Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng ngốc #2

Màn đêm bao trùm lấy mảnh đất Mặt trời mọc khiến cho mọi thứ nơi đây dần chìm vào trong tĩnh lặng, cả căn biệt thự nhỏ của đôi vợ chồng cậu ba nhà Sano cũng đã tắt đèn. Mikey nằm trên giường, hai mắt nhắm lại dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu thế nhưng đâu đó trong căn phòng rộng lớn vang lên những tiếng động khe khẽ, chúng nhỏ đến nỗi nếu gã không chú ý nghe thì sẽ chẳng thể nào lọt được vào tâm trí gã dù chỉ một chút.

"Haruchiyo." Gã rít lên khiến người đang tạo ra những âm thanh ấy giật thót mình cả người co rúm lại vì sợ hãi, lật đật chạy đến bên gã.

"Có Haru."

"Đi ngủ đi, đêm rồi làm gì ồn vậy?" Mikey hé mắt, để ánh trăng sáng ngoài kia rọi vào phòng mình họa lên bóng hình mờ ảo của cậu thiếu niên trước mặt.

"Dạ... Haru đói bụng." Giọng em lí nhí cất lên, hai tay siết chặt vào thành giường mắt nhắm tịt lại như thói quen dường như đang chuẩn bị cho một trận đòn hoặc một tràn mắng chửi nào đó từ gã.

Mikey thấy em như thế cũng chỉ biết tặc lưỡi, tầm một tháng trở lại đây gã để ý Sanzu có nhiều biểu hiện kỳ lạ chẳng hạn như trí nhớ trở nên sa sút, tay chân thì lóng ngóng không linh hoạt, đến đêm lại tự ý bỏ nhà ra ngoài đi lòng vòng khắp nơi, sáng thì ngủ li bì gọi mãi không dậy làm gã sợ chết khiếp. Nếu không phải thời gian gần đây gã lười ra ngoài, cũng dẹp luôn mấy vụ chơi bời chỉ trốn trong nhà thì gã cũng chẳng phát hiện ra chuyện đấy, tự hỏi nếu gã không phát hiện sớm thì sẽ nguy hiểm biết bao.

Cũng vì lẽ đó mà Mikey phải giữ Sanzu bên người, tránh để em đi lang thang vào buổi tối như thế sẽ rất nguy hiểm. Gã không lo cho em đâu, gã thề đấy! Gã chỉ lo cho mạng sống của gã nếu chẳng may em gặp vấn đề bất trắc gì thôi.

"Đợi một tí." Lười biếng đứng dậy, gã nhìn em vẫn còn đang quỳ dưới đất mà thở dài đầy ngao ngán. Đưa tay mình nắm lấy tay em và kéo đi, Sanzu theo quán tính vùng vẫy một tí rồi lại dừng hai mắt đỏ hoe vẫn cứ nhắm chặt vào nhau khiến Mikey khựng lại đưa ánh mã não đen nhìn em.

Và chợt, Sanzu bật khóc nức nở hệt như một đứa trẻ.

"Haru... Haru hông... hức... có đói nữa... hông ăn nữa đâu... Ức! Cậu đừng đánh Haru mà..." Sanzu khóc nấc lên cổ họng nghẹn ắng lại khó khăn thốt lên từng từ, gã nghe xong liền dừng hành động của mình lại trong vô thức buông tay em ra, chớp lấy thời cơ Sanzu vội chạy về phía góc phòng mình cố gắng kiềm chế tiếng khóc của bản thân mình tránh khiến gã tức giận.

Mikey nhìn vào bàn tay mình, lại nhìn về phía Sanzu gã bĩu môi mặc kệ em cứ ngồi đó khóc lóc sợ sệt đi một mạch ra khỏi phòng.

Màu mè, đã ai chạm gì vào đâu mà khóc lóc cứ như thể gã bắt nạt em không bằng.

