Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Lúc trước chị hôn em trước... bây giờ em có thể hôn chị trước được không?"

Yebin căng thẳng nhìn minkyung. Minkyung im lặng nhìn yebin một lát rồi mỉm cười trả lời.

"Được thôi, chị cho phép em hôn chị trước. Nhưng với một điều kiện"

Yebin gương mặt tò mò không biết điều kiện gì, minkyung ghé sát mặt mình gần mặt yebin mà nói.

"Hôn cho tình cảm vào, nếu không chị sẽ cưỡng hôn em giống như lúc trước"

Yebin gật nhẹ đầu, minkyung khoanh tay trước ngực,nhắm mắt chờ đợi.

"Hôn đi"

Tim em đập mạnh, lần đầu em chủ động hôn người khác nên cảm giác một chút mong muốn và hồi hộp. Từ từ tiến gần đến, em nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh. Cái môi đỏ chu ra đáng yêu vô cùng.

Minkyung khẽ mở mắt nhìn, thấy cái mặt kia thật khiến cô muốn cười. Nhưng không dám cười vì sợ em thấy mà ngại không muốn hôn cô nữa, nếu không phải vì ý muốn của em thì cô đã nhào đến hôn em từ lâu rồi. Nụ hôn này thật khiến cô mong đợi.

Hai người sắp chạm môi nhau rồi. Chỉ còn 1,2,3..



"Ba mẹ về rồi đây"

Đúng lúc gay cấn thì ba mẹ lại về, yebin và minkyung đều bị giật mình. Hai người mở mắt  mà nhìn nhau. Hai ông bà liền thấy mình phá hỏng bầu không khí lãng mạn của hai đứa nhỏ thì liền xin lỗi.

"Ô mẹ xin lỗi hai đứa nhé"

"Ba cũng sorry vì làm hỏng chuyện vui của hai đứa"

Minkyung gương mặt mếu máo nhìn ba mẹ mình.

"Haizz ba mẹ thật là..."

Yebin cái mặt như quả cà chua không biết dấu ở đâu, cô liền ôm mặt chạy lên phòng.

"Ơ yebin"

"Hehe appa và umma mianhae hai đứa nhé"

"Haizz ba mẹ phá hỏng chuyện đại sự của con rồi" Minkyung liền chạy lên phòng tìm yebin

Hai ông bà kim sau khi phá đám thì liền cười thủ thỉ với nhau.


Mở cửa phòng ra, minkyung bước vào thì thấy yebin nằm trên giường mà che mặt, miệng kêu liên tục.

"Haizz làm sao đây dị quá đi mất"

"Ba mẹ thấy rồi phải làm sao đây trời ơi"

Minkyung đứng ở cửa dựa vào tường nhìn hình ảnh lúc này của yebin mà cười. Thật đúng là yebin làm gì cô cũng thấy buồn cười và dễ thương hết.

Hết kêu rồi la, lăn cái người trên cái giường và cuối cùng cái mông của cô đã "đáp đất" an toàn.


"Ui da"

Ngồi dậy gương mặt phũng phịu nhìn lên thì thấy minkyung đứng đó nhìn mình cười, em nói giọng giận dỗi.

"Sao chị đứng đó, còn cười  nữa. Không thấy em ngã hay sao"

"Có chứ, chị thấy mà"

"Vậy mà không tới đỡ em dậy sao?"

"Em có bị  thương gì đâu mà chị phải đỡ"

"Ơ cái chị này, đáng ghét"

Yebin giận dỗi cầm cái gối ném về phía minkyung. Minkyung liền né qua một bên, gương mặt ngạc nhiên hỏi.

"Ơ sao em lại ném gối vào chị?"

"Vì chị đáng ghét"

"Tự nhiên, chị có làm gì đâu mà đáng ghét"

"Chị là cái đồ đáng ghét, chết đi"

Minkyung bật cười bước đến gần em, ngồi xuống đất đối diện em nói.

"Tại sao chị phải chết, chị còn vợ yêu mà sao lại phải chết"

"Lại dẻo ồm dẻo miệng, chị chỉ giỏi thả thính người ta mà thôi" Yebin đánh yêu vào vai minkyung, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ thích thú.

"Chỉ thả thính mình em thôi"

Yebin bật cười, minkyung thấy nụ cười nở trên môi yebin thì hạnh phúc trong lòng. Liền ôm em vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu em mà nói.

