Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚝𝚘𝚜𝚔𝚊

[toska: nỗi đau âm ỉ... âm ỉ... âm ỉ...]

Rầm!!

Cánh cửa rộng lớn sau âm thanh vang dội liền bật mở ra, Sanzu từ ngoài hớt hải chạy ập vào đứng ngay cửa, em ngước đôi lục bảo hoang mang nhìn bọn nó thở hồng hộc, mái tóc hồng xơ rối quần áo xộc xệch trên mặt chằng chịt những vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng.

Vậy là thật sao?

Bọn nó nhìn em, không hẹn mà cùng đồng loạt nuốt khan tim một cái đập thình thịch mồ hôi lạnh tuôn ra, bầu không khí lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo đáng sợ hơn bao giờ hết, Sanzu cũng cảm nhận được sự bất thường ấy và em biết cái bầu không khí lạnh lẽo đến chết người này tỏa ra từ ai.

Vị vua của em.

Gã ngồi đấy giương mắt nhìn em đôi mã não thân thuộc mà em từng nhìn hàng trăm hàng ngàn lần nay thật đáng sợ, Sanzu có thể cảm thấy tử thần trong mắt gã, đôi mắt lạnh lẽo chết chóc, đôi mắt mà em chưa bao giờ thấy cả, nó còn đáng sợ hơn lần trước gấp trăm lần và có vẻ như nó đang hướng về phía em.

Không chỉ một mình gã, mọi ánh mắt trong phòng đều đang đổ dồn về phía em nhưng đều là những ánh mắt thương cảm e dè xen lẫn sợ hãi, khác hẳn với bình thường. Nhưng không có Takeomi và điều đó khiến em khó hiểu, tuy vậy Sanzu không bận quan tâm cho lắm vì em đang... sợ.

Phải Sanzu sợ, em đang rất sợ. Thoáng chốc hình ảnh ban nãy em đánh nhau với Draken hiện lên nhập nhòa trong tâm trí Sanzu. Em hiểu rồi, nguyên cơ khiến sếp tức điên lên, ánh mắt muốn giết đi kẻ đối diện, kẻ đã làm tổn thương Kenchin của gã, ánh mắt của việc em sắp toi đến nơi rồi, sắp chết đến nơi rồi.

Liệu có hay không ai sẽ cứu em lúc này?

Gã nhìn em vẫn đang đứng đực ra đó không nói gì, chậm rãi bước những bước đi về chỗ em ánh mắt lạnh lẽo đó vẫn nhìn chằm chằm vào Sanzu dán chặt lên cơ thề cao gầy như muốn nhìn xuyên thấu qua cả người em khiến em bất giác rùng mình.

"Mikey..." Sanzu sợ hãi ngay lập tức em quỳ xuống hai mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu để cố giữ bản thân thật bình tĩnh không được run rẩy lúc này. Sanzu không được phép run rẩy lúc này.

Nhưng sao có thể được chứ? Em cắn chặt môi, siết chặt lòng bàn tay mình chẳng dám buông lơi. em có thể cảm nhận Mikey đang tiến về phía mình một lúc một gần hơn, cái cảm giác bức bối, ngột ngạt đang sợ này khiến đầu óc em quay cuồng trong sợ hãi. Thà rằng gã lên tiếng hoặc cứ bắn em một phát còn hơn là im lặng như thế, gã đang chơi đùa với con tim và cảm xúc của em sao. Sanzu Haruchiyo không giỏi chịu đựng như thế đâu, Mikey ạ. Làm ơn.

Gã tiến đến nắm lấy tóc Sanzu ép em phải ngẩng đầu ngước nhìn mình, Mikey không nắm tóc em mạnh lắm theo gã cảm nhận là thế, nhưng chẳng hiểu sao hai mắt Haruchiyo lại đỏ lên và rồi từng giọt lệ cứ thế thay phiên nhau rơi xuống và em bật khóc. Hay là vì mấy cái vết thương trên người em, gã vô tình chạm vào nó khiến em đau à? Mikey ghét mấy kẻ yếu đuối, suốt ngày chỉ có khóc và khóc nhưng Haruchiyo khóc thì lại là chuyện khác. Ký ức xưa cũ bốc chốc gợi lên trong tâm trí gã khiến Mikey không khỏi nhíu mày.

Chết tiệt!

Mikey hoang mang, gã đã nắm tóc em nhẹ lắm rồi. Vả lại gã còn chưa đánh em mà em đã khóc nức nở khiến ruột gan gã xót hết cả lên thế này thì sao gã dám đánh em nữa?

"Nín! Đã ai làm gì chưa mà khóc!?" Mikey không quát, gã chỉ gằn giọng thôi mà cả Phạm Thiên đã sốt sắng cả lên sợ rằng Takeomi với bọn nó còn chưa có cháu bồng thì đã mất luôn người bảo kê. Còn Sanzu lại tiếp tục run lên, dường như gã giận lắm, nói đúng hơn là rất giận.

