Khoảnh khắc anh quên đi em cũng là lúc em tan biến #2.
Bước từng bước chân ra khỏi con hẻm tối đen, Takemichi như người vô hồn bắt một chiếc taxi chạy thẳng về ngôi nhà nhỏ thân quen của mình.
Gõ cửa vài lần, thân ảnh quen thuộc từ trong chạy ra mở cửa với nụ cười trên gương mặt rạng rỡ. Ema nhìn chàng trai trước mặt, lại nhìn sang Hinata đang vui vẻ nói chuyện với Yuzuha, Akane, Yasuda, Mori Yumi và cả Senju không nhanh cũng chẳng chậm mà đẩy anh một mạch vào trong nhà.
Takemichi nhìn lũ bạn thâm tình không thiếu một ai mà khoé mắt rưng rưng đầy nước. Phải rồi, hôm nay cả bọn hẹn nhau tổ chức tiệc ngủ mà? Mặc kệ mọi người đang chê trách việc mình đến trễ lại còn mang theo bộ quần áo xộc xệch anh cứ như một đứa trẻ chạy ùa vào lòng Hinata oà khóc nức nở khiến cô và mọi người giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra liền vội túm tụm lại xoay quanh vị anh hùng mít ướt này của họ mà hỏi han liên tục còn không quên bày một vài trò để dỗ anh chàng.
Mãi một lúc sau tiếng khóc ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Takemichi vội rời khỏi vòng tay người yêu liên tục lau đi nước mắt quay sang Senju và Takeomi miệng nói những câu từ xin lỗi vô nghĩa khiến cả hai không khỏi bối rối khó hiểu.
"Ừm... Takemichi à? Có gì sao???"
"Sa..." Câu từ chưa kịp thoát ra khỏi miệng anh liền im bặt môi mím lại một đường thẳng.
"Sa? Có chuyện gì sao? Sa gì cơ?" Senju hiếu kỳ nhanh chóng hỏi.
"Không... không..." Lắc đầu liên tục anh vội đáp.
"Là sao! Ban nãy có sao băng! Nhi... nhiều sao băng lắm!!" Tay anh chỉ lên trời môi vô thức nhoẻn lên khua tay múa chân liên tục mà nói.
Câu vừa dứt khiến cả bọn ngớ người ra trong lòng thầm chửi mắng muốn đánh anh một trận. Và chẳng có gì là phải đợi chờ, Baji lẫn Chifuyu đã ngay lập tức tập kích mỗi người một bên bắt anh lại cho cả bọn, Takemichi bị đánh úp bất ngờ liền kêu oai oái cầu xin tha mạng. Còn các cô gái nhìn nhau chẳng nói gì chỉ biết che miệng khúc khích cười.
Hiện đã là nửa đêm, Takemichi nằm giữa lũ bạn rục rịch mãi chẳng ngủ được hai mắt ươn ướt nghĩ đến những chuyện ban nãy cảm xúc bây giờ của anh có thể nói là cực kỳ tệ. Cố gắng ngồi dậy tránh gây tiếng động, Takemichi rời khỏi chiếc nệm ấm mà ra ngoài vườn nhà hít khí trời. Ban nãy anh thật sự là muốn nói lời xin lỗi với anh em nhà Akashi nhưng rồi chợt nhớ ra trước khi tan biến Sanzu có nhờ anh sử dụng chiếc thẻ dưới danh nghĩa hắn để chuyển tiền cho họ, vậy là hắn không muốn ai biết việc hắn đã chết, đã rời đi cả.
Hắn vẫn luôn như thế, một mình chịu đựng hết thảy mọi chuyện.
Kẹt! Tiếng động be bé khẽ vang lên nhưng Takemichi chẳng mấy quan tâm đến, anh ngẩng đầu nhìn trời cao lòng thả theo những vầng mây cao xa ngắm nhìn theo ngôi sao sáng nhất trên bầu trời ngập tràn những vì sao sáng khác, có lẽ đó là hắn nhỉ?
"Sanzu." Và rồi giọng nói vang lên với cái tên đang khiến anh đau khổ khiến anh giật mình vội nhìn ra sau. Hoá ra là Takeomi sao?
"Takeomi..."
