Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu

Mikey đã theo đuổi Sanzu lâu rồi, chỉ tiếc rằng Sanzu vậy mà chưa một lần đặt anh vào tim.

"Tao... có nên buông?" Ngước mắt nhìn lên bầu trời rực rỡ le lói những ánh sao trước mặt, anh nói trong giọng nói chứa đầy sự đau thương bi ai của kẻ không được yêu.

"Tao không biết, tùy mày. Tình cảm mà, là thứ khó xác định nhất." Draken hai tay đút túi quần bước từng bước chân sóng vai đi cùng thằng bạn thân nở nụ cười an ủi đáp.

"Haruchiyo, tao, haizz..." Những từ muốn nói cứ thế mà nghẹn lại chẳng thể phát ra, hai môi anh mím lại cố để bản thân mình chẳng khóc nhưng đôi bờ vai gầy run lên bần bật như đã bán đứng đi chàng trai trẻ.

"Đã mười năm... mười năm trôi qua... vậy mà tại sao... Kenchin... mày nói đi..."

"Như tao đã nói tình cảm là thứ khó xác định nhất. Haizz... Mikey à, mày đừng tự làm khổ bản thân mình nữa đơn phương một người hơn mười năm. Mày cũng thật là kiên cường." Lắc đầu nở nụ cười đầy chua xót dành cho anh, cậu đặt tay lên đôi bờ vai ấy như một lời an ủi.

Đi được một lúc cũng đã đến nhà Draken, Mikey vẫy tay chào tạm biệt người bạn thân rồi nhanh chóng bước đi về phía ngôi nhà nhỏ của mình.

Đã được một khoảng thời gian trôi qua và anh thì vẫn chưa buông được tay người.

Mikey gặp Sanzu khi cả hai chỉ mới bảy tám tuổi, kể từ lần gặp đầu tiên anh đã đổ cái rập chàng trai có mái tóc hồng cùng đôi ngọc lục bảo xinh xắn tưởng như chứa cả ngàn rừng cây xanh mát, dáng vẻ Sanzu rụt rè núp sau vạt áo Takeomi khi thấy người lạ dẫu vậy vẫn cố giữ chặt tay em gái bên mình như một cách bảo vệ, mọi thứ anh đều dè dặt quan sát và để ý đến chúng. Thật dễ thương làm sao. Từng cử chỉ, hành động, lời nói của Haruchiyo khi ấy và cả mãi về sau đều được Mikey khắc ghi sâu trong lòng chẳng nhạt phai.

Và Mikey cũng đã theo đuổi Sanzu đến giờ đã hơn mười năm.

Sanzu biết tình cảm anh dành cho mình, em chẳng bài xích cũng chẳng kỳ thị, Sanzu Haruchiyo cứ mặc anh làm gì thì làm em chẳng quan tâm cũng chẳng ngó ngàng, và điều đó khiến Mikey đã có lúc ảo tưởng em cũng thích mình nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng.

Một ngày nọ, em công khai người yêu. Một đàn anh khoá trên học cùng trường hai người, chàng trai có dáng vẻ cao ráo hiền lành lại còn thư sinh, là thành viên nổi trội của câu lạc bộ bóng rổ không chỉ vậy còn học giỏi thông minh. Có thể nói anh chàng này cái gì cũng hơn Mikey, mọi thứ.

Một thời gian sau cả hai chia tay trong hòa bình, mọi người chẳng ai biết vì sao họ lại chia tay bởi lẽ cả hai là một trong số những cặp đôi cực kỳ nổi bật của trường. Có người bảo là vì Sanzu cắm sừng anh ta lại có người bảo là chàng trai ấy lợi dụng tình cảm em, và còn có hẳn một tin đồn bảo rằng Mikey vì quá yêu em nên đã tẩn anh ta một trận thừa sống thiếu chết và ép anh ta chia tay em. Những lời đồn cứ thế truyền từ người này đến người nọ nhưng rốt cuộc chẳng ai biết rõ thực hư là như thế nào cả.

