Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi yêu em

"em muốn rời đi sao?" tôi hỏi em, thật cẩn thận để tránh làm tổn thương người mà tôi vô cùng trân quý nâng niu.

"thứ lỗi cho em, manjiro. em không thể... chúng ta không thể tiếp tục." em lắc đầu, đôi mắt lục bảo tròn xoe giờ đây lại mịt mờ mệt mỏi đến khó tả. khóe môi em cong nhưng hồn em chẳng cười. em đang đau đớn, đang chết dần đi giữa khoảng lặng đêm tình.

em sợ tôi đau, em sợ tôi buồn, em sợ dòng người xô đẩy sẽ khiến tôi mệt mỏi, em sợ phiền tôi, em bảo em thương tôi. nhưng, nhưng em nào có biết rằng khi giọt lệ chàng kỵ sĩ rơi xuống cũng là khi người chàng thương rời đi.

tôi đứng nơi đây, giữa biển đông người qua lại nơi mà tôi tìm thấy em. tìm thấy em giữa biển đông người bước qua nhau, lại vì biển người ấy mà tôi đánh mất em.

chẳng biết tôi trong em là gì.

yêu em cả đời mình.

tôi vỗ về em trong tay, cái bóng đơn côi và lạc lối. tôi giữ em trong tay chới với giữa đêm tàn cây hoa.

em nức nở, khóc lóc van xin tôi hãy cứu em, giải thoát em khỏi những đêm mịt mùng tha thiết, em sợ hãi cái bóng đêm đang chập chờn nuốt chửng lấy thể xác người cùng cái tâm hồn tựa tấm kính mà chỉ trong phút chốc đã vỡ tan ngay trước thềm vực thẳm, ngay cả khi tôi đã vươn tay ra cố ôm lấy nó giữa không trung mịt mờ hương vị của máu và nước mắt.

tôi bước đi, những mảnh vỡ hằn lên chân này. tách... tách... máu nhỏ trên nền sàn thấm đẫm hương tanh tưởi, đau đớn cùng cực. nhưng tôi muốn ôm em thật chặt, tôi không muốn em khóc cũng chẳng muốn em đau.

em đã van xin tôi thế mà.

thế mà tôi lại chẳng thể làm gì, ngoài ôm lấy em.

ôm lấy em, ôm lấy tôi.

chiếc bóng vô tình rơi xuống trong đêm, khiến tôi mệt nhoài tìm kiếm, khiến tôi cảm thấu trời xanh.

tôi cấm em khóc, cũng chẳng cho phép em đau. tôi thương em lắm, mà cớ sao em chẳng mãi hiểu lòng tôi?

tôi là con quỷ trong lời đồn, nhưng tôi yêu em bằng cả tâm hồn.

"manjiro..."

kìa, em lại gọi tên tôi sao?

sao em lại khóc, khóc trước mặt tôi thế kia? em có biết tôi đang đau lắm không?

ôi em ơi.

em của tôi.

chàng thơ của tôi.

xin em, đừng khóc.

"anh nghe." và tôi đáp, kìa nhìn xem em lại dùng đôi lục bảo trong veo ấy nhìn tôi.

xin em đừng em ạ, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. em có biết nó khiến tôi đau lắm không?

giằn xéo con tim tôi, xé tan nó ra như mảnh giấy vụn.

chết thật, điếu thuốc trên tay tôi tàn mất rồi. phải làm sao đây chứ? mất đi em rồi.

"tha cho em đi... làm ơn..." em nức nở, trong màn đêm đen não nùng giọng em run rẩy nghẹn ngào cất lên cùng tiếng xích sắt vang lên.

một âm thanh thật đẹp, đẹp đến nao lòng đẹp đến nỗi khiến tôi chỉ muốn mãi mãi giam chặt lấy em, và giữ em mãi bên tôi.

tôi sẽ xây cho em, tình yêu nhỏ đời tôi một chiếc lồng xinh đẹp. một nhà tù giam cầm em.

ngục tù của tình yêu chúng ta.

thật ngoan ngoãn, thật đẹp đẽ.

lý do gì mà em muốn rời xa tôi? dù là gì, tôi chỉ cần có em.

"em sẽ về bên anh mà... manjiro à..."

"nói dối!"

nói dối! tôi không tin, em yêu đã luôn nói như thế nhưng em cũng luôn bỏ mặt tôi như thế.

và nếu không thể kiềm chế được mình, có lẽ tôi đã biến em thành của tôi.

chỉ là của một mình tôi, một mình manjiro mà thôi!

con mẹ nó!

"anh ơi..."

"anh nghe em hỡi."

kìa, em gọi tôi. giọng em ngọt ngào quá.

