Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

và, em rơi #1

sanzu lại khóc, nó bật khóc giữa căn nhà nhỏ đen tối chẳng lấy một tia sáng mỏng manh chiếu rọi, cũng vì lẽ đó mà bầu không khí nơi đây ngày càng cô độc quá đỗi. giọt nước mắt mặn chát cứ thế liên tục rơi trên đôi gò má, những giọt nước mắt cố thay nó nói lên sự đau đớn trong trái tim sớm đã nát vụn.

nó không kêu, cũng chẳng than vãn hay thét gào lên những tiếng kêu vô vọng ngập tràn thống khổ. chỉ đơn giản, nó bật khóc trong tối đìu hiu, trong cái bóng đêm tĩnh mịch.

nó khóc, mặc cho vết thương vô tình ban nãy vẫn còn đang rỉ máu, nó vẫn khóc. cứ như thể nỗi đau vụn vặt ấy sớm chẳng khiến nó để vào lòng. vì vốn, với sanzu chẳng có gì đáng để tâm hơn trái tim cùng linh hồn sớm đã chết đi của nó cả.

môi nó mấp máy, mấp máy, mấp máy những từ khó hiểu. rồi nó lặp lại, lặp lại, lặp lại những từ kỳ lạ. nó nói, tựa như không nói bởi lẽ chẳng ai có thể nghe thấy tiếng nó hay giọng nói khàn khàn nhão nhoẹt của nó. nhưng như thế thì sao chứ, nó vẫn cứ nói, cứ van xin, van xin ông trời thương phận nó đầy đớn đau, hay khóc than oán trách đất trời đã đem nó nhốt vào cái lồng mục ruỗng này.

đời nó, tối đen như mực. đời nó, đêm trăng sáng soi chẳng bận rọi lấy một lần, đời nó, đời nó, đời nó xác xơ, đời nó hiu tàn, đời nó, hết rồi.

cơn lạnh của những đêm cuối mùa đông bao trùm lấy nó, ôm chặt lấy thân thể gầy gò của sanzu. trái với mong muốn của nó. cái ôm nó hằng khát khao, bây giờ quá đỗi lạnh lẽo và tồi tệ. những cơn gió lạnh thoảng khẽ lướt qua đôi mắt đỏ âu nhẹ hôn lên mí mắt nọ, trao lên đấy cái đìu hiu cô tịch. vầng trăng sáng tà mị vốn chẳng thể soi rọi con đường nó đang đi, đơn giản ánh trăng ấy chỉ khiến sanzu lòa mắt bởi sự ấm áp mà nó trao tặng cho thế gian nghiệt ngã này, nhưng lại chẳng trao chút gì cho haruchiyo, một chút cũng chẳng nỡ trao cho em.

thả mình vào bể đêm đen, để bản thân dần chìm vào vực sâu thẳm nhơ nhuốc không lối thoát bởi mớ suy nghĩ tiêu cực khổ đau cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí và cuộc đời nó, bế tắc, sanzu chỉ biết giam mình trong cái cùng cực của sự đau thương thống khổ.

bởi lẽ chính nó, chính nó lại chẳng thể giải thoát cho chính mình.

sanzu là một tên tồi tệ.

nó luôn cho rằng bản thân là một người tốt bụng, nó luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, vươn tay ra cho những kẻ yếu thế hơn, trong nó, ở tận sâu trong lồng ngực vẫn đập, dòng máu con tim vẫn chảy chính là sự đẹp đẽ diệu kỳ mà ông trời ban phát xuống thế gian này.

nhưng nó đã sai, sanzu haruchiyo đã sai. nó là một tên tồi tệ, là một kẻ ngu ngốc ảo tưởng. nó đã làm rất tốt việc biến bản thân trở thành kẻ tốt bụng, luôn biết cách quan tâm chăm sóc người khác là chỗ dựa vững chắc chẳng thể gục ngã của họ.

nhưng nó, vô tình, biến bản thân thành cái thùng rác chứa đựng sự tiêu cực của người khác.

để rồi, giờ đây, trong sanzu chỉ còn là nỗi đau khổ tiêu cực trào dâng khiến nó chỉ biết tự ôm lấy thân mình vỗ về ủi an.

nó cũng muốn xin ai đó, một lần thôi hãy ở đây nghe nó nói nghe nó tâm sự hay đơn giản là lắng nghe nó. nhưng ôi chao sao mà khó khăn quá thể, bởi trong mắt người ta thì nó có bao giờ phải bận tâm vì chuyện thế gian này bao giờ? bởi lẽ nó cứ mãi ung dung, cứ mãi tự tại, cứ vô tư mỉm cười và cứ lạc quan vui vẻ như thế.

nó, muốn chết.

trong sanzu haruchiyo dường như tồn tại một thứ gì đó, một ý niệm chẳng tỏ. một điều tồn tại thầm sâu trong nó, thôi thúc nó hãy mau mau chết đi.

