'tha thứ' và 'giải thoát'
warning: ooc
dường như dạo gần đây tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của cô nàng người yêu của 'vua'.
đó là một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc màu vàng, đôi mắt nâu và nụ cười ngọt ngào đến tan chảy.
nghe nói là có lần 'vua' của họ ngứa mắt bọn bất lương tép riu đang bắt nạt một cô gái nhỏ nên không chút lưu tình bắn thủng đầu đám đó và trở thành 'tín ngưỡng' trong lòng cô gái kia.
cô gái ấy chính là y/n.
em chẳng nhớ đã bắt đầu thích mikey từ lúc nào, chỉ biết là lúc nhận ra thì hình bóng hắn đã ngập tràn trong tâm trí, chẳng thể dứt nổi.
có lẽ từ khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt đen âm trầm sâu không thấy đáy, hành động lạnh lùng dứt khoát, tim em đã đập loạn nhịp. ôm mơ mộng về người ấy, về tín ngưỡng của lòng em.
cũng vì lẽ ấy mà em bỏ tất cả không màng để lao theo hắn ta, có đôi lúc bị dí súng vào đầu cảnh cáo không được làm phiền rồi đấy, nhưng em biết mikey cũng chẳng nỡ đâu. dần dần, hắn ta không còn bài xích em đi theo nữa, mà thản nhiên tiếp nhận nó như một lẽ đương nhiên.
mikey nói hắn ta nổi hứng cứu em vì màu tóc em giống em gái quá cố của hắn quá đỗi, và đặc biệt là khi em cười, mắt cong cong giống hệt ema.
chẳng trách sao mãi chẳng thể xuống tay được.
dần dần hắn cũng quen với việc em cứ líu nhíu bên cạnh, dần dần, mikey cảm thấy, cả cuộc đời mình, rốt cuộc không chỉ toàn là bất hạnh như hắn nghĩ.
hắn vẫn ôm ấp cái ước mơ là thủ lĩnh băng đảng đứng đầu nhật bản đó thôi, nhưng giờ đây bên cạnh hắn còn một cô gái luôn ôm ấp vỗ về hắn. để hắn nhìn vào phảng phất thấy hình bóng em gái quá cố, để hắn cảm nhận, vẫn có người thân ở bên.
.
.
.
là một buổi tối êm đềm. trong căn nhà xa hoa của thủ lĩnh phạm thiên, y/n được mikey ôm trọn vào lòng, cùng xem tv.
nằm trong vòng tay người yêu, cảm nhận hơi bạc hà mát lạnh tỏa ra từ mikey, em hít hà. đột nhiên nhổm dậy, áp người vào ngực hắn, vòng tay qua cổ, thở đều đều.
vẫn ngồi yên xem tv, nhìn y/n ngồi trên đùi mình, hắn khẽ vuốt mái tóc mượt như tơ, dịu dàng hỏi:
"sao thế?"
"chỉ là..." - siết chặt hắn hơn, gác cằm lên vai hắn, xoa xoa mái tóc trắng, y/n nói - "rất nhớ anh"
hắn bật cười, đẩy cằm em ra để em mặt đối mặt với mình, xoa xoa gò má ửng hồng:
"mới nửa tháng thôi mà. dạo này ở phạm thiên, tôi bận hơi nhiều chuyện"
nhìn đôi mắt đen âm trầm và quầng thâm mắt càng ngày càng đậm, em với tay lên, xoa xoa, đau lòng nói:
"quầng thâm của anh lại đậm hơn rồi này. phải biết giữ sức khỏe chứ."
"không phải có em lo cho rồi sao?"
