... 

- Tao nói tao say, là tao say nắng đó, Takemitchy!

- ...

- Tao thích mày, Takemitchy-

.

.

Một tiếng hét vang vọng khắp nhà, Emma giật mình làm rơi luôn cái đĩa đang rửa, theo ngay sau đó là tiếng chạy rầm rầm càng lúc càng to, vụt qua cô bé trong chớp mắt là hình bóng Takemichi. Cậu chạy ra khỏi nhà với khuôn mặt nóng hừng hực đủ để đem luộc trứng, vội tới nỗi quên mang luôn giày. 

- TAKEMICHI!! CẬU QUÊN GIÀY RỒI NÀY!!!

Emma gọi to, ráng đuổi theo nhưng không kịp, trên tay còn cầm đôi giày của vị khách bất đắc dĩ. Cái gì vậy? Bộ trong nhà cô có ma hay sao mà cậu ta chạy "mất dép" đúng nghĩa thế kia? 

Hay là... 

- Anh Mikey!! 

Emma đi vào nhà tìm ông anh quái đản của mình. Chắc chắn chỉ có do ổng thôi! Trong cái nhà này còn ai có lối sống đáng quan ngại bằng ổng chứ? 

Mikey từ từ bước ra, hai tay thọc vào túi quần, dáng đi khá thong thả và thư giãn, vừa thấy Emma liền nở nụ cười "Emma ơi chiên tôm cho anh ăn nhé!''

- Anh vừa làm gì Takemichi vậy? Cậu ấy chạy bỏ quên giày luôn rồi nè!

- Eh! Bỏ quên giày luôn sao?

- Đúng vậy? Anh làm cái gì thế?

Mikey lướt qua Emma, trong 1 giây cô bé nhận ra đôi giày không còn ở trên tay mình. 

- Anh đi ra ngoài chút, ở nhà chiên sẵn tôm lăn bột cho anh nhé, lát anh sẽ cần một chút đồ ăn ngon để an ủi con tim vừa bị thất tình.

- Hừ! Anh thích thì tự đi mà chiê- HẢ?! Thất... thất tình cái gì cơ?

- Anh đi trả giày cho Takemitchy đây.

- Này này! Anh vừa nói cái gì đấy em nghe có lộn không?

Emma bật sóng hóng drama nhạy full vạch, chạy theo túm áo Mikey nhưng bị ông anh trời đánh kia né khỏi tầm với, chân nhanh thoăn thoắt đã đi ra chỗ đậu xe. 

- Mikey!!! Anh nói thất tình là sao?!

Cô bé uất lên kêu thành tiếng to trong khi Mikey vừa cười vừa nhảy lên chiếc xe thân quen của mình, cùng đôi giày của Takemichi trong bao nilon, phóng đi mất.

===

Hẳn nhiên Takemichi chưa chạy về nhà đã chạy vào người quen, người đó là Chifuyu. Chifuyu là một người tinh tế, dễ dàng nhận ra vấn đề quan trọng. Như là việc...

- Takemichi, giày của mày đâu?!

Takemichi sau khi bình tĩnh trở lại một chút mới nhận ra, cậu tái mặt nghĩ tới việc phải quay lại, gặp Mikey. 

Xấu hổ chết mất! 

- Tao... tao làm rớt giày giữa đường... haha...

- Mày là Lọ Lem cần chạy khỏi hoàng tử hay sao mà làm rớt giày?!

- Mày so sánh cái kiểu gì đấy!!! Không được so sánh như thế! Mikey không phải hoàng tử của tao!

- Hả?

 Chifuyu ngơ ngác, khuôn mặt như meme pikachu-surprised trong khi Take tự bịt mồm bản thân lại, lỡ mồm rồi. Chết mồ! Chifuyu liệu có nhận ra vấn đề-

- Ờm, bộ Mikey đang đòi đánh mày nên mày mới chạy mất dép?!

- ...