Có phải lần này em sẽ chết không?

"Mẹ kiếp! Đi lên phòng tao." Thấy em không trả lời mà cứ run lên sụt sịt liên tục khiến gã nổi giận buông em ra rồi đi một mạch về phòng.

Sanzu được gã buông ra, cả cơ thể mềm nhũn xụi lơ đổ rụp giữa sảnh chính. Trời ơi làm em lo kinh hồn bạt vía. Bọn nó thấy gã rời đi cũng không chậm trễ một phút giây nào vội chạy đến nhìn em đầy lo lắng và lo lắng nhất hiển nhiên là Rindou còn Takeomi thì mất tăm mất tích đang ở đâu thì chẳng đứa nào rõ.

"Má sao mày ngu vậy Sanzu?" Rindou rít lên trách em, Haruchiyo mặc kệ lời cậu đang liên tục mắng mỏ than trời trách đất em cố gắng đứng dậy gom hết bình tĩnh nhìn bọn nó.

"Sẽ ổn thôi." Đặt tay lên vai Rindou để cậu thôi lảm nhảm than khóc một cách vô nghĩa, Sanzu mỉm cười nhìn tụi nó.

Cứ thế em lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn vương trên mặt mình, bóng lưng em vững chắc hiên ngang và mạnh mẽ hệt như cái ngày em đứng trước mặt Mikey cầu xin gã tha cho Takeomi và Senju một mạng. Bước từng bước một tiến về phía căn phòng mà mình vẫn thường ghé đến hằng đêm. Em không biết câu mình vừa nói là để an ủi bọn nó hay an ủi chính mình nhưng phần nào đó trong Sanzu cũng mong rằng mọi chuyện sẽ thật sự ổn như em nói.

Mikey sẽ không giết em đâu, nhỉ? Cùng lắm gã sẽ hận em thôi, hận đến tận xương tủy. Nhưng nếu đã hận em như thế thì chẳng thà gã giết quách em đi cho xong. Dẫu sao cái mạng chó này của em từ lâu đã thuộc về gã, do gã định đoạt rồi. Chẳng thà gã giết em còn hơn là đày đọa em, hận thù em và khiến con tim em tan vỡ.

Đứng trước cửa phòng gã, Sanzu có thể cảm nhận được đôi mắt Mikey đang nhìn em xuyên qua lớp cửa gỗ. Ngập ngừng, Haruchiyo phân vân không biết có nên gõ cửa hay không vì tình hình hiện tại chẳng giống với những lần trước để em có thể ngang nhiên mở cửa chốt khóa và đi vào phòng gã như mọi lần nữa.

"Mikey... tao đến rồi." Sanzu cẩn thận, dè dắt cất tiếng nói phía sau cánh cửa. Đợi chờ một câu trả lời từ bên trong mà lòng không khỏi sục sôi.

"Vào đi." Hai từ được thốt lên cho phép kẻ bên ngoài kia được bước vào, Sanzu bặm môi đẩy cửa đi vào trong theo thói quen xoay người chốt khóa lại. Cảm giác có cái gì đó khiến em sợ hãi khi bước vào trong dẫu cho em đã quá quen thuộc với căn phòng này, cảm nhận sự ấm áp mà nó hay nói đúng hơn là gã mang lại mỗi khi đến đây nên dần dà trong vô thức Sanzu Haruchiyo đã xem đây là căn phòng thứ hai của mình trong trụ sở. Chỉ có điều hôm nay có có thể trở thành mồ chôn em, mới nghĩ đến đó mà em đã run lên vì sợ hãi.

"Cho tao một lời giải thích Haruchiyo." Mikey ngồi trên bàn, hai chân gã đung đưa nhìn cậu trai tóc hồng trước mặt mình hỏi.

Sanzu đứng đó, cúi đầu, cố gắng hé miệng để thốt lên những từ ngữ mà gã mong chờ nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải. Bởi lẽ sự thật là em rất ghét cậu, cũng muốn giết cậu lắm chứ nhưng tiếc là không thể, hôm nay em đánh cậu phần vì cậu tấn công em trước, phần vì em cũng muốn trút giận nên cứ đánh mà chẳng nghĩ suy chẳng thèm quan tâm xem mình đánh cậu mạnh hay nhẹ, cứ đánh thôi. Đánh cho đến khi không thể đánh nữa.

"Mày có đánh Kenchin không?"

Sanzu im lặng, gật đầu.

Mikey nhìn em, rồi nhìn đến vết thương trên mặt đã được em băng bó lại cẩn thận mà nhíu mày ngoắc tay kêu Sanzu đến gần hơn. Và em hệt như chú người máy bị hư, cứng nhắc bước từng bước đi về phía gã.

"Sao mày bị thương?"

"Đánh nhau với nó." Em đáp, giọng nói run rẩy tràn ngập sự sợ hãi khi Mikey đưa tay chạm vào vết thương của em.

