Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích anh đến nhường nào

Màu trời trong xanh đã nhường lại cho sắc đen tĩnh mịch từ khi nào. Không gian yên lặng đến đáng sợ. Đương nhiên, nơi này là bệnh viện, giờ cũng đã nửa đêm rồi. Yoshi yên giấc trên chiếc giường bên cạnh còn cô? Cô vẫn chưa ngủ được. Yume trằn trọc suy nghĩ về lời Mikey nói ban nãy. Anh ta thích một người xinh đẹp, đáng yêu. "Huhmm. Ai vậy nhỉ?"

Ting ting ting ting

"Tiếng điện thoại ở đâu vậy? A, của Yoshi. Để mình tắt thông báo chứ không lại làm ồn mất."

Tin nhắn từ Mikey Senpai

Tin nhắn từ Mikey Senpai

Tin nhắn từ Mikey Senpai

Tin nhắn từ Mikey Senpai

"Hể? Mikey nhắn tin cho Yoshi khuya thế nhỉ. Có chuyện gì muốn nói lắm hả ta."

...

"Hai người họ dạo này cũng thân thiết nhỉ?"

"Một người rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Một người xứng đáng được yêu thương."

"Có lẽ nào?"

"À... ra thế... "

.

.

.

.

.

- Sao mày có vẻ không vui thế? Tối qua mất ngủ hẻ? –Yoshi lo lắng hỏi.

- Một người rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Một người xứng đáng được yêu thương. – Nhìn Yoshi, Yume lặp lại lời Mikey đã nói.

- M-mày có chuyện gì nữa à? Đang nói đến ai đó?

Yume nhắm mắt, trong lòng nặng trĩu.

- Tao không sao hết á. Tao ra ngoài đi dạo chút nhé. – Cô cố nở nụ cười, mở cửa, cô bước đi như một cơn gió.

- Đi đứng cẩn thận nhe. Còn mấy vết thương chưa lành đâu đó.

"Nó bị làm sao ấy nhể?" – Yoshi khó hiểu. "Hay là vì Mikey? Mình nên nhắn tin hỏi cậu ta lí do mới được."

.

.

.

.

Dạo bộ trên con đường ngập nắng và hoa trong công viên của bệnh viện. Hoa anh đào phủ hồng đường đi, ghế đá. Vài bông hoa bay lất phất, một cánh trượt nhẹ qua má Yume, cánh khác rơi trên đầu. Cô không để tâm. Cảm xúc buồn bã và hụt hẫng xâm chiếm con người vốn luôn vui tươi đó. Tâm trạng đen kịt, trái ngược với cảnh vật đắm chìm trong sắc hồng...

Mikey ở bên này công viên, vừa thấy thấp thoáng bóng cô, anh vội vàng chạy đến.

- Mày sao thế? Yoshi bảo mày không được vui.

- Yoshi nữa ư...

- Ừ, cô ấy vừa nhắn cho tao. – Mikey tiến lại gần. Anh ngắm nhìn cô mèo nhỏ giận dỗi "của anh". Dịu dàng, anh lấy cánh hoa đào vương trên tóc cô xuống.

- Tao không biết có chuyện gì, nhưng mà vui lên đi. Mày buồn trông bơ phờ, mệt mỏi hơn đấy.

Yume vừa ngước nhìn, tim anh đập mạnh. Anh đặt tay lên, xoa nhẹ má cô.

- Tao không cần mày quan tâm tao. –Yume gắt lên, cô gạt tay Mikey ra, bỏ chạy một mạch.

- Yumeee. – Vừa chạy anh vừa hét lớn.

.

.

.

.

Yume ngồi dưới gốc cây anh đào nở rực rỡ. Cô rưng rưng nước mắt, mũi thì sụt sịt. "Tại sao? Tại sao? Tại sao?"

- Bắt được mày rồi-

Mikey chạy đến nắm lấy tay cô. Cô hoảng hốt quay người lại nhìn anh, nước mắt cô đang rưng rưng bỗng tuôn trào từ khóe mắt. Một tay anh đặt lên vai, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt. Yume quay đầu, nhìn đi chỗ khác. Cả hai đều thật khó xử...

- Tao xin lỗi. Dù là chuyện gì, đều là lỗi của tao. Nói tao nghe. Rút cuộc là tao sai ở đâu chứ?

- Hức hức. Không khôngg.

- M-mày bình tĩnh một chút đi.

- T-tại sao? Tại sao mày thích Yoshi mà cứ thân thiết với tao, hức, cứ làm cho tao hiểu nhầm vậy. M-mày có biết... Tao thích mày nhiều đến nhường nào k-không? Hức...

Đôi mắt anh mở to, hai vai run rẩy. Anh quàng tay qua eo cô. Hoa đào vẫn tiếp tục rơi, làm nền cho tình cảm đẹp như mùa xuân của hai người. Dưới gốc hoa anh đào, anh thì thầm vào tai cô:

- Anh cũng rất thích em.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com