"ừ, thế nếu một ngày em không còn ở đây nữa thì ai lo cho anh chứ?" - em bâng quơ nói không suy nghĩ nhiều.
thấy hắn im lặng, em giật mình nhìn lên, thấy đôi mắt đã đen lại càng thêm tối sầm vì tức giận. lật người, đem em ép dưới thân, hắn trầm giọng cảnh báo:
"đừng có nói lại điều đó với tôi. em không bao giờ được đi đâu hết, em chỉ có thể ở đây, mãi mãi ở bên tôi."
mikey nói với giọng đe dọa không hề che giấu, bất giác khiến y/n sợ hãi. chỉ là, hắn đã mất tất cả, cả anh trai, cả em gái, cả bạn bè, hắn không muốn mất thêm bất cứ thứ gì, hắn sợ hãi cảm giác cô độc chẳng còn ai bên cạnh. tất cả những người quan trọng trong cuộc đời hắn, đều cho hắn hưởng thụ những tình cảm, cảm xúc tốt đẹp rồi sau đó bỏ hắn mà đi, không bằng cách này thì bằng cách khác.
nhìn đôi mắt càng ngày càng tối dần, y/n kiên quyết rướn người lên, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lướt qua môi người kia.
"em sẽ luôn ở đây với anh mà, manjirou"
hắn như bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ, trong mắt em toàn bộ là dịu dàng và bao dung. một nụ hôn trẻ con như chuồn chuồn lướt qua, ngây ngô của y/n lại làm hứng thú của hắn bừng lên.
mikey cúi xuống, đáp trả lại là một nụ hôn mạnh bạo và nóng bỏng, khác hoàn toàn cái kiểu hôn trẻ thơ kia. môi lưỡi triền miên, cho đến khi y/n đánh nhẹ vào ngực hắn mới dừng lại. một sợi chỉ bạc kéo dài, em thở gấp, mặt đỏ lên, mắt long lanh sóng nước. áo ngủ vì giằng co một lúc mà đã trở nên xộc xệch, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và bra đen. mikey thấy người mình cũng nóng dần lên theo từng nhịp thở của em.
đưa tay cởi cúc áo, giọng hắn khàn dần đi:
"y/n, nửa tháng... nửa tháng tôi không chạm vào em rồi."
em im lặng cắn môi, nhìn từng món đồ trên mình bị cởi ra rồi ném đi không thương tiếc, thân thể vì đột nhiên phơi bày tiếp xúc với không khí làm em co người lại.
mikey lại bật cười, ôn nhu hôn lên môi em lần nữa. đêm nay, là một đêm kích tình thật dài...
.
.
.
"ọe..."
đang ngồi ăn bữa tối với mikey, ngửi thấy mùi tanh của cá, y/n cảm thấy có gì đó trong dạ dày mình xoắn lại cuộn trào lên họng. em vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, nhưng chẳng nôn được gì hết, chỉ toàn là nôn khan.
"không sao chứ?" - ở ngoài cửa, mikey hơi lo lắng hỏi.
"em không sao" - xả nước ra bồn, rửa mặt, y/n yếu ớt nói - "chắc là bệnh dạ dày hay gì đó rồi, mai em ra nhà thuốc hỏi thử."
"có cần tôi đi cùng không?" - đỡ lấy em, hắn hơi nhíu mày - "dạo này cứ mỗi lần ăn uống tôi lại thấy em nôn, không ăn được gì cả."
"ừm... em cũng không biết, dạo này rất hay buồn nôn buồn ngủ." - y/n cũng thắc mắc -" thôi, để mai hỏi vậy."
.
.
.
.
"các triệu chứng dạo gần đây của em là gì?" - chị bác sĩ đứng ở quầy thuốc hỏi em. quyết định không vào bệnh viện lớn để chen chúc mệt mỏi, y/n đến ngay nhà thuốc cạnh nhà.
"hay buồn ngủ, hay đau đầu mệt mỏi, hay buồn nôn nhưng toàn là nôn khan thôi ạ." -y/n lo lắng - "có phải liên quan đến dạ dày không ạ?"
"em có tiền sử bệnh gì đó liên quan đến dạ dày không?"
y/n ngẫm nghĩ: "không có ạ"
chị bác sĩ đang ghi những triệu chứng của em ra tờ giấy, đột nhiên dừng lại nhíu mày:
"em này, chị thấy các biểu hiện của em, không chỉ có thể là bệnh dạ dày đâu mà có thể nó còn là biểu hiện của việc khác đấy."
y/n sững sờ: "ý chị là..."
