Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᨶ5႒ᩚ

miki của năm 17 tuổi, khi biết bản thân phân hóa thành omega vẫn còn nhởn nhơ vô tổ chức cùng thằng bạn beta của mình. có lẽ cũng vì thế, cả hai không nhận ra rằng, miki đã bắt đầu phải trải qua kì phát tình đầu tiên của đời mình. và đó đích xác là lần đầu đầy nhục nhã và ê chề.

hắn bị đám côn đồ suốt ngày gây gổ với cả hai thằng bắt đi mất dạng, trúng ngay vào kì phát tình mới ghê. đầu óc quay cuồng, hô hấp hỗn loạn, ngay cả tin tức tố cũng chẳng kiểm soát nổi. miki lúc đó chẳng khác nào một miếng mồi mặc người khác sâu xé.

hắn còn nhớ cái cách đám côn đồ cười nhạt và buông lời bình phẩm về bản thân mình lúc đó. thậm chí còn suýt nữa đã đi tong một đời. hắn khi ấy chỉ muốn căn lưỡi chết quách đi cho xong.

hắn ghét cái cảm giác tủi nhục khi không thể ngóc đầu lên đấm cho mỗi thằng một phát. hắn nghĩ rằng nếu như bản thân mình trở thành một alpha giống như những chị gái thì đã khác.

hắn, ghét chính cái giới tính được tạo hóa đắp nặn lên trong mình.

đương lúc hắn chìm trong nỗi uất hận xen lẫn với tuyệt vọng khôn cùng, chả hiểu sao có một thằng ngu nào đó nhảy ra ném cặp sách vào đầu tên thủ lĩnh.

người đó đứng chắn trước mặt hắn, chỉ kịp nhìn tỏ bóng lưng ngược sáng ấy. cái bóng lưng đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể quên.

người đó, dù cho sợ hãi đến mức bàn tay cầm lấy tay hắn vẫn còn đươm những lo toan run rẩy, vẫn có đủ dũng khí để bước ra bảo vệ hắn.

đó là lần đầu tiên miki nhận ra, alpha cũng không phải lúc nào cũng trưng ra bộ mặt mạnh mẽ. cũng có những con người rất yếu ớt, nhưng lại dám đứng ra ngăn ngừa việc xấu.

một kẻ chẳng theo bất kì khuôn mẫu nào cả.

có lẽ hắn, rồi cũng sẽ có ngày thoát ra được khỏi cái định kiến găm sâu vào tiền thức của xã hội.

người ta bảo rằng,

muốn cứu rỗi lấy linh hồn của một người,

đôi khi chỉ đơn giản là một cái vươn tay.

và năm đó, có một alpha, đã vươn tay ra kéo hắn bỏ chạy.

dù bị đuổi đánh đến sứt đầu mẻ trán.

dù cả người lấm lem bụi bẩn.

bàn tay ấy vẫn chưa một lần buông ra.

người đó mang hắn tới một nơi thật xa, ít nhất là rời khỏi sự truy đuổi của đám côn đồ. cậu thiếu niên ngồi bệt xuống góc tường, thở hồng hộc. miki thì càng khỏi phải nói, đang trong thời kì nhạy cảm, đầu óc đã lơ tơ mơ lại còn bị kéo chạy một đoạn dài như thế.

"này, cậu có sao không?"

"tin tức tố của cậu hỗn loạn quá─"

thiếu niên nghiêng đầu ân cần hỏi han hắn. miki chống tay lên trán, cố gắng lay tỉnh lại bản thân. nhưng thân nhiệt nóng bừng như toàn bộ máu nóng đang sôi sục hết cả lên. kẻ 17 chưa trải sự đời lúc đó lại khát cầu một lần được nếm thử trái cấm.

và hắn đã làm thật.

hắn cảm nhận được da thịt mềm mại áp vào môi, cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt mỗi lần đối phương hít thở. bờ vai thiếu niên bị hắn ghì chặt lấy. những cái hôn vụn vặt dần biến thành sự cuồng bạo quá mức.

miki phó thác chính bản thân cho cái bản năng hắn hằng căm ghét.