"Ban nãy mày nhắc đến Haruchiyo sao? Vậy nó... sao rồi?" Lão nhẹ nhàng hỏi, tay vô thức rút ra một điếu thuốc châm ngòi và chậm rãi tận hưởng thứ nicotine mà mình đã cố gắng từ bỏ.
"Sao... sao anh biết!?!" Ngạc nhiên kêu lên anh vội hỏi.
"Chỉ còn vài phút nữa thôi là kết thúc ngày hôm nay. Hôm nay là sinh nhật Haruchiyo. Mày biết không? Tao... Haruchiyo... chết rồi sao?" Cố giấu đi thứ cảm xúc đang dâng trào trong mình, lão bình tĩnh rít một hơi thật sâu chậm rãi nhả ra màn khói trắng như muốn xé toạc đi màn đêm u tối đã nuốt chửng lấy đứa em trai tội nghiệp ngốc nghếch của mình.
"Sao..."
"Tao là anh nó! Hanagaki! Tao... tao đã cảm nhận được... tao... tại sao chứ? Vì sao nó lại chết mày nói đi Hanagaki! Tại sao mày lại là người cuối cùng gặp nó!!? Sao mày lại để nó chết!! Sao lại để nó rời đi!!? Hả!!!?" Takeomi gần như mất bình tĩnh lão gào lên quát thẳng vào anh, lão chỉ hận không thể đè người trước mặt ra mà đấm một trận.
Takemichi lặng lẽ nghe từng lời trách móc của Takeomi mà không nói gì, anh mím môi cố gắng để giữ cho bản thân không khóc hai tay siết chặt vào nhau. Anh làm gì mà muốn kia chứ? Anh không hề muốn chuyện này xảy ra! Vốn dĩ... chuyện này người chịu đựng chẳng phải là anh sao? Vậy cớ sao lại là Sanzu Haruchiyo!?
"Tan biến... Sanzu đã tan biến trước mắt tôi, cơ thể đó dần trong suốt, trong suốt rồi biến mất hoà vào màn đêm. Tôi đã đưa tay tôi đã... tôi đã chẳng thể làm gì... tôi... Sanzu gửi anh..." Và Takemichi khó khăn nói từng lời, gương mặt lẫn ánh nhìn đều đờ đẫn đến vô hồn ngẩng đầu nhìn lão, lấy chiếc thẻ đen ra bây giờ anh có dùng nó cũng vô dụng Takemichi cứ thế dúi nó cho Takeomi.
Một vài tiếng bước chân vang lên, có lẽ một vài người đã bị đánh thức bởi tiếng ồn. Takeomi nhíu mày nhìn người trước mặt, lão không nói gì lặng lẽ đặt tay lên vai anh siết chặt như một lời an ủi rồi quay lưng rời đi thẳng vào trong nhà. Takemichi đặt tay lên vai mình nơi mà lão vừa chạm vào siết chặt lấy nó cắn chặt môi không khóc.
Takeomi bước vào trong nhìn Senju đang nức nở phía sau chiếc cửa, Senju cũng là không thể ngủ được vì cảm thấy bất an lo lắng trong lòng nên mới tính dạo ngoài vườn và đau lòng thay cô bé đã nghe tất thảy mọi chuyện, người anh trai mà cô yêu quý nhất hôm nay vậy mà bỏ cô đi mất rồi. Lão không nói gì cẩn thận ôm cô bé vào lòng rồi bước đi một mạch rời khỏi căn nhà ấy, âm thầm và lặng lẽ để Senju khóc trong lòng mình, vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy vì khóc lão yên lặng chẳng nói gì. Lão biết nói gì lúc này kia chứ? Vì đến chính lão, còn muốn khóc kia mà.
Hinata nhìn người mà mình sắp lấy làm chồng đang thẩn thờ ngồi ngắm trăng ngắm sao cô tiến tới vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Takemichi hiển nhiên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người mình thương, anh tì cằm lên cánh tay ấy và rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Còn Hinata lại im lặng cạnh bên anh, vững vàng để anh tựa vào lòng mình mà bật khóc nức nở như đứa trẻ nhỏ.
Sáng hôm sau, Shinichirou và Wakasa nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn mà Takeomi và Senju gửi qua điện thoại cho mình mà như mất đi phương hướng liền cho người đi tìm cả hai.