Nghe thấy tiếng bước chân gã rời đi Sanzu ngốc nghếch dường như trút được gánh nặng trong mình, cố thu mình sao cho nhỏ hết mức cho thể em bó gối gục mặt và dần thiếp đi. Thông thường giờ này em đang ngoài đường, lang thang vô định trên con đường dài mênh mang chỉ có ánh trăng sáng cùng ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu khắc họa mỗi bước chân em đi. Bởi lẽ lúc trước em thấy gã thường đi chơi khuya nhưng giờ đây tối nào Sanzu cũng thấy gã ở nhà chẳng thèm ra ngoài hễ có ai gọi điện rủ đi chơi gã đều từ chối, vì lẽ đó mà em mới lén gã trốn ra ngoài. Vì em nghĩ rằng bây giờ gã đang khó chịu trong người, nên nếu như em không cẩn thận sẽ khiến gã nổi giận và khi đó Mikey sẽ lại đánh em mất. Dạo này cơ thể Sanzu yếu lắm, chẳng còn được như xưa nữa nên nếu bây giờ gã có đánh thật em cũng chỉ biết khóc lóc chịu trận đến khi ngất xỉu chứ không còn đủ tỉnh táo van xin gã và xử lý vết thương như trước nữa.

Cạch, cạch!

Tỉnh giấc vì tiếng động đôi ngọc lục bảo mở to ra quan sát mọi thứ xung quanh Sanzu giật mình khi nhận ra mình đang nằm trên giường của gã, em hoảng hốt vội nhảy xuống giường liếc mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm bóng hình gã thì nhận thấy Mikey đang đứng ở cửa ra vào nhìn em.

"Haru không có, không có cố tình nằm trên giường. Ban- ban nãy Haru ở đó đó, không hiểu sao lú- lúc mở mắt ra đã ở trên giường." Nhận thấy ánh mắt của Mikey cứ mãi nhìn về phía mình, em vội chỉ tay về phía góc phòng liên tục lắc đầu phủ nhận mong gã sẽ tha thứ cho mình.

Gã im lặng không nói gì mặc kệ em cứ lải nhải mấy từ không có, không biết mà đi một mạch về phía Sanzu khiến em im bặt, hai tay cuộn thành nắm đấm đầu cúi xuống theo bản năng.

"Ăn bánh rồi uống sữa đi, xong thì đi ngủ." Mikey vừa nói vừa ném vào người Sanzu lần lượt một phần bánh mặn và một chai sữa đã được hâm nóng, xong xuôi gã leo phắt lên giường cầm điện thoại để em ngồi đấy ngơ ngác nhìn gã.

"Sao mày kêu đói mà không mau ăn đi? Ăn lẹ còn tắt đèn cho tao đi ngủ." Vừa nói gã vừa che miệng ngáp một cái, nghe gã nói thế Sanzu cũng chẳng dám chậm trễ nhanh chóng xử lý gọn cái bánh trong tay mình.

"Từ từ thôi kẻo nghẹn!" Thấy em ăn vội vã như thế Mikey vội lên tiếng nhắc nhở, lỡ em ăn mà nghẹn chết thì gã biết nói sao với nhà Akashi? Em nghe xong cũng gật gù điều chỉnh lại tốc độ ăn của mình, vừa ăn vừa lắc lư người vẻ mặt vô cùng hưởng thụ vui vẻ.

Liếc mắt nhìn người đang ăn, dù đã được Mikey dặn là ăn chậm thôi nhưng Sanzu vẫn không kiềm được mà cắn liền mấy cái thật to để rồi cặp má nhỏ phải phồng to lên, nhìn không khác gì một con chuột hamster đang cố giấu hết số đồ ăn vào túi má mình.

"Xong chưa?" Thấy em cứ mãi ngồi thừ ở giữa phòng, gã nhíu mày hỏi và ngay lập tức em ngẩng đầu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn gã.

"Dạ rồi... nhưng Haru còn đói."

Mikey sẽ chết mất thôi.

Gã đứng dậy hai tay chống hông nhìn em, Sanzu biết mình vừa đòi hỏi điều gì, vừa định mở miệng lên tiếng xin lỗi gã thì đã bị một lực nhấc bổng lên và không lạ khi đó là Mikey. Gã ôm em vào lồng ngực rắn rỏi của mình hệt như bế một đứa trẻ, để hai tay và chân của em vòng qua người, hai tay của gã thì đỡ phần mông của em tiện thể còn xoa bóp mấy cái khiến Sanzu rùng mình vì cảm giác kì lạ này.

"Cậu... cậu đưa H... Haru đi đâu!?" Em đặt tay lên vai Mikey đẩy người mình ra, lắp bắp hỏi.