- Đúng không?

Takemichi đáp "À ừm, tao... tao cần về nhà đã! Bye mày-''

-  Về cẩn thận đấy! 

Nhìn hình bóng của Take khuất dần Chifuyu tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Điệu bộ trông khó hiểu quá!

Mà... Mikey đuổi đánh Take thì sao Take còn sống để chạy tới đây? Hỏi thiệt! Tại vì trình độ của Mikey mà muốn đánh ai, thì người đó sẽ bất tỉnh tại chỗ, thứ duy nhất chạy sau đó là cái xe cứu thương. 

Không lẽ họ đang chơi trò săn người, kiểu như Mikey sẽ nói ''Takemichi, tao cho mày 5 phút chạy trước khi tao đá mày thẳng vào viện chấn thương chỉnh hình.''(?!). Đứng đoán mò 1 lúc thì Chifuyu liền hoảng loạn, chết mồ! Khoan đã nào! Nếu là vậy thì nội bộ Touman đang lục đục, và Mikey sẽ khai trừ Takemichi ư? Họ đang cãi nhau chuyện gì? Phải mau gọi cho Draken và Baji-

- Oi! Chifuyu!

- Mikey!!!

- Mày thấy Takemichi chạy qua đây không?  

- Mikey! Nếu mày tính đuổi đánh Take thì đuổi bằng chân đi chứ, sao lại chạy xe?! Như thế là không công bằng!

- Ơ? Tao đuổi đánh Takemitchy hồi nào?

- Mikey! Bình tĩnh, có gì từ từ nói, tao tin rằng Takemichi không có ý gì xấu với Touman đâu! Tao tin cậu ấy luôn làm mọi thứ để giúp đỡ chúng ta, thưa tổng trưởng, xin anh hãy lắng nghe lời của em ạ!!!

Nhìn Chifuyu quỳ dập đầu xuống, Mikey tức mình, gác chống, xuống xe và dùng tay bạt 1 phát vào đầu khiến Chifuyu ôm đầu đau điếng.

- Tổ tiên sư mày! Tự biên tự diễn vớ vẩn rồi tính đổ tội cho tao à? Ai cho phép mày nghĩ tao muốn đánh Takemitchy?

- Ơ... nhưng... không phải là do Takemichi đã đề xuất chuyện khiến mày phải đi ngủ sớm-

Mikey thở dài, leo lên xe ngồi lại, lầm bầm...  

- Tao thích Takemichi đơn phương

Tiếng rồ ga vang lên, Mikey phóng đi chẳng buồn giải thích gì thêm, mặc cho Chifuyu ngơ ngác...

- Hả?! Có nghe... lầm không?

===

Sau khi về nhà thì Takemichi lao vào phòng tắm, xối nước lạnh lên đầu. Quên cả cởi áo. Sau 2 phút thì mới nhận ra hành động của mình không bình thường, mà còn quen quen-

''Đính đoong!!!"

Tiếng chuông cửa vang lên, Takemichi hoảng loạn, ai đến giờ này vậy chứ?! 

- Chờ... chờ tôi một chút!

Cậu phải đi thay đồ đã. Còn phải uống một cốc nước lạnh nữa để hạ nhiệt. Takemichi chạy vội lên phòng tìm đồ để thay, xong xuôi đâu đấy thì chạy xuống mở cửa. 

- HINA?!

- Takemichi! Anh có sao không? Em nghe Emma gọi điện anh bị ma rượt hả? 

- Không, không phải! Anh chẳng qua là-

Bất ngờ, Takemichi thấy từ đằng xa là Mikey đang ngồi trên chiếc xe nhìn cậu, ánh nhìn như xoáy thẳng vào tâm hồn, toát ra sự...

... ghen tị.

Khoan!

Không phải Mikey đang nhìn cậu.

Là đang nhìn Hina!

