Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hopelessromantic #3

Kẹo bông gòn.

"Takeo-nii..." Haruchiyo nhỏ bé kêu lên, tay em chỉ vào chiếc kẹo bông trước mặt, ánh mắt có vẻ như đang cầu xin lão, cầu xin Takeomi sẽ mua nó cho mình. Nghe tiếng em gọi, Takeomi đang dắt tay hai đứa đi phía sau nhà Sano cũng quay sang em ngước mắt nhìn về phía mà em trai mình vừa chỉ.

"Há mồm ra." Takeomi ngồi xổm trước mắt đứa em nhỏ của mình, hồi đó thấy nó hay lông nhông với đám Mikey và Baji lâu lâu còn không trông chừng Senju khiến lão khó chịu và tức lắm, nhưng sau cái ngày bị lạc ấy thì Haruchiyo của lão khác hẳn làm lão lo sốt vó.

Hồi đó lúc biết Sanzu đi lạc, Takeomi như ngồi trên đống lửa chạy khắp nơi tìm em nhưng tìm hoài không thấy. Lúc đó Takeomi dường như phát điên lên được, cho đến tận lúc tìm được Sanzu, lão đã có ý định lôi Mikey, Baji và Sanzu ra tẩn ba đứa một trận vì cái tật đi ba về hai nhưng ông Mansaku và Shinichiro cũng như mẹ của Baji đã can ngăn nên lão cũng đành bỏ qua. Gia đình lão khi đó cũng khó khăn, ăn uống còn thiếu lên thiếu xuống, nợ nần không nhiều nhưng cũng không phải trả một hai ngày là xong. Nếu như lúc đó Sanzu bị bắt cóc tống tiền, Takeomi còn có thể chạy vạy van xin khắp nơi kiếm tiền chuộc về nhưng lỡ bị bắt đem bán sang nước ngoài hay bị bắt lấy nội tạng thì làm sao? Lão chẳng thể nào biết được.

Cũng may đã tìm được Sanzu về, cũng định đánh đòn em tội đi chơi mà không cẩn thận để bị lạc làm lão lo đến phát khùng. Nhưng thấy Sanzu cứ cúi đầu không nói gì, im lặng cam chịu và ánh mắt thì trống rỗng mịt mờ khiến lão không đành lòng xuống tay mà chỉ biết la rầy vài câu rồi đút cháo cho ăn.

Sau đó Haruchiyo của lão đã thay đổi hoàn toàn, em ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ học tập, thậm chí còn kèm cho Senju học khiến lão mừng muốn khóc. Nhưng cũng có đôi khi, Takeomi muốn thấy một Sanzu nhõng nhẽo, một Sanzu bướng bỉnh đòi quà bánh chứ không phải là một đứa trẻ hiểu chuyện như thế.

Chỉ tiếc là Takeomi sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được những điều ấy, bởi lẽ Sanzu bây giờ đã chẳng còn là Haruchiyo của lão nữa.

"Aaa..." Sanzu ngoan ngoãn há miệng cho lão kiểm tra, đến khi Takeomi gật gù hài lòng thì quay sang Senju và cô bé cũng đang há miệng đợi lão kiểm tra đàng hoàng.

"Rồi, đợi tao tí." Lão móc ra từ trong túi ra cái ví đã cũ mèm, Sanzu biết đó là cái ví mà bà đã thêu cho lão. Nó cũ đến nỗi đã bung chỉ, sờn bạc nhưng Takeomi vẫn giữ nó cạnh mình và sử dụng như thể nó còn rất mới, rất tốt và chẳng cần thay.

"Cảm ơn anh. Anh không ăn à?" Nhận lấy cây kẹo bông gòn ngọt ngào từ tay anh trai mình, Sanzu chớp chớp mắt nhìn lão tò mò và Senju cũng lặp lại y hệt hành động của anh ba mình.

"Tao không phải con nít, ăn kẹo làm gì." Lão bĩu môi, trong mắt lão mấy thứ đồ ăn này chẳng tốt tẹo nào. Nhưng vì lâu lâu Sanzu mới muốn ăn quà vặt gì đó nên lão mới đồng ý mua cho.

Em vờ gật gù đã hiểu, liếc mắt sang Senju thấy con bé đang gặm cây kẹo với cặp má căn phồng mà cũng bật cười.

"Ngon quá đi."

"Vậy à?" Nghe em gái mình nói thế, Sanzu cũng nhanh chóng cắn một miếng thật to.

Miếng kẹo bông tức khắc tan ngay trong miệng, để cái vị ngọt ngào bao bọc khắp lưỡi em bám lên cả đôi môi màu hồng mềm mại. Sanzu chẹp chẹp miệng, hai mắt híp lại trông vui vẻ vô cùng. Em ngẩng đầu lên nhìn Takeomi rồi chìa nó về phía lão, đương nhiên lão biết em trai mình đang muốn gì nên Takeomi cũng sẵn lòng cắn một phát thật to.

Y như cá mập cắn í.

"Ahhh!! Sao anh ăn nhiều quá vậy? Ăn hết của em rồi!!" Dường như việc sở hữu linh hồn của một cậu thiếu niên gần ba mươi tuổi chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến Sanzu Haruchiyo chín tuổi. Bởi lẽ em vẫn còn non nớt, vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, mặc cho trí tuệ có trưởng thành nhưng tính cách cùng lắm chỉ thêm phần hiểu chuyện, bởi lắm lúc Haruchiyo vẫn như một đứa trẻ thật sự.

