Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᨶ2႒ᩚ

những ngày sau đó, miki vẫn cứ lân la làm quen với haruaki. bộ dạng thiếu điều bám dính trên người cậu như ký sinh trùng không bằng. khi hatanaka chống tay trước ngực hỏi chuyện 'mày thích giáo viên mới rồi đúng không?' thì hắn lại chối bay chối biến đi được. 

"làm gì có chuyện đấy."

"tao thấy nghi lắm nha."

"nghi cái đầu mày ấy."- miki vẫy vẫy tay ý bảo tên bốn mắt kia lại gần để ghé tai nói chuyện. hatanaka dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn làm theo, muốn xem rốt cuộc thằng cốt mình tính làm cái gì. 

"thế là mày lại không biết. hôm bữa tao vừa nghe hiệu trưởng nói giáo viên mới là hậu duệ của âm dương sư mạnh nhất lịch sử đó."

"thì?"

miki tặc lưỡi: "cậu ta được di truyền sức mạnh trừ tà từ tổ tiên mình luôn. thế nên là..."

nói đến đó thì hatanaka cũng biết thằng chả định làm cái gì luôn rồi. hẳn là hắn muốn haruaki làm gì đó với bà già ở nhà chắc luôn. hai đứa chơi đủ thân (và gã cũng được tính là 1 nửa người nhà miki rồi) nên mấy chuyện sóng gió gia tộc gì đó gã biết tỏng. 

miki ngồi ngả lưng lại vào ghế xoay, lắc lư qua lại, không có cảm xúc gì mà phát ngôn.

"tao chơi với cậu ta chỉ để lợi dụng thôi."

hatanaka gãi má. biết là thế, nhưng mỗi lần trông hai đứa này tiếp xúc với nhau vẫn thấy ấy ấy sao í. thề luôn, cái bầu không khí hường phấn đó không phải một hai câu là giải thích được đâu. 

quả nhiên, bản năng của loài thú thì nói cấm có sai. 

tên vừa mới giây trước còn kêu mình chỉ tiếp cận vì lợi dụng, giây sau khi haruaki bị hớp hồn phát đã sợ đến thất thần. nếu không phải cậu thuộc hàng quái thai có cái hồn bị móc ra rồi vẫn nhảy tưng tưng về lại được xác khéo miki sẽ vác cái mặt như đưa đám đấy đến hết đời mất. 

và bằng một cách ảo ma nào đó mà cái tên ngố tàu ngu ngơ đó đã giải quyết mọi chuyện bằng biện pháp hòa bình theo đúng lời hứa. xong cả hai đứa lại tình bạn mặn nồng thắm thiết tiếp. cũng không biết là haruaki có vấn đề về trí tuệ hay không mà lại đòi chơi tiếp với cái đứa phát ngôn ra mấy câu chấn động địa cầu như thế nữa. 

"ê cu."

"sủa?"

"mẹ, nói chuyện kiểu đéo gì đấy?"

"bố mày thích, ý kiến giề?"- miki ngồi phè phỡn trên trên ghế sô pha tại nhà hatanaka.

nay đôi vợ chồng son nhà này đi chơi đâu đấy nên gọi hắn qua để trông dàn cháu chít nít nôi cho hai người đi hâm nóng tình cảm. ibara thì đang đi chợ mua đồ chỉ để lại hai thằng cốt ở nhà với nhau. miki chẳng khiêng dè cái gì mà bộc lộ bản chất thật, vừa mới sang đã nằm ườn trên ghế.

do hôm qua thấy haruaki mất hồn nên hắn khóc hơi nhiều, thành ra hôm nay phải chườm đá lạnh lên mặt. với một người coi trọng nhan sắc như thằng chả thì đây chả khác mẹ gì cực hình. tính đã cục rồi còn gặp thằng anh rể cứ úp úp mở mở. 

hatanaka vuốt mặt, cảm thấy hơi hối hận về quyết định giao đàn con thơ của mình cho thằng này trông rồi đấy. nhỡ lúc giao đi ngây thơ ngoan hiền mà lúc trả hàng thì đứa nào đứa nấy cũng thua côn đồ mỗi cái danh không?

tạm bỏ qua vấn đề đáng lo ngại ấy sang một bên, gã vẫn hỏi ra câu hỏi mình đang canh cánh trong lòng mãi từ hôm qua tới giờ. 