"Kenchin à?" Dù biết câu trả lời nhưng gã vẫn cứ hỏi thêm và Sanzu cũng là đứa trẻ ngoan, em gật đầu liên tục.

Mikey im lặng, chẳng hiểu sao gã lại ôm trán bất lực mà thở dài một cái đầy mệt mỏi. Giờ đây gã chẳng biết phải làm sao cho đặng, bảo gã đánh em gã không nỡ mà bảo gã bỏ qua thì càng không thể. Vì một lần dung túng sẽ tạo ra ngàn lần dung túng.

Thật khó khăn làm sao.

Sanzu nhìn gã, quan sát nhất cử nhất động của Mikey trong lòng không khỏi âm thầm đánh giá xem gã sẽ làm gì tiếp theo hay nói đúng hơn là làm gì mình. Nhưng em cứ nhìn hoài, nghĩ hoài cũng chẳng rõ, chẳng tài nào đoán được gã thật sự muốn làm gì mình.

Thật khó khăn làm sao.

Phạm Thiên nhìn nhau, cố gắng lắng nghe xem có bất cứ âm thanh nào phát ra từ phòng gã hay không dẫu là tiếng khóc hay tiếng rên cũng được nhưng đợi hoài, đợi mãi cũng chẳng có gì khiến bọn họ đã lo giờ lại còn lo hơn.

Rindou như ngồi trên đống lửa, lòng cứ thấp thỏm chẳng yên. Cậu đi qua đi lại nhiều đến nỗi khiến Ran đau mắt chóng mặt phải vội kéo em mình ngồi xuống, và cố trấn an cậu em bằng hàng ngàn câu từ an ủi hy vọng Rindou đừng để cảm xúc tiêu cực, lo lắng thái quá lấn át lấy tâm trí mình. Kakuchou và Mochi có vẻ bình tĩnh hơn, tuy cả hai nhìn nhau thế nhưng mỗi người lại mang cho mình một suy nghĩ riêng.

Trái ngược với bầu không khí u ám bên ngoài, trong này Sanzu lại ngồi yên trên giường Mikey im lặng để gã băng bó vết thương cho mình dù em đã cố gắng từ chối nhưng Mikey mặc kệ vì gã cứ làm điều gã thích mà thôi.

Vừa chăm sóc băng bó cho vết thương của Sanzu, Mikey vừa nhăn nhó lâu lâu còn nhấn nhẹ vào vết thương của em khiến Haruchiyo kêu oai oái vì đau nhưng nhìn thấy gã đang giận cũng không biết làm gì ngoài im lặng mà chịu đựng.

Nói thật thì, gã băng bó xấu hơn hắn rất nhiều nhưng Sanzu lại cảm thấy vui lắm. Vui kinh khủng khiếp cơ.

Mikey lo lắng cho em.

Mikey đút cho em ăn.

Mikey băng bó vết thương cho em.

Mikey.

Mikey.

Mikey.

Nhưng mà vì sao gã lại đối xử tốt với em như thế chứ?

Chợt, tim Sanzu hẫng một nhịp. Lẽ nào gã có ý định gì khác sao, là điều gì cơ chứ?

Thấy em hướng tầm mắt nhìn về nơi xa xa, có vẻ như lại thả hồn về miền xa xôi sâu thẳm nào đó. Lại suy nghĩ linh tinh. Mikey khẽ rít lên không kiềm được sự tức giận đang cuộn dâng trong mình, gã đưa tay dí vào vết thương em khiến Haruchiyo kêu lên vì đau.

"Cho chừa." Mikey nói xong liền đứng dậy cất dọn hộp cứu thương của mình vào hộc tủ rồi nhảy phốc lên giường nằm xuống đó, hai tay gối đầu nhìn Sanzu.

"Nằm xuống." Thấy em cứ ngồi như trời trồng, gã gằn giọng khiến Haruchiyo giật thót mình vội nằm xuống im lặng nhìn trần nhà rồi khẽ liếc mắt nhìn gã.

Bị ở cái thế hèn rồi.

"Tao sẽ cắt chức mày."

Thôi xong. Đời này coi như đem vứt, cái mà em luôn tự hào nhất trong suốt cuộc đời tội phạm của mình giờ đây đã tan biến chỉ trong một câu nói nhẹ tựa lông hồng của gã.

"Nhưng đừng lo, mày sẽ không bao giờ thì bỏ rơi đâu Haruchiyo... vì mày rất quan trọng với tao. Tao hứa với mày, tao sẽ thu xếp mọi chuyện." Gã nói tiếp, chợt Sanzu cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đè lên mình, em xoay đầu hóa ra là Mikey đang vòng tay ôm lấy Haruchiyo và mỗi lúc gã lại ôm em chặt hơn khiến tim em đập loạn.

Chợt gã nhìn em khiến Sanzu đang sợ hãi, tim đập loạn nhịp cũng ngừng lại một nhịp rồi lại tiếp tục đập liên hồi.

"Mày nên đi khám tim đi, Haruchiyo."

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com