Mikey lấy đôi giày đặt xuống đất rồi rồ ga rời đi, tiếng rồ khiến cả Hina lẫn Take giật mình. Cô bé quay lại thì không còn thấy gì nữa, chỉ thấy 1 làn khói nhè nhẹ biến mất vào không trung.

- Có ai vừa chạy qua đây sao? 

 Take không trả lời, xin phép Hina chờ cậu một chút, cậu đi ra thấy đôi giày của mình, liền cầm lên đem vào.

- Anh mua giày trên mạng nên có shipper tới giao ạ? 

Hina hỏi ngây thơ.

- À... ừ... 

Cậu cầm đôi giày vào trong nhà cùng Hina, cảm giác nặng trĩu, khó hiểu. Là lo lắng cho Hina hay là do... cảm thấy tội lỗi vì đã hành xử như vậy với Mikey?

Khi đó, cậu đã đẩy Mikey ra khỏi người mình rồi chạy đi mất, ngay sau khi nghe lời tỏ tình. Giờ nghĩ lại thì, làm vậy cũng hơi quá đáng nhỉ?

Takemichi không ghét Mikey, đối với Mikey một lòng ngưỡng mộ. 

Nhưng quả thật, cậu không biết nên phải làm gì.

Lạy chúa! Xin hãy nói tất cả chỉ là một trò đùa đi!

===

[Nhà Mikey]

- Em chiên tôm cho anh xong rồi này! Anh ăn không?

- Không.

- Ơ NÀY!!!! MIKEY! ANH SAO THẾ HẢ? HÔM NAY ANH HÀNH XỬ LẠ LẮM NHÉ!!!

Cậu đi vào phòng, đóng cửa chốt chặt, rồi tựa lưng vào cửa trượt dài xuống sàn, ôm mặt bằng cả hai tay thở dài ngao ngán.

Ghen, ghen đến uất nghẹn. Mikey biết rõ chứ! Hoàn toàn rõ! Takemichi yêu Hina mà. 

Đến quyền được ghen, mày cũng đâu có đâu, Sano Manjirou!

Thứ cảm xúc chết tiệt này, làm thế nào để khiến nó biến mất đây? Làm thế nào? Ai đó hãy nói cho cậu biết đi. 

- Takemitchy, tao yêu mày, tao yêu mày, mẹ kiếp! Tao điên mất! Lúc đó... lẽ ra tao phải ôm hôn mày mạnh mẽ hơn... 

Thà không ''dính''. Lỡ ''dính'' một lần thì dễ nghiện. 

Thà không hôn. Lỡ hôn một lần lại muốn thêm.  

.

.

.

Emma chẳng biết làm gì, chỉ có thể im lặng chờ cho ông anh chịu nói ra thì cô bé sẽ lắng nghe. Còn lúc này, chỉ cần ổng không làm gì vượt quá khả năng khắc phục hậu quả là được. Trông thế này thì chắc khuya hôm nay, Emma đoán Mikey sẽ không ngủ sớm mà tự vác xe chạy 1 vòng thành phố, có thể tìm 1 băng đảng côn đồ nào đó đánh tụi nó xả stress... 

Và cô bé đoán đúng!

Tối đó Mikey xách xe chạy biến mất. 

Lẽ ra Emma gọi Draken, nhưng không hiểu sao linh tính mách bảo cho cô rằng... hãy thử gọi một người khác.

- Alo... Emma? Có chuyện gì vậy?

Takemichi ngần ngại nhấc máy, nhưng cuối cùng cũng làm. Sau khi trấn an Hina rằng mình không sao, rồi dẫn cô bạn gái về nhà an toàn. Take quay về, vừa làm bài tập vừa suy nghĩ mãi về Mikey... 

Nói thật là không học nổi. Và trong lúc đang quằn quại không biết vì bài tập, hay vì Mikey, thì cậu thấy điện thoại rung chuông.

- Alo... Ta... takemichi đó đúng không? Hình như anh Mikey không được ổn-

[To be continue]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com