"mày thích haruaki rồi đúng không?"

"hả?"

vừa nghe thấy cái tên đó là như đọc trúng câu thần chú gì mà miki dựng phắt dậy. túi đá trên mặt cũng rớt xuống cái bộp. ánh sáng đột ngột rọi vào mắt khiến hắn nhăn mày lại.

"làm gì có chuyện đó. mày bớt suy diễn đi."

"nói thật là tao cũng muốn không suy diễn lắm. nhưng mà chúng bay gay lộ đến mức ibara-chan còn cảm nhận được là hiểu."

"gì cơ? chị ấy bảo gì?"- đôi mắt xanh lam của miki lập tức mở to. 

hatanaka chống cằm nghĩ ngợi: "ờm, hình như là cái gì mà..."

"ngay từ ban đầu... em làm gì có bạn bè nào."

"chỉ là thuận miệng gọi tên đấy là 'bạn' thôi."

"nếu không phải cậu ta có năng lực của tổ tiên, thì đời nào em lại làm bạn với một tên con người."

mới nhép được mấy câu mà cái gối trên sô pha đã đáp thằng vào mặt hatanaka.

"mày im ngay cho bố!!"

"đấy đấy, ngại rồi chứ gì, ngại rồi chứ gì?"

không ngại mới gọi là lạ. đấy toàn là phát ngôn đi vào lòng đất của miki ngày hôm qua cơ mà. ai ngờ chị hắn về lại kể cho thằng chồng khiêm luôn thằng cốt của hắn chứ.

hatanaka đêm nằm cùng vợ đang lim dim sắp ngủ rồi thì nghe ibara kể chuyện. xong chị còn bồi thêm một câu 'lâu rồi mới thấy rintarou để mắt tới người khác'. trong đầu hatanaka lúc đấy chạy ngang kịch bản nam chính tổng tài lạnh lùng có vết thương lòng trong quá khứ được nữ chính đáng yêu hiền lành trong sáng cứu vớt.

mẹ, gay vãi.

hôm nay test phản ứng của thằng em vợ thì 100% thằng này có tình ý với người ta thật luôn.

"chưa biết haruaki có phải mối tình 8 năm của mày không. nhưng mà giờ cứ thử tiến tới xem nào."

"nếu phải thì tốt quá, định mệnh se đôi, duyên trời tác hợp. nếu không phải thì mày cũng move on thành công đỡ quỵ lụy cái đứa người tình qua mạng kia còn gì."

thành tâm khuyên thằng cốt mà thái độ của nó lồi lõm không gì bằng.

miki hất tay đang vỗ vai mình của tên bốn mắt kia ra: "mày làm như phụ huynh của tao ấy mà lên mặt dạy đời."

"xét về mặt nào đấy thì đúng thật còn gì."

một đấm vào đầu, hatanaka ôm cục u nín mỏ.

miki, gương mặt vẫn còn vương chút đỏ, lúc này mới ngồi lại ghế sô pha, khẳng định chắc nịch rằng: "bọn tao chỉ là tình bạn trong sáng thôi."

sáng đến mức thiếu mỗi cái giường.

mạnh mồm vậy chứ cậu út nhà miki ngồi ghế nghĩ linh tinh cái gì mà mắt cứ đỏ bừng bừng lên như cà chua chín. chắc giờ hắn tưởng tượng đến luôn ngôi nhà và những đứa trẻ rồi quá. hatanaka phải gọi mấy tiếng để đánh thức thằng bạn thoát khỏi ảo tưởng viển vông đó.

nhưng lần này thay vì cho một đấm là nằm, miki lại có vẻ hòa hoãn hơn đôi phần. hắn chống cằm, hơi dẩu môi. mãi sau mới rặn ra được một câu.

"nói thử cách tán haruaki cho tao xem nào?"

bảo gay lại chối.

giờ lòi đuôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com