"kinh nguyệt của em thế nào? tháng này đã đến chưa?"
nhẩm nhẩm tính toán trong đầu, đột nhiên bàng hoàng. y/n nhận ra, em đã không chú ý, tháng này tháng trước kinh nguyệt đều chưa tới.
"trễ...trễ một tháng rồi ạ."
chị bác sĩ nhìn nhìn em rồi đi đến quầy thuốc rút ra một hộp que thử thai, đưa cho em:
"cứ kiểm tra cho chắc em ạ."
đến lúc đi ra khỏi hiệu thuốc y/n vẫn chưa hết bàng hoàng. gió bên ngoài rét lạnh quất vào mặt khiến em thanh tỉnh đôi chút. cúi đầu nhìn que thử thai trong tay, em đột nhiên rất hồi hộp hi vọng.
.
.
.
tối hôm đó, mikey về nhà. chưa kịp cởi giày, đã thấy y/n lao ra ôm chầm lấy hắn, bám chặt khiến hắn không thể di chuyển.
xoa xoa lưng em, hắn nhẹ nhàng hỏi:
"có chuyện gì thế?"
em không nói, tuột xuống đi ra sau lưng hắn, vòng tay lên che mắt mikey, vừa dẫn hắn ra sofa vừa cười khúc khích thích thú.
"có gì vui à?" - mikey cũng hơi tò mò, nhìn em cao hứng thế, hắn cũng bất giác mỉm cười.
một tay vẫn giữa chặt mắt hắn, em vòng ra sau, lấy que thử thai, giọng điệu bí hiểm nói:
"anh sẵn sàng chưa?"
"rồi, xem em có bí mật gì nào."
"này!" - em bỏ tay che mắt mikey ra, từ đằng sau ôm vòng lấy cổ hắn, giơ que thử với hai vạch đỏ chót ra - "anh nhìn xem"
"cái gì thế?"
"manjirou đúng là ngốc. là que thử thai" - y/n rất vui mừng, giọng như nghẹn lại vì hưng phấn -" em có em bé rồi, anh sắp làm bố rồi."
trái ngươc với tưởng tượng của em, không vui, không cười, không gì hết, mikey dường như vẫn còn bất ngờ, chỉ có thể nghẹn hỏi lại:
"...của tôi?"
"dĩ nhiên là của anh" - em ngờ vực nhìn hắn - "là từ lần trước, anh về nhà sau nửa tháng bận bịu đó."
gạt đi phản ứng của hắn, em vẫn rất vui mừng, thủ thỉ nói:
"anh sắp làm bố rồi, em cũng sắp được làm mẹ nữa. không biết là con gái hay con tr.."
"mấy tuần rôi?" - hắn đột ngột cắt lời em.
"8...8 tuần." -y/n nhíu mày - "anh sao vậy, manjirou? anh không vui sao?"
hắn đưa mắt nhìn em, thốt ra câu nói lạnh lẽo tàn nhẫn:
"phá đi."
"p..phá?" - em tái mét hỏi lại - "anh bị gì vậy, manjirou? phá cái gì chứ?"
"tôi nói phá nó đi. cả tôi và em đều chưa sẵn sàng làm cha mẹ đâu."
y/n không thể tin vào tai mình.
"chưa sẵn sàng? anh bị gì vậy? ai nói em không sẵn sàng?"
"làm ơn đi y/n, tôi không muốn cãi nhau với em đâu. tôi chưa sẵn sàng để làm cha. đứa trẻ này đến không đúng lúc. ngày mai tôi đưa em đi bệnh viện."
"không!" - em gào lên - "tại sao lại không đúng lúc? không phải tất cả đều đang tốt đẹp sao? anh chính là đang trốn chạy không muốn đối diện, anh sợ phải trưởng thành để chịu trách nhiệm về những gì anh làm. anh không cần, nhưng em cần. không ai được lấy con em đi hết. em sẽ tự lo cho con, không cần anh!"
vừa nói, y/n vừa chạy vào phòng ngủ lấy đồ, thật sự muốn rời đi.