bởi lẽ, cái chết chính là điều đẹp đẽ nhất thế gian này.

chết không đáng sợ, chết chính là tái sinh, chỉ khi ta chết, khi ta được giải thoát, ta mới được tái sinh.

chôn mình trong sự sống nhưng thâm tâm lại là những điều tiêu cực bủa vây, chết sẽ là điều đơn giản tuyệt diệu của dòng đời này.

phải, đúng vậy.

sanzu haruchiyo muốn được tái sinh, nó muốn được sống một cuộc sống đúng với mong muốn của nó, với cái tên xinh đẹp của nó. nên nó muốn được chết.

thật dịu dàng và êm dịu.

nó đã cố gắng rời bỏ, đã cố gắng bước đi, đã khóc, đã đau, đã vui, đã cười. nó đã sống, sống những phút giây huy hoàng rực rỡ, nó đã sống, sống như thể thế gian này chỉ còn một ngày để tồn tại, sống cho điều nhiệm màu, sống cho lồng ngực ấm nồng.

nó đã cố gắng, cố gắng rời bỏ. nhưng ông trời lại chẳng chấp thuận cho nó.

nó oằn mình trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi bàn tay gầy guộc ôm lấy mái tóc hồng rối tung lộn xộn, hơi thở nó dồn dập thôi đi cái cảm xúc tĩnh lặng mà nó cố ép bản thân mình. trái tim nó, mục ruỗng giày xéo lấy cái thân thể sớm đã tàn phai cùng dòng thời gian nghiệt ngã của tháng năm.

sanzu muốn được yêu, muốn được vỗ về. nó thèm khát cái hơi ấm tình người dù cho chúng có xuất phát từ những con người xa lạ ngoài kia đi chăng nữa.

đã là đêm thứ hai, sanzu haruchiyo giam mình với vực sâu thẳm tăm tối đáng sợ.

và cũng là ngày thứ hai, nỗi niềm khát khao được chết dấy lên đầy mãnh liệt trong nó.

nó sợ, sợ chết.

nhưng nó cũng sợ, sợ nỗi đau khắc khoải cứ mãi vang lên trong tiềm thức nó, trong tâm trí nó, ngày qua ngày mà giết chết nó.

nó sợ lắm. vì vậy, nó chỉ muốn chết đi. chỉ tiếc là nó chẳng đủ can đảm.

sanzu haruchiyo có một cuộc sống không quá đặc biệt cũng chẳng có gì đáng để nói đến.

nó sinh ra và lớn lên trong một khu ổ chuột nghèo nàn, nhà nó có năm người nhưng mẹ mất sớm, nó sống cùng anh trai, em gái, bà và bố mặc dù rất hiếm khi nó gặp bố mình vì ông phải đi làm ăn xa nhưng nó cũng tôn trọng ông lắm.

sanzu không nhận được nhiều tình yêu thương từ bố mẹ nhưng tình thân trong gia đình đã nuôi dưỡng nó trở thành một cậu bé thích cười, luôn lạc quan yêu đời và rất giỏi (theo đám bạn bảo nó là con nhà người ta trong truyền thuyết). sanzu được mọi người xung quanh yêu quý, vì tính cách nó hiền hòa lại nghĩa hiệp, nó cũng học rất giỏi, ba anh em nó đều được cho ăn học thành tài. sống trong lòng đáy xã hội, nó sớm đã trải mùi đời nhưng nó cũng không cho phép bản thân mình dính vào những điều tệ nạn ngoài đấy.

nó là như thế, một con người tốt bụng, nghĩa hiệp lại dễ gần, tinh tường sự đời.

vậy mà chẳng biết từ bao giờ nó lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. hồn nó trống rỗng, tâm trí lại mịt mù những mây mờ sương xám bủa quanh, lồng ngực không thôi đau đáu một nỗi niềm khó tả.

và, chẳng biết từ bao giờ nó dần để bản thân mình chìm trong mớ hỗn độn toàn là tiêu cực. để cho chúng từng chút, từng chút một gặm nhấm lấy nó, ăn sâu vào nó.

nó muốn chết.

ý nghĩ đó xuất phát từ năm nó học lớp tám chỉ là bây giờ thì càng rõ ràng hơn mà thôi.

nó đã từng đưa ra lời khẩn cầu, mong chờ một người thấu hiểu nó.

chỉ tiếc là chẳng có ai cả.

để rồi nó dần quên đi chúng, quên đi cái ý nghĩ chết tiệt đó mà vô tình khiến chúng ngày càng khắc sâu trong nó. chực chờ cơ hội nuốt chửng lấy nó.

thật tệ.

khi mà giờ đây là thời điểm thích hợp.

nó đã từng cầu xin, chỉ là không một ai để tâm đến.

và, nó thật sự chết đi,

linh hồn.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com