Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. 10 lý do bạn nên bảo toàn tính mạng

Aiden thề nhé, nếu như bây giờ nằm trên chiếc giường chật hẹp này mà cả hai người không chạm vào nhau thì chắc chắn là điều khó tin. Trong lòng cậu thầm nghĩ ối dồi ôi trình là gì mà là trình ai chấm...

Mikhail thấy Aiden dường như đã hóa đá, có vẻ cũng nhận ra ý câu đã lệch sang hướng khác, liền ho khan:

"Này, đừng nghĩ bậy bạ"

Ông nội này để cho cậu nghĩ lâu thế mà giờ mới lên tiếng, biết trí tưởng tượng con người là bay cao bay xa mà. Huống hố anh ta còn có người yêu rồi, dù là đàn ông với nhau thì cũng có phải kì quá rồi không? 

Khoan, không lẽ cậu là..?

Aiden rúm ró như con sâu leo lên giường trước, sau đó dịch thân nằm sát vào góc tường, nhanh tay lấy cái gối mà cậu cho là mềm nhất trên cái giường đó rồi cảm thán:

"Giường êm vậy, đúng là đại ca của chúng em." Sau đó tí tởn lướt điện thoại nhắn tin cho Tích Dịch. Đầu bên kia Tích Dịch có vẻ lo lắng cho cậu rất nhiều, nói rằng cẩn thận ngày mai sẽ không thể xuống giường được, nhất là khi mặc quần áo ngắn cũn cỡn!!

Mikhail chỉ nhìn một lúc sượt qua rồi quay sang ho khan một tiếng, tai đã đỏ lên trong lòng thầm gào thét. Sau đó, anh quay sang đưa chiếc chăn cho cậu, ý muốn chỉ rằng cầm lấy nó và trùm hẳn người lên để không lộ bất kì thứ gì "mịn màng" đang lồ lộ ra.

Aiden ngầm hiểu, nếu như chính cậu cũng phản ứng với điều này,.. thì chắc chắn ít ra để làm chủ bản thân, cậu phải nằm trên!

Nhìn được vài biểu cảm từ hởn hở sang đau khổ của Aiden, Mikhail khó hiểu trong lòng, việc ngủ chung lại gây khó dễ đến thế sao? Sao mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy?

"Anh trai, em ngủ trước nhé." Nói xong vội vàng chui vào trong chăn, kéo chăn tít lên đầu rồi nằm im thin thít. 

Mikhail ba chấm...

Giường không chật, là họ thích sát vào nhau. Dù mùa đông hay mùa hè thì với cái thời tiết như thế này, cơ địa của Aiden vẫn rất thất thường, trong đó là sự lạnh gáy. Dù đã đi khám nhưng có lẽ do nghiệp chướng do việc cậu bị quá nhiều người ghét. (Aiden rõ ràng là ngây thơ vô tội)

Mikhail sống cũng đủ già và đủ hiểu cơ địa của thằng nhóc đang lăn lộn như con nòng nọc cố chui ra từ lá sen, anh nảy sinh ý tưởng.

Mikhail quyết định nắm vào gáy cậu tóc vàng. Kéo người kéo động vật sát về phía mình, sau đó luồn tay mò mẫm vào eo người kia với mong muốn đơn thuần là giữ ấm. Chưa biết là cậu kia ngủ chưa nhưng rất để mặc anh ta sờ mó cơ thể, chỉ khẽ nhăn mặt thở hắt ra.

"..Ưm..grh.."

Sau đó một ngôi nhà chung cư với hai trái tim vàng, chìm vào giấc ngủ sâu.

________________________

Aiden sởn da gà quay ra nhìn zoom cận face ID của người đối diện. Cậu hoảng hốt phát hiện ra đối phương đang nắm chặt gáy mình, hơi ấm từ bàn tay thô ráp đó cứ giữ chặt, mong muốn thoát ra không thành càng khiến cậu ngầm nghĩ rằng anh đã cố ám hại mình bằng cách vặt cổ người khác nửa đêm. Phát hiện ra người đó còn đang giữ chặt anh bằng cách giữ eo.

Thủ đoạn mưu mô để con mồi không thể thoát ra, đây là lý do mà sau này nhất quyết dù có lạnh hay nóng thì nhất quyết phải ngủ chung, làm sao có thể để cho sát nhân lại nằm gần mình. Giãy giụa không thành công, sức cùng lực cạn kèm theo nỗi buồn không thể che giấu là buồn ngủ, cậu lại ngủ thiếp đi của người đang có ý định hãm hại mình ( Trong suy nghĩ của Aiden).

____________________________

"Dậy đi" Mikhail cất tiếng bằng giọng khàn khàn, có vẻ là vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Quần áo rất tinh tươm, còn cậu? Người ngợm chưa đánh răng, rửa mặt, đầu tóc bù xù, mắt lờ mờ, quần áo xộc xệch, chăn gối lẫn lộn. Bất ngờ Mikhail ra chạm gáy rồi giữ chặt gáy nó, sau đó lẩm bẩm:

"Đỡ lạnh chưa?" Có vẻ hành động dù ý quan tâm nhưng không khí trong phòng rất kì cục, Aiden đờ người ra rồi hấp tấp chạy vào trong nhà vệ sinh.

Một lúc sau liền ra ngoài nhìn ngoảnh vào nhà bếp, thấy Mikhail đang ngồi ăn bánh mì nướng. Aiden cười cợt.

"Anh có đồ ăn sáng cho em không ạaaaaaa?" Tiếng ngân dài làm cho Mikhail hơi nhíu mày, sau đó chỉ thở hắt rồi chỉ vào cái máy nướng.

"Có rồi." Tiếng vừa dứt, cậu đã chạy như bay ra bàn bếp đá, ngồi vắt chân nhếch mép ăn. Dù sao thì cậu biết là nếu xưng bằng em thì sẽ dễ rung động con tim Mikhail hơn. Mikhail ở đầu dây bên này vẫn đang cố giữ mình, dù trong đầu đã nhảy số đi nhảy số lại từ "em"

"Tôi đi đến lấy hồ sơ, cậu ăn xong, nhớ lên trường."

Aiden vừa ăn vừa giơ ngón trỏ gật đầu như gà móc thóc. Sau đó ngồi phết mứt lên bánh. Mikhail chỉ nhìn chằm chằm vào cổ Aiden rồi thở dài, đi ra đến cửa bước đến nơi làm việc.

Ai mà biết được cổ của cậu lại có vết đỏ chứ?

Đúng là nên lập danh sách những lý do bạn nên toàn mạng (Khỏi Mikhail Asimov) bởi Aiden D.Adams

Vài phút sau là giây phúc tự sướng cuối cùng trước sự hoảng loạn đúng nghĩa và nỗi hốt hoảng giấu kín vết thương khỏi ánh nhìn đầy gièm pha của Tích Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com