Rảo bước trên con đường vắng bóng người qua lại vào một đêm đông lạnh giá, Mikey chán nản nhìn những ánh đèn vàng sáng ấm áp bên ven đường mà vô thức bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân mình.

Mikey biết, em lợi dụng anh. Mikey biết, biết rất rõ rằng em vốn chẳng hề yêu anh. Mikey biết, anh biết nhiều thứ lắm, biết hết mọi thứ, mọi điều, mọi chuyện chỉ tiếc rằng là vì yêu, vì thương, vì đó là em mà mọi điều anh biết bỗng chốc hóa thành hư vô.

Chỉ cần em vẫn thế với anh thì dù em có lừa anh ra sao lợi dụng anh thế nào thì với anh, em sẽ và mãi luôn là người anh thương nhất chẳng đời buông tay.

Hay vốn, Mikey chẳng biết điều chi cả?

Dừng chân trước một cái máy bàn hàng tự động anh có chút ngạc nhiên nhìn nó, nó có bán bia luôn à? Tưởng bị dẹp gần hết vì mấy cái luật rồi chứ! Vốn chỉ định mua chai nước giải khát rồi thôi ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao tay anh lại bấm chọn mấy chai bia cứ thế mà liên tục mua cho đến khi đã cảm thấy đủ thì cũng nhanh chóng quay lưng rời đi.

Về đến nhà Mikey cất dọn giày dép, mọi người trong nhà đều đã đi chơi hết cả rồi. Hôm nay là ngày gì mà sao không thấy ai ấy nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi Mikey mới nhớ ra Ema thì đi chơi với trường, Izana và Shinichirou cứ dăm ba hôm lại kéo qua nhà bồ mình nên chắc hôm nay cũng vậy. Còn ông thì sao? Đi suối nước nóng mất rồi.

Ây, rốt cuộc anh vẫn là kẻ cô đơn. Thấy ghét! Đã vậy anh quyết định hôm nay sẽ phá banh cái nhà này để mọi người về dọn chết mới thôi!

Đóng cửa, tắt đèn, Mikey mở tivi lên xem một chương trình hài kịch vừa xem vừa uống bia trên tay là túi bim bim miệng không ngừng cười.

Một vài giờ trôi qua, bây giờ đã là nửa đêm Mikey cũng đã say tivi cũng đã tắt từ bao giờ. Anh nằm gục trên sofa trên tay là chiếc điện thoại ánh mã não nhìn vào tấm ảnh trong đấy nước mắt liên tục rơi xuống. Người con trai trong ảnh có mái tóc hồng phớt gương mặt thanh thoát lại yêu kiều, chàng trai khoác trên mình bộ trang phục đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn mắt người nhìn. Phải rồi đây là chàng trai anh yêu kia mà nhưng người ta không có yêu anh, người ta... chỉ là lợi dụng anh mà thôi...

Tút...

Mikey chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy lồng ngực mình khó chịu hai mắt mơ màng nhìn màn hình điện thoại, hơi thở dồn dập đến mất kiểm soát cả người nóng ran run bần bật. Đầu anh đau đến mức muốn nổ tung ra cảm tưởng như muốn bức anh chết đến nơi vậy.

Chết thì chết!

Chẳng biết dũng khí từ đâu ra cứ thế tay anh run run bấm vào số điện thoại quen thuộc lòng đầy chờ mong.

Tút...

Một hồi lâu vẫn chẳng có hồi âm lại chợt nhớ ra giờ đã là nửa đêm, người ta hẳn đã ngủ mất rồi làm sao mà bắt máy được kia chứ? Mà anh cũng có là gì của người ta đâu mà người ta thèm bắt máy? Bất quá cũng chỉ là bạn nối khố không hơn không kém mà thôi.

Tút...