"y/n!" - mikey thực sự đã tức giận, hắn đuổi theo, đè em lên giường, bóp lấy cái cổ mảnh khảnh - "tôi đã nói em không được đi, em bỏ ngay cái suy nghĩ sẽ rời bỏ tôi đi! nghe tôi, phá nó đi"
"không!" - em giãy dụa, gương mặt đỏ bừng - "anh không phải là em, anh không biết, từ lúc thử đến giờ em đã cảm nhận được, một sinh mệnh nhỏ bé ở trong bụng em... làm ơn, anh có thể không vui mừng, nhưng đừng bắt em bỏ nó!"
"không thể được!" - mikey tức điên - "sao em lại cứng đầu thế chứ? em tưởng em cứ muốn giữ lại là được sao? phá đi, sau này chúng ta sẵn sàng chúng ta sẽ tính đến sau"
"lúc nào chúng ta sẵn sàng? là bao giờ? hay là không bao giờ?" - y/n yếu ớt - "anh đừng tưởng em không biết, manjirou, anh chỉ là đang sợ trưởng thành, sợ phải gánh vác trách nhiệm to lớn này thôi. anh mãi mãi như thế! anh chạy trốn, chạy trốn khỏi hiện thực rằng anh trai, em gái và bạn thân của anh đã m..."
"câm miệng!" - mikey dường như không thể kiềm soát nổi, gào lên như bị chạm vào nỗi đau đớn chưa từng nguôi ngoai - "đừng tưởng tôi không dám giết em"
"anh làm đi. nếu giết em khiến anh thấy thoải mái, anh làm đi." - y/n đỏ bừng mặt vì khó thở.
mikey có lẽ thật sự dám giết em ngay lúc đó nhưng tiếng chuông điện thoại cắt ngang khiến hắn bừng tỉnh. nới lỏng lực ở tay, em ho sặc sụa.
"alo?"
"sếp, tối nay có v..."
"hủy! giờ mấy người đến nhà tôi." - quay sang nhìn em vẫn đang khổ sở ho - "đến đưa y/n đi bệnh viện phụ sản phá thai đi."
y/n lộ ra biểu cảm kinh sợ tột độ, không thể tin được nhìn hắn:
"phá thai? anh... anh nhẫn tâm làm thế với tôi?"
mikey rủ đôi mắt xuống.
"lát nữa kakucho sẽ đến. tôi sẽ đi cùng em."
"không, tôi sẽ không đi đâu hết"- hoảng sợ, y/n liên tục lắc đầu - "tôi xin anh đó, anh không thương nó thì hãy nghĩ cho tôi đi, được không? tôi, tôi không thể..."
"nghe tôi đi, giờ mới có 8 tuần, sẽ rất nhẹ nhàng thôi, không ảnh hưởng tới tính mạng của em"
"tôi..." - chưa kịp cầu xin, y/n hoảng hốt nhìn kakucho và vài tên thuộc hạ dưới trướng hắn ta bước vào. những gì sau đó em cảm nhận được là hai mắt mình tối sầm lại, ngất đi.
.
.
.
trên giường bệnh lạnh lẽo, y/n đã tỉnh dậy. gương mặt hốc hác tái nhợt, ngửa đầu lên trần nhà, hai mắt khô khốc bất giác chảy nước mắt ràn giụa.
con của em đã chẳng còn nữa.
em cảm nhận rằng con của em bị lấy ra khỏi cơ thể em một cách đau đớn, cảm nhận được cái lạnh lẽo đến xương tủy của dụng cụ y tế. con của em, nhỏ như vậy, bé như vậy, còn chưa thể thành hình, em còn chưa được cảm nhận đứa bé yên ổn trong bụng mình mà lớn lên đã bị lấy đi mất.
tất cả đều đã chẳng còn.
ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, có vẻ đã cuối thu, cành cây ở cửa phòng bệnh đã rụng gần hết lá. không biết con của em sẽ thấy thế nào nhỉ, nó có nhớ em không? nó còn bé như thế, em còn chưa làm được gì, chưa làm được gì cả...
