ᨶ6႒ᩚ
"mày nghĩ ông anh trai quái thai kia khi biết mày là người đã oánh em ổng nhập viện hồi trước thì có còn cho mày bước chân vào nhà không?"
khéo còn chưa vào đến cửa miki đã bị đuổi thẳng cổ.
không cưới xin gì ở đây hết.
giải tán!!!
chỉ vừa mới nghĩ đến cảnh ấy thôi mà miki đã thấy đau đầu rồi.
"không sao, haruaki không nhớ. không ai biết về chuyện này hết. hãy để nó trôi vào quên lãng đi!"
kể cho đã xong giờ kêu giữ bí mật. hatanaka cảm thấy mình phải giữ đầu óc tỉnh táo 24/7 để không lỡ mồm nói toẹt ra trước mặt haruaki.
thế nhưng hiện giờ gã đã có thú vui mới. ví dụ như mỗi lần vị giáo viên loài người kia đang đi cùng thằng quỷ yêu kia, gã sẽ tiến tới, nở nụ cười không hề đạo đức giả.
"ê haruaki, có phải là hồi trước—"
dù sau đó thể nào cũng bị miki nhào đến xé mỏ. nhưng mà hiếm lắm mới có dịp được chọc quê thằng bạn. hatanaka vẫn còn ham vui lắm.
haruaki đứng nhìn hai người giao lưu vài đường quyền với nhau mà đầu cứ chảy xuyên dòng phụ để hỏi chấm. sau cùng vẫn phải nhờ đến hiệu trưởng quyền cao chức trọng đứng ra dẹp loạn không thì cái phòng giáo vụ bị phá banh mất.
ngày hội của trường cuối cùng cũng đến. ai nấy cũng nô nức háo hức đi dọc các quầy hàng được tranh trí lung la lung linh trong học viện. hatanaka cùng với gia đình của mình cũng đi chơi hội, nay lại được có thêm bà mẹ vợ đính kèm nữa.
mối quan hệ mẹ vợ chàng rễ giữa hai người hoàn toàn không hòa thuận gì, nên miki đã sớm kéo cổ áo thằng cốt phắn lẹ cho các chị mình đi cùng nhau.
tưởng dắt đi đâu cuối cùng vẫn là đến lớp mà crush thằng chả chủ nhiệm.
"mày simp chúa tới nơi rồi đó con."
mắc gì hở tí là lại chạy ra nhìn người ta vậy?
từ ngày quen haruaki, giá của miki chính thức đem đi nấu ăn tặng crush luôn chứ còn gì nữa đâu mà giữ.
hắn bóng lộ thế rồi mà tên đầu gỗ kia cứ ngơ ngơ ra. không biết là có bắt được tín hiệu tình yêu thằng chả phóng từa lưa ra không.
lớp 2-3 tổ chức sự kiện gì nghe có vẻ đặc sắc lắm nên cả hai thằng tham gia ủng hộ luôn. nhưng mới vào đã được phát cho cái còng tay miễn phí là hơi quan ngại sâu sắc rồi đấy.
"chưa chi tao đã ngửi thấy mùi tệ nạn rồi..."
hatanaka nhìn cái còng sắt được đính trên tay mà không khỏi phán xét. nhưng miki thì bênh người thương của hắn hết lời, vừa nghe gã nói thế đã vội đốp lại ngay.
nhắc lại lần nữa, bản năng của loài thú thì thường không bao giờ sai.
quả nhiên, hai đứa bị mưu hèn kế bẩn của cái lớp này làm cho thất bại thảm hại.
kết cục là bị bắt mặc đồng phục thủy thủ hết cái lễ hội. đụng tới 'em yêu' của mình là haruaki hóa quái thai liền. một khi đã sập bẫy là không ai thoát được đâu.
nhưng chắc chỉ có mình hatanaka cảm thấy quê muốn độn thổ. chứ miki thì vẫn chạy ra ôm ấp nhăng nít với haruaki được.
