và, em rơi #3
mơ.
sanzu mơ màng tỉnh giấc, vừa nãy cơ thể nó lại xuất hiện tình trạng co giật khiến nó phải buốc mình hé mắt tỉnh giấc, lần này nó lại mơ thấy giấc mơ ấy một lần nữa và cảm giác ban nãy vô cùng chân thực, tuy giấc mơ rất ngắn chỉ chớp nhoáng mà thôi nhưng nó lại cảm nhận ra mồn một cái nỗi đau cùng cực, bí bách bao trùm lấy bản thân nó trong cơn mơ ấy.
cạch!
một viên kẹo được đặt lên bàn nó, sanzu ngẩng đầu nhìn về người bên cạnh mình, là mikey. chẳng biết cậu đã ngồi cạnh nó từ khi nào, có lẽ là trong lúc nó đang say giấc, nhưng nó cũng không quan tâm lắm bởi lẽ đây đã là việc thường tình từ hồi đầu năm học, dẫu cho nó có cố gắng tránh né mikey cỡ nào thì cậu vẫn luôn viện ra ngàn cái cớ chỉ để ngồi cạnh nó. hỏi nó thích không, thích lắm chứ thế nhưng nó lại sợ bản thân sẽ gây ra rắc rối hay phiền phức gì đó cho cậu, nên thành ra nó cũng không muốn ngồi gần cậu lắm.
"nhìn mày xanh xao quá, ổn không?" mikey ghé sát vào tai nó, thì thầm hỏi. sanzu nghe xong cũng chỉ ậm ừ, rồi lắc lắc đầu, cứ gật rồi lắc liên tục một hồi lại gục xuống bàn hai mắt lim dim khép lại.
"ngủ đi, tao canh chừng cho." cậu mỉm cười, vuốt ve mái tóc nó song lại quay về phía bảng và tiếp tục ghi chép bài.
mikey là một gã trai hư đốn, chẳng thích học tập và càng không ưa cái việc trong vở của mình sẽ chi chít chữ viết, thế nhưng chẳng biết từ bao giờ trên ngón tay cậu lại xuất hiện vết chai do việc cầm bút để lại, cơn buồn ngủ vẫn luôn bao trùm lấy cậu trong mỗi tiết học lại biến mất và thay bằng sự tỉnh táo đến mức khó tin. có lẽ là từ hồi đầu năm học, khi cậu ngồi cạnh nó. sanzu haruchiyo đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng nó vẫn chăm chỉ học tập nhưng trên lớp lại rất hay ngủ gục, nằm ườn ra bàn, đôi khi lại làm việc riêng, những trang vở cũng bắt đầu trống và những trang sách giờ đây trông thật nhàm chán, khác xa với một haruchiyo mà cậu từng quen biết.
vì lẽ đó mà mikey đã chép bài, nhưng không phải vào vở của cậu mà là vào vở của người ta.
dường như, đến cả cậu cũng chẳng nhận thức được bản thân đang ngày càng mất kiểm soát, tựa như con thiêu thân mà lao đầu vào ái tình chẳng thấy lối ra.
sanzu thức giấc một lần nữa cũng là lúc giờ nghỉ trưa bắt đầu, nó ngồi dậy thở dài vì nó biết hôm nay nó lại nhịn ăn trưa, dù sao thì sáng nay nó cũng chẳng làm bento để mang theo, trong túi lại chỉ có vài đồng bạc lẻ dùng để đóng ba cái tiền lặt vặt cho lớp, nên nói gọn là nếu nó không mang theo bento để ăn trưa thì chắc chắn nó sẽ nhịn đói.
và sanzu sẽ nhịn đói.
"sao mày không đi ăn?" kazutora khều khều vai sanzu, thắc mắc hỏi.
"không đói, thôi mày đi ăn đi." nó lắc đầu mỉm cười đáp lại rồi cầm điện thoại lên vờ như đang làm việc, kazutora cũng không nói gì chỉ khịt mũi một cái song anh chàng gật đầu và đút hai tay vào túi quần ngạo nghễ rời đi, khi đi ngang qua bàn của một học sinh khác cũng không quên 'trấn lột' một thanh socola và ném về phía sanzu.
"không đói chứ cũng không phải giảm cân."
sanzu ậm ừ nhận thanh socola nơ ngắm nghía hồi lâu rồi bỏ vào hộp bút tiếp tục chuyến hành trình đi vào cõi mộng mơ của mình. nghĩ trong lòng là thế nhưng nó chẳng tài nào chớp mắt được, có lẽ là vì cái bụng rỗng tuếch khiến nó thấy khó chịu hoặc là vì mái tóc bị bết, có khi là vì nó đã nằm dưới sàn nhà quá lâu nên bị nhiễm lạnh, cơ thể mỏi nhừ. hoặc là vì tất cả những điều trên.
mệt lả.
nó xé thanh kẹo ra vừa ăn vừa uống nước lọc, thế này ít ra cũng cậm cự chút cho đến giờ chiều. nó quyết định sẽ dồn ba bữa thành một, tiết kiệm một tí cho đỡ nhọc mai này.