"em... em mệt quá, anh cho em đi ngủ được không?"

xem em kìa, chỉ mới là nửa đêm thôi mà tình trăng lòng tôi ơi. cơ thể trắng nõn với những dấu vết ái muội, giọng người nỉ non cùng dòng lệ cứ chảy mãi trên gương mặt xinh đẹp ấy.

trời ạ, tôi thương em lắm.

"mình đi ngủ em nhé. để anh đưa em đi tắm."

bế em trong tay, em ngoan ngoãn như mèo nhỏ. đúng là người tôi yêu, em của tôi luôn là điều đẹp nhất.
.
.
.

tôi bị bệnh mất rồi, làm sao đây khi em còn đang đợi tôi chứ?

cạch cạch!

"bé cưng à, anh để cơm trước cửa. em ra lấy nhé!"

"..." em chẳng đáp lời tôi, hình như tôi làm em giận mất rồi.

vì gần đây tôi không ở bên em sao? nhưng em ơi, sao tôi có thể ở cạnh em khi trong tôi đang mang bệnh chứ? em sẽ bệnh theo tôi mất, tôi xót em lắm cục cưng ơi.

tôi rời đi, đến dãy cuối hành lang. và sau đó em xuất hiện, em của tôi luôn ngoan ngoãn như vậy, nhìn chiếc vòng điện cảm ứng mà tôi đeo cho em kìa. thật là đẹp đẽ biết bao và trông nó thật hợp với em làm sao.

thật muốn cắn lấy em, khiến em là của tôi.

chậc... lần này lại thức trắng vì em nữa rồi.

"manjiro?" rồi em cất tiếng gọi tôi, có lẽ em thấy tôi rồi.

phải chạy thôi.

xoảng!!!

ồn ào quá, chuyện gì à? tôi quay đầu nhìn em. mọi thứ trên đất ngổn ngang, khay thức ăn tôi đem cho em giờ đây đã nát tan. nhìn em xem, em đang tức giận lắm đấy. em khiến tôi lo lắng.

con mẹ nó, em của tôi.

không, chân em đang chảy máu.

và khi em bị thương, tôi sẽ chạy đến bên em. và khi em cần, tôi sẽ mãi bên em.

"em có làm sao không? sao lại bất cẩn vậy hả?" tôi cẩn thận bế em trong lòng chạy một mạch về phòng, giọng tôi lo lắng run rẩy cất lên.

bệnh mẹ gì, lo cho em cái đã. nếu lỡ lây bệnh cho em thì tôi sẽ chăm sóc cho em.

"sao anh không đi luôn đi!" em đá tôi, một cú thật mạnh ngay bên mạn sườn ngay khi tôi vừa đặt em xuống giường khiến tôi chao đảo khó hiểu nhìn em.

tôi làm gì khiến em giận sao? vậy mọi lỗi lầm đều là do tôi ư.

"anh... anh..."

"anh không cần tôi nữa thì buông tha cho tôi đi! sao lại khiến phụ thuộc anh rồi lại một lần nữa bỏ rơi tôi!!?" và em gào lên, cào cấu da thịt tôi khiến nó đỏ ửng rướm máu.

thật đáng sợ.

thật đáng yêu.

"xin lỗi em..."
.
.
.

kìa, em tôi.

nghiêng mình, tôi đưa tay kéo em vào lòng mình.

cúi người, em đưa tay vuốt ve gương mặt tôi.

"manjiro... mình quay lại nhé. xin anh, em hứa sẽ không rời đi nữa."

dẫu thế, em vẫn khao khát sự tự do như trước kia hơn.

không!

tôi nhìn em, tôi không tin.

em sẽ lại như trước lừa gạt tôi nữa đúng chứ? ai cũng nói thế và tất cả vẫn chọn rời đi đấy thôi. con người ta chỉ giỏi nói còn việc thực hiện lại khó như đi lên trời vậy.

nhưng ai cũng được, ai cũng được phép rời đi.

trừ em, em của tôi,

mùa xuân đời tôi. sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ tôi để em rời đi cả.

"không!" tôi bóp lấy cổ tay em, kéo em vào lòng mình ôm em thật chặt như thể ngày mai sẽ chẳng còn được ôm lấy em thêm lần nào nữa.

"manjiro... manjiro... hay mình kết hôn anh nhé? như thế, như thế ta sẽ mãi bên nhau, được không anh hỡi?"

kết hôn!?

đúng vậy, kết hôn. chỉ cần như thế em sẽ mãi là của tôi.

trời ạ bé cưng của tôi, tôi yêu em chết đi được.

vuốt ve mái tóc hồng rồi lại yêu chiều hôn lên đấy, sợ như em đau tôi dặn lòng thật nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn ngọt ngào yêu thương.

đúng vậy, em của tôi.

chàng thơ của tôi.

hãy cũng tôi viết nên câu chuyện tình thật đẹp em nhé.

"ưm... manjiro."

"ngoan, anh đây."

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com