"Đi ăn, tao cho mày ăn đều khi nào no thì thôi!" Nói xong Mikey còn vỗ vào mông em khiến Sanzu vô thức kêu lên một tiếng và nó khiến gã phải phì cười vì mức độ nhạy cảm của người tỏng lòng.

Cẩn thận đặt em xuống ghế, Mikey nhìn Sanzu ngồi đó mà phân vân không biết có nên để em lại một mình và đi vào phòng bếp làm đồ ăn hay không. Nói cho oai thế thôi chứ thật ra gã chỉ trụng mì gói và cắt thêm mấy cây xúc xích cho em rồi lại hâm nóng sữa, chỉ thế thôi vì gã không biết chiên trứng hay nấu cháo gì cả đâu.

Suy đi tính lại, nhìn Sanzu cứ ngồi ngây ngốc ở bàn ăn hai tay thì cào cấu vào nhau trong vô thức khiến gã cũng chẳng đành lòng rời đi.

"Ngồi đợi tao một tí, cấm mày đi đâu. Nếu tao ra không thấy mày thì tao đánh gãy chân mày!" Nói xong gã xoay người đi vào bếp và hồi lâu quau lại với chai sữa đã được hâm nón.

"Tao đặt đồ ăn rồi, lát người ta giao tới." Vừa nói gã vừa mở nắp chai sữa ra và đẩy về phía Sanzu. "Uống tạm cho đỡ đói."

Sanzu hiển nhiên không dám từ chối em đưa tay nhận lấy và một lần uống cạn trong sự kinh ngạc của Mikey.

Chợt gã đi đến đối diện Sanzu đưa tay lau đi vệt sữa dính trên miệng em, và chẳng biết là thứ gì thôi thúc gã (có lẽ là con quỷ bên trong) Mikey không kiềm được lòng mình, gã đưa tay nâng cằm Sanzu lên và cẩn thận trao cho em một nụ hôn ám đầy mùi vị dục vọng.

Lần đầu tiên Sanzu bị hôn như thế nên không khỏi ngơ ngác, em chỉ cảm nhận có thứ gì đó khác lạ trong miệng mình hệt như một con rắn mềm mại đang trườn lách cố gắng đi sâu vào hang động tối tăm. Chiếc lưỡi nhỏ bé vì sợ hãi liên tục né tránh thu về sau khiến Mikey nhíu mày khó chịu, gã hậm hực rời môi Sanzu và khi nhìn vào sắc mặt gã lúc này em biết mình vừa khiến Mikey tức giận.

"Ha- Haru làm gì cậu giận ạ?? Cậu đừng giận Haru mà... cậu ơi...!"

"Muốn tao hết giận không?" Mikey nhìn em như thế nếu bảo không nổi thú tính chắc chắn là nói dối, gã ngồi xuống ngẩng đầu nhìn Sanzu hỏi. Nghe gã nói thế em như nhặt được món đồ chơi mình yêu thích vui vẻ gật đầu liên tục.

"Dạ muốn!"

"Vậy lát nữa tao với mày chơi một trò chơi, dù có đau hay khó chịu cỡ nào mày cũng không được từ bỏ cho đến khi có sự cho phép của tao. Đồng ý không?"

"Dạ!" Sanzu không nghĩ ngơi nhiều liền gật đầu, chỉ trò chơi thôi mà miễn sao Mikey vui và hết giận em là được.

"Móc ngoéo!"

"Móc ngoéo ạ!"

Thấy em dễ dụ như thế gã không khỏi bật cười hài lòng. Dù sao gã cũng đã kết hôn với em ba năm rồi, lần duy nhất gã và em nảy sinh quan hệ là do một lần uống say nên không cẩn thận, cũng vì thế mà buộc gã phải cưới em nên từ đó đến tận bây giờ Mikey và em chưa nảy sinh thêm bất cứ lần quan hệ nào khác. Và mỗi khi gã khó chịu, gã sẽ tự xử lý hoặc liên lạc với những ả điếm cấp cao để giải quyết.

Tự hỏi với một kẻ ngốc như Sanzu liệu khi trên giường sẽ thế nào nhỉ? Để gã cố nhớ lại xem nào? Đã hơn ba năm rồi, chẳng thể nào nhớ được.

Đành phải nhờ Sanzu chơi với gã một trò chơi để giúp gã lấy lại trí nhớ đã mất thôi...

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com