"he he, nhiều đồng phục thủy thủ ghê."
haruaki mỉm cười như biến thái chuyên nghiệp, lật lại những tấm ảnh có trong điện thoại mà trong lòng đã sướng đến nỗi cọng tóc ngố trên đầu ngoe nguẩy không thôi.
thật sự là không muốn nhận là đồng nghiệp với cái loại này đâu. chẳng có nhà giáo nhân dân nào lại đòi đồng phục thủy thủ hóa toàn cầu như tên quái thai này hết á.
trong lúc hatanaka còn cảm thán sự trớ trêu của số phận, miki đã gọi điện cho chị của mình để đến ngắm thằng chồng đang mặc đồng phục thủy thủ của chỉ.
mọi khi bị thằng anh rể này lấy cái bí mật kia ra trêu làm hắn hơi bị cay rồi đấy. giờ không trả thù thì còn đợi đến bao giờ nữa.
tưởng tượng thì hay đấy nhưng thực tế thì cả miki cũng nếm mùi khó chịu. bởi lẽ, ibara đi cùng cả mấy bà chỉ khác của hắn nữa, có thêm cả shutendouji làm tệp đính kèm. xong mẹ hắn còn đòi mai mối haruaki cho mấy bà chị kia.
miki ghen thì thôi rồi, vươn tay ra bám chắc lấy tay haruaki như giữ mồi. xong còn tiện thể bốc phốt mấy bà chị của mình.
"haruaki đừng có nghe mẹ tớ nói. lấy mấy bả về thì 100% cậu sẽ bị đè đầu cưỡi cổ suốt ngày luôn đó."
phận làm em từng bị cả cái lò này bắt nạt đến mức sinh ra chứng sợ phụ nữ lớn tuổi nên miki hiểu rõ tính gia trưởng của mất bà chị nhà mình lắm. haruaki mà rơi vào tay mấy người đó thì có toang đời trai.
"cái nhà này chỉ có mình tớ quan tâm yêu thương nâng niu hết lòng săn sóc cho cậu được thôi!!!"
hắn nói như thể thằng 8 năm trước đánh người ta nhập viện không phải là bản thân hắn vậy.
mấy bà chị nhìn cái biểu hiện thiếu điều muốn khắc ba chữ 'tớ yêu haruaki' hay 'lấy tớ đi' của thằng em út mà không khỏi chết lặng.
giá ở đâu không biết giữ hả em?
vứt cả liêm sỉ vì trai xong cuối cùng nó chỉ coi mình là bạn.
khốn khổ đến thế là cùng.
nhưng chắc chị nào cũng được sản xuất theo lô nên mấy bả nhìn nhau phát là đã đọc được ý đồ của đối phương. bốn người trao đổi ánh mắt với nhau. rồi tự dưng cười khà khà như sắp có âm mưu thâm độc nào đấy được thực hiện.
miki nhìn cái cảnh đó là biết có chuyện không hay sắp đến rồi.
thú vui đặc trưng của mấy bà chị mất nết là trêu chọc em mình cơ mà.
quả nhiên mới giây trước còn đang xúm xít với nhau, giây sau bốn người bốn hường bao vây lây haruaki, đá đít miki ra một bên.
"em trai tôi trẻ người non dạ, có biết cái gì đâu mà nói."
"thật ra thì tôi cũng không ngại ở với thầy đâu."
"về cái sở thích của thầy, chúng tôi cũng không phải là không đáp ứng được."
gương mặt haruaki ngơ ngác như thể đang mất thời gian để mã hóa thông tin vừa tiếp nhận được.
sở thích có thể đáp ứng = sẽ có (mặc) đồng phục thủy thủ cho cậu (xem).
miki ở một bên há hốc mồm trước cái mặt dày hơn bê tông cốt thép của mấy bà chị.
dụ dỗ!
đây chắc chắn là dụ dỗ!!!
còn tưởng haruaki sẽ bị dụ đi phát một, nhưng mà không biết giờ cậu uống lộn thuốc gì mà vẫn còn bình tĩnh đáp.
"đúng là tôi thích đồng phục thủy thủ thật."
cái nào cũng thích hết.
tình yêu mãnh liệt đối với món đồ này chẳng cần nhiều lời để chứng minh.
"nhưng mà, nếu là người mặc nó—"
"tôi chỉ thích một người mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com