"Ngọt quá, ăn nhiều sâu răng nên tao ăn phụ mày đó."

Dối trá!

"Takeo-nii là người xấu!"

Con tim lão đang khóc thay cho chủ nhân mình, chỉ lỡ cạp có một miếng hơi to to mà nó bảo mình là người xấu. Nuôi nó lớn, cho nó ăn học mà nó bảo mình là người xấu.

Được rồi, tao xấu mày đẹp.

"Nè, của em nè Haru." Shinichiro ở phía sau Takeomi tiến đến, trên tay là một cây kẹo bông gòn khác. Anh cẩn thận đặt nó vào tay em và cầm lấy cây kẹo mà ban nãy Takeomi đã ăn và cắn một phát ngay chỗ mà lão vừa cắn.

Sanzu cúi đầu nói cảm ơn và nhanh chóng nắm tay Senju chạy đi về phía có Baji và gia đình Sano. Trả lại cái bầu không khí ngọt sâu răng của anh trai Shinichiro và lão anh già Takeomi. Em cần phải bảo vệ tâm hồn ngây thơ non nớt của bé em Senju.

"Haru, cho tao cắn miếng nha." Mikey hai tay cầm hai cây kẹo bông gòn nhìn cậu bạn Haruchiyo vừa chạy về phía mình, hai mắt gã sáng bừng lên khiến Sanzu phì cười.

"Tao cho Senju, mày có hai cây rồi mà." Nhìn cây que trống trơn của Senju đang được cô bé gặm gặm mút mút mấy cái để tận hưởng những gì còn sót lại, Sanzu không nỡ lòng nào nhìn em gái mình như thế liền lắc đầu ngoe nguẩy.

"Vậy cho Senju, còn tao với mày ăn chung ha? Cây này là của bé Ema." Mikey vui vẻ, hí hửng đáp và nhanh nhảu nhét cây kẹo vô tay em gái mình, khi trên tay chỉ còn lại một cây kẹo bông thì cắn một phát và đưa nó cho Haruchiyo.

"Eo, dơ." Sanzu lắc đầu, bĩu môi từ chối.

Mikey chết trong lòng nhiều chút.

Rõ là chiêu này gã học được từ anh Shin nhưng sao anh ấy áp dụng với Takeomi thì được, còn em áp dụng nó với cục cưng Haruchiyo thì lại không thể chứ?

"Thôi, đi chơi đi. Đứng đây lạnh chết đi được." Baji với cây kẹo khác trên tay, nhìn hai đứa bạn của mình mà thở dài rồi quay lưng đi cùng ông Mansaku và cô em út nhà Sano. Bỏ lại cả một nhóm người phía sau.

Haruchiyo nghe xong cũng ậm ừ, em lấy cây que của Senju đi và vứt vào sọt rác rồi dúi vào tay cô bé cây kẹo bông còn mới và nắm tay Mikey lẫn Senju mà rời đi nhanh chóng.

Lễ hội có nhiều đồ ăn, cũng có không ít trò chơi. Và với những đứa trẻ năng động ham chơi Mikey hay Baji hiển nhiên sẽ quậy banh cả hội chợ không sót chỗ nào, tiện tay còn kéo Haruchiyo của Takeomi tham gia chung khiến lão bất lực thở dài.

"Nói a đi Mikey." Sanzu cầm xiên thịt nướng trên tay, em mỉm cười nhìn gã và Mikey cũng rất sẵn lòng phối hợp.

"Ùm!"

"Phù phù! Ngon ghê á Haru." Baji thổi phù phù mấy hơi như tàu xe lửa sau khi đớp gọn được miếng thịt nướng mà ban nãy Sanzu định đút cho Mikey khiến gã ngơ ngác, ngỡ ngàng.

"Đồ Baji ngu ngốc! Sao lại ăn đồ của người ta hả?" Gã túm lấy cậu lay lay người Baji liên tục khiến cậu bạn kêu oai oái muốn thoát khỏi vòng tay gã nhưng không thể, nhìn Mikey nhỏ con như vậy thôi nhưng gã thật sự rất khỏe.

"Thôi Mikey, tao đút lại nè. Nói a đi." Để dỗ Mikey, Sanzu cũng rất sẵn lòng đút lại cho gã. Nghe thấy em sẽ lại làm điều ấy, Haruchiyo sẽ tiếp tục đút gã ăn, Mikey vui lắm. Gã quay phắt sang em gật đầu lia lịa và há miệng chờ sẵn.

"Ùm!"

"Ngon quá anh ơi!" Senju che miệng nhìn anh trai mình và nhìn gương mặt ngu ngu khờ khờ của Mikey mà tủm tỉm bụm miệng cười khà khà, rồi cô bé cũng chạy vụt đi theo sau Baji trước khi bị gã túm lại hỏi tội.

"Haruchiyo!!" Gã quay sang em, dáng vẻ tiếc nuối kêu trời oán đất. Hai mắt gã long lanh, như đang xin xỏ em làm lại một lần nữa.

"Hết mất rồi."

Mikey sẽ đá đít Baji vào một ngày không xa, và sẽ lấy con gấu mà Haruchiyo tặng cho Senju đem đi giấu.

Gã thề, gã sẽ báo thù. Hãy đợi đấy! Baji Keisuke, Akashi Senju!

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com