'cạch' cửa phòng bệnh mở ra. mikey bước vào, gương mặt vẫn lạnh lùng bình thản như chẳng có gì xảy ra. phải rồi, em thầm nghĩ, dù sao thì anh ta cũng đâu phải là em mà có thể hiểu, dù sao anh ta cũng đã giết người quá nhiều rồi, giết thêm đứa trẻ còn chưa thành hình thì có vấn đề gì chứ.
em liếc qua rồi lại ngoảnh mặt sang bên, không thèm để ý đến người còn lại trong phòng là hắn.
"mai tôi sẽ đưa em về" - hắn lại gần. em vẫn chẳng nhìn hắn, thờ ơ ngoảnh mặt đi, nước mắt đọng lại thành vệt còn chưa khô.
"tôi đã hỏi bác sĩ rồi, sức khỏe em vẫn tốt. mai là có thể xuất viện."
"tại sao em không nói gì?" - hắn tức giận, hắn thà rằng em nổi điên lên quát mắng, chứ không phải im lặng thế này.
"anh muốn tôi phải nói gì?" - em quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"bác sĩ nói sau này chúng ta...vẫn có thể có những đứa trẻ khác."
em bật cười, nụ cười vẫn xinh đẹp ngọt ngào như thế.
"chúng ta? anh còn xứng làm bố của con tôi à?"
"em có ý gì?" - mikey bắt đầu nổi giận.
"chúng ta sẽ không bao giờ có sau này đâu. tôi nghĩ tôi ở bên anh đủ lâu để có thể hiểu anh, nhưng không, tôi chẳng biết gì về anh hết. con của tôi, nó nhỏ bé như thế... " - em vừa cười vừa khóc, lắc đầu thật mạnh - "chúng ta dừng lại thôi, tôi không thể chạy theo anh suốt đâu. tôi cũng chẳng phải em gái của anh để có thể cao thượng mà tha thứ. chúng ta kết thúc thôi."
"không!" - hắn thật sự nổi giận, hét lên - "tôi không cho phép. em không bao giờ được bỏ đi, em sẽ mãi mãi, ở, cạnh, tôi."
hắn quay người bước ra cửa, giọng lạnh tanh: "em cứ ở đây suy nghĩ thật kĩ đi, rồi nói chuyện lại với tôi. cũng bỏ cái ý nghĩ sẽ chạy trốn đi, tôi sẽ phái người đến đây canh giữ, em không thể đi đâu được đâu."
nhìn cánh cửa đóng sầm lại, y/n bật cười. ừ thì cứ giam giữ đi, thân thể em ở đây, nhưng tâm hồn em đã chết rồi.
.
.
.
mikey thật sự tốn công đấy. vì sợ em bỏ trốn mà ngay cả sanzu cũng phái tới được.
"chậc" - tên tóc hồng đó lườm em sắc lẹm - "chẳng hiểu boss ưa thích cái gì của cô. vừa trắng nhợt vừa u ám như âm hồn không tan. còn bắt tôi đến đây làm bảo mẫu canh chừng cô."
em im lặng chẳng đáp lại, ngoảnh mặt đi, mệt mỏi khép mắt. phải rồi, mình đến với nhau vì gì nhỉ? vì em yêu mikey, còn mikey... chắc là sợ cô đơn thôi, nếu anh ta yêu em, cũng sẽ chẳng làm thế với em.
nhìn sanzu đang nói chuyện với kakucho về loại thuốc mới mà tổ chức vừa nghiên cứu được, họ tưởng em đã ngủ rồi nên rất thoải mái bàn luận. lờ mờ nghe được, là một loại thuốc nghiện loại mạnh, nhưng chưa được điều chế kĩ nên vẫn rất nguy hiểm.
một lúc sau, khi kakucho đã rời đi, em ngồi dậy tóm lấy đuôi áo vest của sanzu khiến hắn ta giật mình.
"muốn gì?"
