Chap 10
Đã gần 2 ngày mà minkyung vẫn chưa tỉnh lại. Yebin lúc nào chăm sóc minkyung mà quên đi thời gian nghỉ ngơi cho mình. Gương mặt em lộ lên sự mệt mỏi vì thiếu ngủ, dù nayoung và yuha đã nói là em nghỉ ngơi nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thường để tự mình chăm sóc cho minkyung.
Em lúc nào cũng ngồi cạnh minkyung mà chờ đợi chị tỉnh lại. Và hôm nay vẫn vậy, em vẫn nắm chặt tay của minkyung mà nói với chị.
"Sao chị vẫn chưa vậy hả?"
"Chị dậy đi mà, chị vẫn nằm như vậy thì em mệt lắm. Hai ngày qua em chưa thể chợp mắt vì chị đó. Nên hãy mở mắt ra đi mà"
Yebin nói bao nhiêu lời thì minkyung vẫn không mở mắt hay là một chút chuyển động nào cả. Em lại tiếp tục.
"Chị đã vì em mà đánh nhau với mingyu nên mới để bị thương như thế này. Tại sao chị phải làm vậy? Chẳng phải chị ghét em sao, tại sao lúc nào cũng muốn thả thính em như vậy chứ."
"Em thích những lúc chị luôn quan tâm, đối xử dịu dàng nhẹ nhàng với em. Em yêu chị chị biết không? Từ lúc hai chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở thư viện thì em đã rung động vì chị rồi, rồi đến khi hai chúng ta ở cùng một nhà em vẫn không thể làm trái tim ngừng thích chị được. Em cố ra lạnh lùng như thế nào nhưng mỗi lần thấy chị là em lại không thể"
Nói đến đây yebin lại bật khóc. Tại sao cô nói đến như thế mà chị vẫn không chịu mở mắt nhìn cô vậy?
Bỗng cô thấy bàn tay của mình bị gì đó nắm chặt, cô liền ngước mắt lên nhìn thì thấy tay của chị đang nắm lấy tay cô. Cô liền giật mình nhưng không rút tay ra, ngước người lên để nhìn gương mặt của chị. Mong chị đã tỉnh.
Minkyung từ từ mở mắt nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ về phía em.
"Em nói thật chứ?"
"Dạ?"
"Em yêu tôi thật không?"
Yebin ngại ngùng vô cùng. Vậy là chị đã nghe hết tất cả rồi sao.
"Chị nghe hết rồi sao?"
"ỪM" Minkyung gật đầu mỉm cười nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"Lại đây"
Yebin nghe lời ngồi xuống bên cạnh giường, minkyung cố gắng ngồi lên dựa lưng vào đằng sau giường.
"Em có thể lên đây với tôi được không?"
Yebin gương mặt khó hiểu nhìn về phía minkyung, minkyung bật cười rồi nói.
"Tôi muốn ôm em một lát"
"Chị muốn ôm em á?"
"Không lẽ em không muốn à?".
Yebin ngồi lên giường nhưng vẫn lưỡng lự không dám đến gần minkyung. Minkyung không để em phản ứng gì thì liền kéo tay và cả cơ thể em ngã về phía mình. Yebin có chút giật mình nhưng khi nhìn lên thì thấy mình được chị ôm chặt trong vòng tay ấm áp. Đầu cô dựa vào bờ vai vững chắc của chị.
"Thật thoải mái"
Minkyung tựa đầu mình lên đầu yebin nhắm mắt nói.
"Tôi cũng yêu em, yebin"
Yebin không tin vào tai của mình, cô có đang nằm mơ không? Chị nói yêu cô thật không? Đó luôn là câu nói mà cô muốn được nghe từ chị.
"Chị.. nói yêu em thật không?"
"Tôi nói dối em làm gì?"
"Chẳng phải chị ghét em lắm sao?"
Yebin rời khỏi vai minkyung mà ngước lên hỏi. Minkyung xoa nhẹ đầu yebin mà nói.
"Tôi đã nói là tôi ghét em sao? Em nghĩ xem nếu tôi ghét em thì tôi sẽ không bao giờ chở em đi công viên. cõng em về, đánh nhau đến độ phải nhập viện và... hôn em"
"Chị nói là chỉ tưởng tượng em là siyeon thôi mà"
"Đúng là ngốc, nói vậy mà cũng tin à?"
"Suốt mấy ngày qua em lạnh lùng, xa cách với tôi khiến tôi khó chịu bứt rứt vô cùng. Tôi không biết lí do em lại như thế, khi thấy em vui vẻ đồng ý đi sinh nhật mingyu tôi đẫ rất giận. Nhưng tôi có nói gì thì em cũng không chịu nghe"
Yebin nghe minkyung nói vậy thì cũng không ngờ rằng vì mình mà chị lại bận lòng đến vậy.
"Em làm vậy là vì.. khi nghe chị nói về siyeon"
"Em ghen à?"
"Ghen? Từ đó em phải nói với chị mới đúng"
Minkyung ngớ người ra.
"Chẳng phải chị ghen nên mới tới kéo em về trong buổi tiệc sinh nhật của mingyu. Chị không thích anh ta chạm vào em"
"Yah, vậy em biết lí dó rồi mà cố tỏ ra làm lơ đúng không?"
Yebin không trả lời mà chỉ cười tủm tỉm.
"Em được lắm, xem tôi trừng phạt em như thế nào"
Minkyung cù léc yebin khiến em cứ cười rồi né. Hai người hạnh phúc vui vẻ ở trong phòng với đầy tiếng cười.
.
.
.