[Shin, tao có việc phải đi. Chẳng biết ngày quay lại, hãy tìm một người khác để yêu. Xin lỗi và tha thứ cho tao. Anh à, em có việc phải đi cùng anh Takeomi. Chẳng biết khi nào quay lại, hãy tìm một người anh yêu thay em chăm sóc anh. Xin lỗi và tha thứ cho em nhé.]
Takemichi hiển nhiên biết lý do cả hai rời đi là vì sao, anh không nói gì chỉ an ủi Shin và Wakasa cùng mọi người rồi thôi.
Anh nhìn chăm chăm người trước mặt đến cuối cùng cũng chẳng biết là có nên nói hay không, phân vân mãi một hồi lâu Takemichi quyết định sẽ nói ra tất thảy cho Mikey còn lại tin hay không thì tùy gã.
"Vậy mày muốn nói chuyện gì với tao, Takemicchi???" Ngồi đối diện anh, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng mà gã mới làm cứ thế nhịp nhàng bay trong cơn gió, đôi mã não như chứa cả ngàn sự vui vẻ nhìn chằm chằm người bạn thân của mình hỏi.
"Mikey, mày có nhớ Sanzu không? Sanzu Haruchiyo." Và rồi anh hỏi, như sợ Mikey không nhớ rõ anh liền nói cả họ và tên.
"Haruchiyo..." Gã thì thầm mặt cúi gằm rồi lại ngẩng lên cười.
"Nhớ!"
"Nói dối!!" Lời gã vừa dứt ngay tức khắc liền bị Takemichi đem vứt sọt rác.
"Hể!!?"
"Mikey! Mày không nhớ Sanzu sao!?!!?" Gần như tức giận vì thái độ của bạn mình, anh gắt lên.
"Nghe quen quen... hình như tao..." Gã vò đầu bức tai một hồi cố moi móc tận sâu trong ký ức trí não của mình để tìm ra người có tên Haruchiyo kia, gã cảm thấy rất quen, cực kỳ quen, chỉ là gã không nhớ.
Cũng chẳng thể trách gã được bởi lẽ gã chỉ chơi với Sanzu cho đến ngày hôm đó, mãi cho đến khi cả hai gặp lại nhau khoảnh khắc gã tự tao trao Sanzu cho Mucho rồi quay lưng rời đi gã cũng chưa một lần quay lại xem người bạn năm xưa của mình thế nào. Ngay khi Touman vừa giải tán Sanzu cũng chính thức biến mất tưởng như bốc hơi khỏi thế giới này và chẳng một ai biết hắn ở đâu, dẫu vậy mỗi tháng hắn vẫn sẽ đều đặn gửi tiền cho Takeomi để lo cho Senju cũng như ngầm báo rằng mình vẫn sống tốt sống ổn, chỉ là mấy ai biết được hắn vẫn lao vào con đường tội phạm tiến vào vòng lao lý chẳng thể thoát ra. Hắn và gã chưa một lần nói chuyện, gặp mặt hơn mười mấy năm trời thì làm sao gã có thể nhớ hắn được kia chứ?
"Mikey, Sanzu chết rồi..." Takemichi nói xong ngay tức khắc liền nhận lại cái nhìn kinh ngạc của người đối diện, gã như không tin được vào tai mình hai mắt mở to một cảm giác nhói đau dâng lên trong gã, Mikey hết thảy cảm thấy kỳ lạ gã đưa tay chạm vào một bên ngực cảm nhận cái thứ cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong mình. Gã vốn chẳng nhớ ai tên Haruchiyo hay Sanzu gì cả nhưng vì sao khi nghe tin người này chết cớ làm sao mà tim gã lại đau đến thế này.
"Mày không nhớ cũng không sao, vì dù sao... anh ta tan biết cũng là vì người quan trọng nhất của anh ta quên đi anh ta." Takemichi đến cuối cùng cũng chẳng thể nói ra một câu trọn vẹn những câu từ nửa vời cứ thế mà vang lên trong cả tiềm thức lẫn ngoài đời
Kết thúc cuộc trò chuyện trong im lặng, Takemichi đứng dậy rời đi bắt đầu một ngày làm việc bận rộn của mình với mớ suy nghĩ rối bời bỏ lại Mikey một mình ngồi đấy thẩn thờ.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com