"haruchiyo." mikey đi đến cầm trên tay hai ly mì nóng hổi gọi tên nó khiến sanzu tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn.
"có gì sao?" nó ngơ ngác hỏi.
"nè cho ly mì nè." cậu đi về chỗ ngồi của cậu bạn bàn trên ra hiệu người ta đi chỗ khác còn mình thì nhanh chóng đẩy ly mì về phía em cười đáp.
"ha... hả? chi, tao không ăn đâu. đang mệt lắm." nó lắc đầu ngoe nguẩy vội đẩy ly mì sang chỗ khác còn mình nằm ườn ra giường khép mắt vờ ngủ.
"ăn đi hồi nó nở tè le. cái này là mua một tặng một." mikey vừa nói vừa cúi đầu bắt đầu tận hưởng ly mì của mình, âm thanh xì xụp khiến sanzu không tài nào chợp mắt được đã thế mùi mì thơm phức khiến đầu óc nó phân tâm.
tặc lưỡi.
nó ngồi dậy với lấy ly mì vẫn còn nguyên vẹn bắt đầu ăn.
"cái này..." sanzu nhìn cây xúc xích trong ly mì rồi nhìn cậu, mikey im lặng ghim cây xúc xích đã cắn dở lên nhìn cậu.
"thì mua một tặng một, tao thấy lời quá nên mua hai cây mỗi ly một cây. thôi ăn lẹ đi hết giờ nghỉ."
"cảm ơn." nó ậm ừ gật đầu lí nhí đáp và cúi đầu ăn một đũa thật to vừa ăn vừa xuýt xoa không khỏi cảm động, ly mì cũng vì vậy mà ngon hơn hẳn.
mikey thấy nó ăn uống ngon lành như thế cũng cười gật đầu và tận hưởng ly mì của mình, lúc ăn cũng không quên nói mấy câu đùa nhảm nhí khiến sanzu bật cười, cứ thế kẻ tung người hứng suốt là bữa ăn.
"cho tao xin lỗi." mikey đã ăn xong sớm, cậu khoanh tay nhìn nó trong lúc sanzu đang ngửa cổ húp hết phần nước mì còn sót lại.
"hả? tự nhiên xin lỗi?" nó khó hiểu, đặt ly mì xuống chồng cái của cậu lên cái của mình rồi lấy bịch khăn giấy trong cặp ra và lau miệng tiện thêt đưa cho cậu.
"thì hôm trước có hẹn với mày. mà tao ừm, tao xin lỗi. tao không có ý định cho mày leo cây. lỗi tao đêm trước đó ham vui quá nên sáng hôm sau ngủ dậy trễ, tao thiệt sự không cố ý..." cậu nói, ánh mắt đen láy vừa nhìn sanzu lại nhìn sang tay nó như thể cố thăm dò biểu hiện của thằng bạn thân xem nó có gì khác lạ không.
nó nghe xong không vội trả lời dường như đang suy nghĩ gì đó và rồi nó đứng dậy bất ngờ khiến mikey giật bắn mình ngơ ngơ ngác ngác nhìn nó, sanzu cầm hai ly mì trên tay đi đến thùng rác trong lớp học và thẳng tay vứt hết vào trong thùng rồi nhìn cậu.
"chuyện cũ không quan trọng thì cứ vứt hết đi cho nhẹ lòng, chỉ là tao mong mày sau này có chuyện gì cũng nên báo tao trước, mày cũng biết tao không thích ai trễ nải mà." nó vừa đi về phía chỗ ngồi của mình vừa nói.
"cảm ơn vì ly mì, tao chấp nhận lời xin lỗi. mai mốt đừng như vậy nữa là được." và sanzu nói tiếp, nói xong nó lại nằm ra bàn hai mắt nhắm lại như một cách thư giãn hay nói đúng hơn đây là cách để nó né tránh thực tại rồi nó dần thiếp đi.
mikey thở dài lia mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn một tiếng gì đây mới vào tiết học chiều. đứng dậy, cậu đi đến cửa sổ kéo xoẹt một cái che đi hết ánh sáng trong phòng rồi đi về phía chỗ ngồi bên cạnh sanzu chống cằm nhìn nó tiện thể che cả những vạt nắng đang rọi vào chỗ hai đứa.
"ngủ ngon haruchiyo."
justalittlegirl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com