Yuha từ tối hôm qua đến giờ vẫn không gọi được cho nayoung. Cô vô cùng lo lắng cho nayoung, gọi mấy cuộc mà vẫn không nhấc máy, gửi bao tin nhắn cũng không đọc. Cô quyết định đến nhà của nayoung mà tìm.
Đến nhà nayoung, cô thấy cửa nhà không khóa. Bước vào, cô không thấy ai cả. Định vào phòng của nayoung nhưng cánh cửa đã tự động mở và nayoung bước ra. Dáng vẻ mệt mỏi của nayoung khiến cô sót vô cùng, rốt cuộc nayoung đã có chuyện gì?
"Nayoung à"
Nghe thấy giọng cô, nayoung quay lại nhìn. Gương mặt mất sức sống nhìn về phía cô hỏi.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Sao tớ không gọi cho cậu được?"
"Máy tớ hết pin"
Nayoung trả lời một cách thờ ơ rồi bước đến chỗ quầy bếp lấy một gói mì nấu. Yuha chỉ im lặng đứng đó nhìn nayoung với ánh mắt buồn.
"Cậu bị gì vậy nayoung? Tại sao lại tỏ thái độ như vậy với tớ?"
Nayoung giống như đang cố tình không quan tâm đến sự hiện diện của cô vậy. Nayoung ra ngoài sofa ngồi thì yuha cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô đặt tay lên vai nayoung hỏi.
"Cậu đang có chuyện gì sao?"
"Chẳng có chuyện gì cả"
"Rõ ràng là có"
Nayoung dừng công việc cầm điện thoại, cô bỏ điện thoại xuống và quay qua nhìn thẳng vào mắt của yuha mà nói.
"Chúng ta chia tay đi"
Như đang có tiếng xét đang ngang tai cô vậy. Nayoung đang nói gì vậy? Đừng đùa với cô chứ? Chia tay là sao, cả hai đang vui vẻ bình thường mà tại sao lại chia tay? Nayoung bị gì vậy? Trước giờ cô chưa thấy nayoung như vậy bao giờ.
"Cậu nói gì vậy nayoung? Đừng đùa với tớ mà"
"Tớ không đùa, tớ nói thật. Chia tay đi"
"Tớ không muốn. Cậu nói chia tay dễ dàng như vậy sao? Hai chúng ta là gì của nhau mà phải dấu diếm, yêu nhau 2 năm rồi mà cậu không tin tưởng tớ à? Nếu có chuyện gì thì hãy nói cho nhau nghe, đừng im lặng như vậy rồi nói....cái từ đó"
Yuha bật khóc. Nayoung thấy có lỗi rồi, cô thật lòng không muốn nói ra cái từ đó nhưng cô không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Mingyu nói đúng, cô chỉ biết ăn bám mà thôi, cô không giúp gì được cho yuha cả. Cô không xứng đang để yêu yuha.
"Cậu đã từng nói là sẽ không buông tay tớ. Cậu yêu tớ nhiều lắm mà, cậu luôn nói là sẽ luôn bên cạnh tớ dù tớ ở đâu, buồn hay vui. Bao nhiêu lời hứa cậu đều có thể bỏ qua mà nói chia tay sao?"
"Tớ mệt mỏi rồi yuha à"
Nayoung nắm lấy tay yuha mà tha thiết nói.
"Tớ là đứa vô dụng, không giúp ích gì cho cậu đâu. Hãy tìm một người tốt hơn tớ"
"Chát"
Yuha tát mạnh vào má của nayoung, gương mặt tức giận nói.
"Tớ hiểu những gì cậu đang nói. Cậu lại nghĩ đến vấn đề dó sao?"
Bên má nayoung nóng rát, cô chạm nhẹ vào đấy nhắm mắt mà khóc.
"Tớ không cần một nayoung lo cho tớ về nhà cửa, đầy đủ mọi thứ. Tớ chỉ cần một Im nayoung luôn yêu thương tớ và là bờ vai vững chắc cho tớ mà thôi"
Yuha nâng mặt của nayoung lên mà xoa vào bên má của nayoung vừa mới đánh mà nói
"Cậu hiểu chứ?"
"Yuha à"
"Có đau không?"
Nayoung chiếm lấy môi yuha, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của yuha. Hai người cùng nhau chìm vao nụ hôn ngọt ngào.
.
.
.
Minkyung được xuất viện, ra khỏi taxi dù đi được nhưng minkyung lại muốn yebin dìu mình vào nhà.
"Chị đi được mà sao lại bắt em dìu chứ?"
"Thôi mà, chị mới ở bệnh viện về nên hơi mệt nên em dìu chị đi" bắn aeyo
Yebin bật cười rồi cũng tới dìu minkyung vào. Vào nhà, yebin "tàn nhẫn" đẩy minkyung xuống sofa bỏ rơi chị rồi xuống bếp.
"Ơ" Minkyung chỉ biết đưa cái mặt ngơ ngác.
Yebin nấu một bữa cơm ngon cho minkyung. Minkyung ăn rất ngon và nhiều, một phần vì đói và đồ ăn rất ngon.
"Chị ăn từ từ thôi"
"Khụ khụ.." minkyung liền bị nghẹn.
"Đó thấy chưa, đã bảo rồi mà" yebin lấy nước cho chị.
Ăn xong, hai người ra ngoài phòng khách xem tivi. Coi một bộ phim tình cảm lãng mạn, đến cảnh hôn minkyung khẽ nhìn qua yebin và yebin cùng lúc cũng nhìn qua minkyung. Hai người trao đổi ánh nhìn với nhau một lát rồi yebin nói trước.
"Lúc trước chị hôn em trước, bây giờ...em có thể hôn chị trước được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com