Chap 11
Cậu gặp lại người cũng gọi là khá quen đấy chứ
Cậu không muốn gặp người đó ngay lúc này nên cậu kéo tay cô hàng xóm tỏ ý muốn rời đi khỏi đây
Cô cũng hiểu cậu đang đối mặt với ai và biểu hiện này cũng không quá lạ
Người từng là người cậu tin tưởng nhất sau Manjirou chính là Matsuno Chifuyu
Cô sớm biết kiểu gì cũng sẽ gặp tên này thôi quan trọng là thời gian chẳng ngờ rằng gặp sớm hơn cô tưởng nhiều
Cả hai đối mặt với nhau mà chẳng dám nói gì cả người thì mang tâm trạng khá phức tạp nhìn đối phương người thì muốn tránh mặt
Cô thấy tình hình không thể cứu vãn được nên kéo cậu đi chỗ khác chứ không hồi xảy ra chuyện gì thì thật không hay cho lắm
Cả hai cùng đi ra chỗ khác để cho cậu thiếu niên đó đứng nhìn họ rời đi mà không khỏi thở dài
Đến chỗ khá khuất người cô mới dừng lại mà nhẹ nhàng hỏi cậu
" người kia có phải là người cậu kể không Michi "
Cậu im lặng không nói gì hết vậy có thể ngầm hiểu là đúng rồi đó
Cô thở dài
Nhận ra bàn tay cậu đang run lên liên hồi
" cậu vẫn còn sợ đối mặt với họ sao "
Cô không muốn làm cậu buồn nhưng tốt nhất vẫn là nên hỏi đi thì hơn biết đâu nó lại khiến cậu nhẹ lòng hơn
Cậu vẫn giữ im lặng không có một hồi đáp nào dành cho cô cả
Cậu đang nhớ lại những lời lẻ trước đây họ dành cho cậu, nó đau thật chứ những người cậu tin tưởng nhất lại có thể làm cậu đau khổ như này
Cô thấy cậu đang mất bình tĩnh liền lấy tay xoa đầu cậu mục đích trấn an cậu bình tĩnh lại
" chuyện qua rồi không nên nghĩ nhiều "
Bàn tay cô gái này ấm thật đấy khiến cậu vô cùng thoải mái
Cậu vô thức dựa vào bàn tay của cô ấy để cho cô ấy thoải mái vò quả đầu mình trở nên lộn xộn hơn
" nếu cậu trốn tránh hoài như này khác nào cậu đang chứng tỏ bản thân sợ họ đúng không nào "
Cậu không nói không rằng chỉ gật đầu nhẹ một cái
Cô biết cậu nhóc này không yếu đuối như vẻ bề ngoài nhưng cậu nhóc này khá nhạy cảm nên phải nói sao đó cho tên này hiểu ra vấn đề
Cô không xoa đầu cậu nữa mà quay lưng hướng về phía siêu thị đưa tay ra phía cậu
" nếu cậu không sợ họ thì nắm tay tôi cùng đi lướt qua họ coi như không quen không biết cũng như không sợ họ "
Cô như tiếp thêm phần nào đó sức mạnh cho cậu
Thật sự cả hai cùng nhau quay lại chỗ đó ung dung đi vào trong siêu thị dù có cho gặp người đó đi chăng nữa cậu cảm giác không còn sợ nữa mà rất tự tin
Quả thật họ có chạm mặt nhau nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng lướt qua khiến người kia ngạc nhiên chỉ vì mới vài phút trước ai đó còn không dám đối mặt mà giờ lại có thể đi ngang qua mình như thế
Người đó không hiểu rốt cuộc động lực nào tiếp thêm cho cậu để không sợ hãi nữa
Nhưng vấn đề bây giờ là có nên báo cho Manjirou đã thấy cậu đang nắm tay ai đó vào siêu thị không nhỉ dù gì họ cũng chia tay rồi mà hắn thì lại đang theo đuổi cậu
Thôi thì báo cho hắn biết vậy
Cuối cùng buổi đi mua đồ ăn đó diễn ra một cách thuận lợi không hề hấn gì hết
Tạm biệt nhau trước cửa nhà rồi nhà ai nấy ở
Vừa vào nhà cậu đã thấy hắn ngồi một cục trên bàn gương mặt giận dỗi nhìn cậu
Tưởng cậu rộng lượng mà đi dỗ hắn à mơ đi bé
Cậu chỉ nhẹ nhàng bảo
" cất cái bản mặt đó vào còn không xác định khỏi có cơm ăn "
Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng uy lực không kém gì đã khiến đó ngậm ngùi mà cất cái mặt đang cau có kia
Kết quả là họ đã trải qua một ngày khá thường nhật và chưa có chuyện gì xảy ra cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com