"Chắc là không bắt máy rồi... hah..."

Tút...

"Haruchiyo à, làm ơn."

Tút...

Tút...

Tút...

[Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý...]

"Haruchiyo..."

...

Cạch!

Bịch! Bịch! Bịch!

Cửa nhà mở ra một thân ảnh nhanh chóng bước vội vào trong. Sanzu trên tay cầm chiếc điện thoại đã bị sập nguồn từ lâu gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng lo lắng mái tóc hồng rối ren chẳng kịp chải chuốc bộ dạng xộc xệch và hiện em chỉ đang mặc đúng một bộ quần áo ngủ mỏng tanh, nhìn Mikey đang nằm trên sofa xung quanh là những vỏ lon bia đang nằm lăn lóc khắp nơi mà hốt hoảng vội chạy đến kiểm tra.

"Mikey! Mikey!" Sanzu giật mình vì cơ thể nóng ran của anh liên tục lay người anh cố đánh thức dậy.

"Ưm..." Mikey mê man không tự chủ được kêu lên một tiếng, Sanzu nghe thấy coi như lòng đã yên được một chút kiểm tra sơ qua xác định anh chỉ bị sốt không nói gì cả em nhanh chóng bế anh vào lòng một mạch bước lên lầu.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng lo xong mọi thứ bấy giờ Sanzu mới có thể nhẹ nhõm được thêm một chút. Ban nãy em đang ngủ say thì nhận được cuộc gọi của anh trong cơn mơ định toan bắt máy thì điện thoại bị lag bất ngờ rồi sập nguồn. Hiện đã là nửa đêm và chẳng có cách nào liên lạc được với anh khiến em lo sốt vó mặc trời đông rét buốt mà dắt xe máy chạy thẳng sang nhà anh.

Cũng may là chỉ bị sốt.

"Ưm... Haru... Haru..." Mikey mê man gọi tên người thương, Sanzu đang ngồi nghỉ nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn sang anh.

"Tao đây, tao đây!" Vuốt nhẹ mái tóc vàng kia em cất chất giọng yêu chiều xoa dịu tâm anh.

"Hức... Haru... ức... ức... hức... Haru... Haru... ức... đừng bỏ... bỏ... hức... hức... tao... ức... Haru... thương... tao thương... hức hức... hức... mày lắm... ức..."

Sanzu nghe từng lời anh nói thì phì cười nắm lấy tay anh nhỏ giọng trấn an, tình cảm của anh dành cho em em đương nhiên là biết và hiểu rõ chỉ là em chẳng có có cách nào mà đáp lại nó cả. Sanzu cũng thích anh, chàng trai khi trước em quen cũng chỉ là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, anh chàng thì biết được người mình thích có thích mình không bằng cách xem phản ứng của nàng còn em thì biết được bản thân có thích anh hay không nhờ vào những cảm xúc chân thật của bản thân.

"Haruchiyo!" Anh mơ hồ bật dậy, bây giờ đã là một giờ sáng hơn. Giọng anh vang lên gọi tên em khiến Sanzu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân vội quay đầu lại nhìn anh.

"Có... Oái!!" Sanzu đang tính hỏi liền giật mình vì bị anh kéo bất ngờ hai mắt em nhắm lại lưng đáp xuống giường, một hồi lâu em mới đủ bình tĩnh để mở mắt ra và đập vào mắt em bây giờ là hình ảnh Mikey trong cơn say cả người nóng hổi gương mặt đỏ bừng với mái tóc vàng rũ xuống loà xoà đang nhìn chằm chằm em.

Và tư thế này hình như cũng sai sai thì phải?

Mikey đang đè lên người em tay anh giữ chặt hai tay em lại hơi thở gấp gáp đôi mã não ánh lên tia dục vọng.

"Nếu không có được mày! Tao sẽ phá hủy mày! Mày chỉ có thể là của tao!"

Thôi xong.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com