"thế là mày đấm gãy mũi người ta sau khi được nốc thuốc ức chế?"

hatanaka khoanh tay trước ngực. nửa đêm nửa hôm đang nằm yên bên vợ hiền con thơ thì bị thằng cốt gọi điện chỉ để khóc lóc ỉ ôi về một cái sự kiện gì đấy mà chính gã còn không nhớ. sáng sớm hôm sau đến trường phát là gã phải đi tìm vội thằng quỷ này để gọi cho ra lẽ mới được.

người gì đâu gọi điện phang ngay cái thân bài cho gã nghe rồi cúp máy là sao?

học đâu cái thói ăn nói nửa chừng vậy?

miki ôm đầu, sắc mặt suy sụp khi hay tin hồi trước bản thân từng 'tương tác' qua với crush hiện tại.

"ai biết gì đâu. lúc đó cậu ấy cho tao uống thuốc xong là đầu óc tao cứ lâng lâng như mới chơi đá ấy. tao tưởng cậu ấy là đám côn đồ kia tính làm gì tao nên tao mới đấm."

"rồi sao biết đấy là haruaki, cậu ấy kể cho mày à?"

do lúc đó tới kì phát tình nên miki thậm chí còn chẳng nhìn được mặt mũi đối phương ra sao. nhưng miki đã vớ được điện thoại của haruaki trong hôm mang cháu tới phòng cậu chơi rồi. và hắn tìm được cái tài khoản phụ đã theo chân mình suốt 8 năm ròng để cưa cẩm một người duy nhất.

chuyện là, haruaki sau khi vật lộn nhét được thuốc vào mồm cho hắn nuốt xuống xong thì mới có cơ hội thở phào một hơi. cậu lục tìm điện thoại của hắn để báo cho bệnh viện lẫn người thân tới đón. nghĩ đi nghĩ lại thế nào, cậu vẫn cho rằng bản thân mình nên kết bạn line với người này thì hơn, có gì sau này cũng tiện hỏi thăm tình hình của hắn.

giúp người thì giúp cho chót mà.

nhưng người cậu cứu là quỷ cơ, nên thay vì trả ơn, hắn trả oán.

miki lờ mờ lấy lại được tỉnh táo nhờ thuốc ức chế, thấy thằng cha nào đang cầm điện thoại của mình thì tưởng cậu là cùng một giuộc với đám côn đồ kia. thế là hắn cho cậu một đấm là nằm. cũng không biết có phải ra tay quá nặng không mà giờ haruaki không ngửi được tin tức tố của người khác luôn.

oánh người xong thì miki nhặt lại điện thoại rồi co giò bỏ chạy, gặp được hatanaka cũng đang hớt hải chạy tới vì nhận được tin thằng cốt tới kì phát tình từ người đi đường.

còn haruaki đáng thương bị ăn đấm oan, cuối cùng đã được cái xe cấp cứu mình gọi sẵn tới rước đi. người nhà cậu cũng được điện tới để làm thủ tục nhập viện. khi tỉnh lại thì cậu chả nhớ rõ cái mẹ gì nữa. nhưng mà nghe đồn là có người đã gọi điện thoại báo bênh viện giúp cậu nên haruaki biết ơn cái người ẩn danh ấy lắm cơ.

miki sau khi trải qua lần phát tình hơn cả phim hành động thì sinh ra uất hận cực lớn đối với bất kể bố con nhà thằng nào mang giới tính alpha. trong khi chính hắn mới là người đớp mỏ người ta mà làm như mình mới là người bị sứt mẻ không bằng.

và mục tiêu đầu tiên để thằng quỷ này đi trap chính là tên alpha gửi lời mời kết bạn đầu tiên trên line aka haruaki đã mất trí nhớ.

haruaki thì hiểu lầm miki là người đã gọi điện kêu cấp cứu nên khi được hắn chủ động bắt chuyện thì cũng hồ hởi nhắn lại lắm cơ. mặc dù dần dần thì nội dung nó cứ sai sai chỗ nào ấy nhưng cậu cũng chỉ nghĩ là bạn bè nhắn tin bình thường thôi.

khổ, người ta đã có bạn bè bao giờ đâu mà biết.

và méo hiểu sao hai thằng ngố tàu này duy trì được cái mối quan hệ ấy trong 8 năm ròng luôn.

"mẹ, kịch bản truyện ngôn tình còn đéo dám viết như này!"

này đem đi đóng phim khéo nhận vội giải oscar!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com