"tôi đói" - em nhoẻn miệng cười, nụ cười lại trong sáng ngọt ngào như khi nào -"tôi muốn ăn bánh ngọt, ở chỗ xxx ấy"
"chậc, đúng là phiền phức." - sanzu chậc lưỡi - "xxx, khá xa đấy, chắc cũng phải đi tầm một tiếng. tôi sẽ nhờ bọn ở ngoài canh chừng, cô đừng nghĩ chạy được"
"biết rồi" - em vẫn cười. bánh ngọt ở chỗ đó, đúng là nơi em thích ăn nhất.
sanzu rời đi, không hề để ý cô gái trên giường bệnh, tay dưới chăn nắm chặt hai ống thuốc mà lúc nãy vẫn nằm trong túi áo vest của hắn.
.
.
.
.
đến giờ để tiêm thuốc an thần giúp bệnh nhân bình tĩnh, cô y tá đẩy xe thuốc bước vào. nhìn cô gái trên giường bệnh, cô ta xoay người hét lên.
mikey không thể tin vào tai mình:
"sốc thuốc?"
mặc kệ đám người ở phạm thiên và tiếng bác sĩ vẫn còn lải nhải, hắn gấp gáp đến bệnh viện, còn không quên đe dọa, "nếu cô ấy làm sao tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này"
.
.
.
y/n nằm trên giường bệnh, mắt khép hờ, khuôn mặt bình an như đang ngủ, ngủ một giấc thật dài. khóe miệng còn vương nụ cười dịu dàng, nụ cười thanh thản vì đã được giải thoát, giải thoát khỏi hiện thực tàn khốc.
còn ở trên tay, mũi kim được cắm vào tĩnh mạch vô cùng chuẩn xác, đi thẳng vào người bệnh nhân mà chẳng lệch đi chút nào. bên cạnh là hai ống thuốc rỗng, hiển nhiên đã tiêm toàn bộ vào người.
bác sĩ run rẩy sợ hãi.
"chúng tôi không biết đó là chất gì, chưa hề có mặt trên thị trường, nhưng có vẻ là chất gây nghiện loại mạnh. vì đã mạnh rồi, sức khỏe của bệnh nhân đã yếu ớt, tiêm quá liều khiến cơ thể cô ấy không chịu nổi."
mikey chẳng nghe lọt tai được chữ nào, kể cả lời của bác sĩ lẫn sự kinh hoàng trên gương mặt sanzu khi thấy loại thuốc đang được thí nghiệm.
"tất cả cút hết ra ngoài"
chỉ còn lại mình gã con trai tóc trắng và cô gái nằm trên giường bệnh, da đã tím tái chẳng hề còn sức sống.
"em buồn ngủ thế cơ à? tôi đến cũng chẳng thèm dậy mà ôm tôi nữa"- mikey nhếch miệng cười, tiến lại gần. sờ lên bàn tay lạnh ngắt.
"em thà chết cũng không muốn ở lại với tôi."
"em cũng chỉ giống họ thôi, giống baji, giống ema, giống shinchirou, tất cả đều nói yêu thương tôi nhưng sau cùng thì sao chứ? tất cả đều bỏ đi. lần lượt, từng người một... thật tàn nhẫn, cho tôi nếm thử hạnh phúc rồi rời đi như chưa từng có gì."
"em đã đến nơi đó rồi chứ, em có thấy họ không? đó là nơi thế nào vậy, rất đẹp rất vui sao? nơi đó tuyệt vời như thế nào mà tất cả mọi người đều muốn đến đó, bỏ tôi lại nơi lạnh lẽo này?"
"sao em vẫn có thể cười được chứ? phải rồi, em có thể rời xa tôi mà, chắc hẳn phải rất vui mừng rồi. chỉ có tôi là kẻ đáng phải ở lại dằn vặt thôi."
run lên, mikey gục đầu vào đôi bàn tay lạnh ngắt của y/n, như tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.
"em nói đúng, tôi chạy trốn, tôi không dám đối diện với hiện thực cô độc này, rằng chẳng ai cần tôi cả. tương lai của tất cả đều rất hạnh phúc, chỉ có tôi, là không thể, cũng không xứng đáng được hạnh phúc."
