Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu bất lương?


Hôm nay, nhà Sano có vẻ náo nhiệt lắm.

Lí do là vì Yume và Emma, hai cô bạn quyết tâm sắn áo tập làm bánh. Cụ thể là bánh táo trong truyền thuyết.

Emma biết nấu ăn nhưng chưa làm đồ ngọt bao giờ.

Yume thì lại càng không.

Không biết có ổn không nữa? - Ông Sano, Mikey và Draken nhìn nhau thở dài.

Về phần Yume, cô cảm thấy rất phấn khích khi tự tay đi mua nguyên liệu, nhào nặn và bỏ khay bánh đầu tiên vào lò.

Cùng Emma đại náo căn bếp, làm ra những mẻ bánh thơm phức khiến cô vui vẻ sau chuỗi ngày ở nhà vì bị ốm.

Vui hơn cả là giờ đây, cô được ngắm nhìn anh bé yêu ăn bánh cô làm một cách ngon lành. Ông Sano có chút trách mắng vì mẻ đầu nướng cháy như cái nhọ nồi. Nhưng nhìn khuôn mặt hài lòng của ông khi ăn mẻ "thứ n" của hai cô gái đảm đang, cô tự hào về tài nấu ăn vốn dở ẹc của mình hẳn.

Tiệc ngọt tàn, Mikey đưa cô về.

" Hừm! Ít ra thì cũng để thời gian riêng tư cho hai người kia chứ nhể? Dù gì thì trước khi xuyên không, mình cũng đẩy thuyền DraEm cực nhiệt tình. Ước gì mình là cái camera! "
.
.
.
.
.
.

Đưa Yume đến tận cửa nhà, hai cô cậu luyến tiếc chào nhau.

- Bái baii

*cộp*

*cộp*

Sau lưng Mikey là?

Là gã

Gã anh trai bỹ ổy đó!

- Anh!? - Yume ngạc nhiên cất tiếng.

Mikey theo phản xạ, quay mình lại. Đập vào mắt anh là ánh nhìn sắc bén, không lấy chút thân thiện của một gã đàn ông cỡ 26, 27 tuổi.

- Cậu là ai?

- Chào anh, em là người yêu Yume - Sano Manjirou.

Hikaru hết nhìn cậu trai trẻ trước mặt rồi nhìn lên em gái gã. Cậu ta thì nghiêm túc trong khi Yume bối rối đỏ hết cả mặt.

Thật sự là mấy ngày nay cô quên mất sự hiện diện của gã, cũng như không lường trước được tình huống này.

Gã lướt qua Mikey, ôm lấy vai cô và mở cửa bước vào nhà.

Nhanh như một cơn gió.

Để lại anh với những câu hỏi và sự chưng hửng.
.
.
.

Đóng cửa lại, gã anh trai tồy tệ nhíu lông mày, cất tiếng hỏi.

- Sano Manjirou à? Là bất lương sao?

- Sao anh biết!? - Cô hỏi ngược lại.

Cô chắc chắn gã không quan tâm gì giới bất lương, cũng như gã chỉ mới từ nước ngoài về không lâu. Làm sao có thể biết Mikey-kun là bất lương được?

- Hừm. Mày không cần biết!

Nói rồi, gã bỏ lên lầu, để lại một câu nói văng vẳng.

- Làm cho một tô mì.

- Có tay có chân thì tự làm đi nhé! - Yume hậm hực hét lên.

Tiếng ấm nước sôi trong bếp vang lên ùng ục, gã thả mình trên sofa.

Tại sao gã thái độ với em đến thế?

Tại sao trong đầu gã toàn những định kiến về bất lương.

Có thể nói... gã từng là một bất lương. Sau khi rửa tay gác kiếm, gã vẫn nhận không biết bao phân biệt đối xử, bao ánh nhìn khinh bỉ. Dù cho gã có là một bất lương thiên tài. Vừa nghịch phá vừa học có thể đậu vào trường top với số điểm cao như thế.

Gã là niềm tự hào của ba mẹ.

Cũng là nổi thất vọng của ba mẹ.

Sau này, quá khứ có phai mờ đi đôi chút. Gã và những người liên quan cũng không hề được tôn trọng.

Vả lại, mấy ai là "thiên tài" như gã. Bất lương thường sẽ có tương lai mờ mịt, hoặc sẽ như gã, lại dấn thân vào các tổ chức ngầm.

Nếu hai đứa đã thực sự nghiêm túc muốn bước tiếp. Điều đó sẽ không hay cho tương lai cô em gái của gã...

Không để tiếp tục như thế được.
.
.
.
.
.
.

Au: Sắp tới diễn biến có hơi nhanh nèe
Cùng đón chờ nhá!

*Chú ý*
Hiện tại fanfic của tui bị reup trên mấy web truyện lậu!
Nên nhớ là fic của tui chỉ đăng ở wattpad nhaa
Các bạn đọc ở web lậu sang đây ủng hộ tui nhe. Đọc bên đó là công sức tg không được ghi nhận đâu hmuhmu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com