"em nói rằng tôi vì ema mới muốn giữ em lại bên cạnh, ừ thì đúng một nửa. ban đầu tôi định thế, nhưng tôi lỡ yêu cái con bé lúc nào cũng líu nhíu bên cạnh là em rồi. dậy nói tôi đi chứ? dậy mắng tôi không chăm sóc sức khỏe mình, dậy mắng tôi giết con chúng ta cũng được. chỉ xin em đừng im lặng nữa."
"phải rồi, em đã gặp con chưa? nhờ em, xin lỗi nó, rằng nếu còn có kiếp sau, tôi mong nó được yên bình an ổn mà đến với thế giới, tôi mong có thể lại là cha của nó."
mikey vùi đầu khóc nấc. cảm giác này, lại là cảm giác này, cảm giác sụp đổ, cảm giác như mất đi cả thế giới. khi chỉ còn mình mình ở lại.
"tôi yêu em, y/n à."
.
.
.
.
.
trên sân thượng của một toà nhà bỏ hoang. một chàng trai đứng trên đó, cảm tưởng chỉ cần gió lay cậu ta cũng có thể ngã xuống.
mikey đứng rất lâu trên đó, tóc trắng từng sợi từng sợi tung bay, đôi mắt đen phản chiếu hình ảnh một tokyo hoa lệ từ trên cao nhìn xuống.
ừ, khát vọng làm thủ lĩnh của băng đảng đứng đầu nhật bản cũng đã hoàn thành đấy thôi. nhưng sao cô đơn thế này.
khẽ xoay lưng, mikey không biết ở phía dưới, sau lưng mình đám người đang tụ tập xì xào bàn tán, có người toan lên ngăn hắn lại.
đưa lưng về nơi chới với của toà nhà, mikey mỉm cười, tựa như chẳng còn gì tiếc nuối trên đời. ngả người ra phía sau, để màn đêm ôm trọn thân thể, hắn ngã xuống từ toà nhà bỏ hoang.
thật kì lạ là lại thanh thản thế này, mikey tự nhủ.
thì ra, chết cũng là một sự giải thoát.
thân thể rơi xuống nhanh không cách nào dừng được, nghe gió rít bên tai, hắn thấy yên bình. khoảnh khắc ngắn ngủi khi rơi xuống đó, mikey chợt nhìn thấy y/n, mặc một chiếc váy màu trắng thanh thoát, mái tóc vàng dài tung bay theo gió, nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp như thuở nào. trên tay bế một đứa trẻ, với mái tóc vàng, đôi mắt đen ngập nước to tròn, đứa trẻ cũng đang cười thật tươi.
hắn thấy y/n mấp máy.
'manjirou, em và con tha thứ cho anh.'
rồi hắn thấy cả shinichirou, cả ema, cả baji, và cả izana ở đó.
tất cả đều nhìn hắn thật dịu dàng.
nhắm mắt, một giọt nước trượt khỏi mặt, rơi theo, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn mấp máy lời cuối cùng.
"anh yêu em, y/n"
'bịch' tiếng động vang lên xé tan sự yên lặng của màn đêm. đời người, cuối cùng kết thúc lặng lẽ ngắn ngủi như thế.
tiếng động và hình ảnh một thứ lao vụt xuống khiến mọi người bàng hoàng. nơi đó, một chàng trai tóc trắng thật nổi bật, nằm xuống, máu ôm trọn xung quanh chàng trai trẻ. kì lạ là cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng thanh thản tựa như được giải thoát.
ở một góc khuất chẳng ai chú ý, có một cô gái mặc bộ váy trắng, mái tóc vàng, dắt theo một đứa nhóc đáng yêu. khi người ta thấy chàng trai kia rơi xuống chạm đất, bên cạnh cô gái xuất hiện một người, chính là chàng trai vừa nhảy lầu tự tử kia.
cả nhà ba người, họ đi về phía nơi chân trời xa mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com