"Chị yêu em, yebin"

"Em cũng yêu chị" 

Yebin cũng ôm lấy eo của chị, ngã đầu lên vai chị mỉm cười nói.

.

.

.

Yebin tắm rửa sạch sẽ, em bước ra khỏi wc với bộ váy ngủ màu hồng để lộ đôi chân thon thả và nước da trắng hồng. Minkyung cùng lúc vào phòng, thấy yebin như vậy cô liền đứng hình.

Yebin lúc này trông rất quyến rũ. Mùi hương trên cở thể của em lan tỏa khắp phòng, mái tóc dài mới gội thả ngang vai, những giọt nước đọng trên cổ và vai trần của em đang thu hút cô. Cô đứng im như tượng nhìn chằm chằm về phía em đã hơn 3 phút rồi, yebin liền hỏi.

"Chị đứng đó làm gì vậy? Vào phòng đi chứ"

"À ừ, chị đi tắm đây"

Liền phóng thật nhanh vào nhà vệ sinh mà điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Chết rồi minkyung à, mày điên rồi. Không được nghĩ bậy bạ, tuyệt đối không được"


Yebin vẫn vô tư không để ý gì đến cái người đang muốn "mất máu" vì cô. Ngồi trên giường với minkyung, yebin chỉ tập trung vào trò chơi game trên điện thoại mà không thèm quan tâm đến người bên cạnh đang chảy mồ hôi hạt trên trán liên tục.


"Không được minkyung, mày phải kiềm chế"

Giờ yebin mới để ý từ lúc nãy đến giờ minkyung không nói câu nào. Cô thấy chị cứ nhìn vào khoảng không trước mặt mà thở hổn hển như bị bệnh vậy, cô lo lắng hỏi.

"Chị làm sao vậy? Sao chảy mồ hôi nhiều vậy?"

Yebin hỏi thăm, tay lau mồ hôi ở trán cho minkyung. Cô quay lại ngập ngừng trả lời.

"Chị không....sao...em đừng lo..."

"Chị bị bệnh à?"

Yebin sờ lên trán minkyung kiểm tra, em lấn sát đến cô càng gần hơn. Cổ và vai trắng của em gần sát trước mắt cô, minkyung cố điều chỉnh hơi thở bình thường lại.

"TRời ơi không xong rồi, mày phải bình tĩnh. Không được manh động"

Minkyung nhẹ nhàng bỏ tay  yebin khỏi trán mình gương mặt căng thẳng hỏi.

"Bình thường chị có thấy em mặc mấy đồ như vậy đâu, sao tự nhiên hôm nay em lại..."

"Bộ váy này á"

"Ừ"

"À lúc trước ngày cưới mẹ mua cho em bộ váy này mà em chưa mặc lần nào. Em bỏ trong tủ quần áo, lúc nãy lục thì thấy nên đem ra mặc lun. Chẳng lẽ không đẹp sao?"

"Cũng được..tại chị thấy hơi lạ thôi"

Yebin nhìn dáng vẻ lúc này của minkyung thì cuối cùng đã hiểu. Cô lúc này cũng thấy mình mặc bộ váy này có hơi khiêu gợi một chút, một suy nghĩ hiện trong đầu cô. Cô nở nụ cười đầy ẩn ý về phía chị, nhích lại gần chị hơn. Đưa mặt mình đến gần mặt của minkyung, còn minkyung thì lùi lại. Yebin nói với giọng nhẹ nhàng.


"Chị thấy em mặc bộ này có đẹp không?"

"Đẹp...đẹp.."

Ngón tay cô chạm lên gương mặt minkyung, trượt xuống cổ và đến nút áo của chị. Mở cái nút đầu tiên, minkyung liền giật bắn người.

"Yebin định làm gì vậy? OMG đừng đùa chứ? Em ấy đang quyến rũ mình à?"

Bao nhiêu câu hỏi cùng suy nghĩ bậy bạ cứ dồn dập trong đầu minkyung khiến cô đau đầu. Yebin lại tiếp tục nói.

"Chị yêu em không?"

"Chị yêu em mà"

"Vậy thì..."

Yebin không cởi nút áo của cô nữa mà đang tiến gần đến cô như muốn hôn cô vậy. Minkyung bây giờ cứng đờ chân tay, không thể cử động được gì.

Mắt cô mở to để  nhìn yebin càng lúc lấn tới.

"Làm sao đây, em ấy đang muốn vậy sao? Không được rồi, mày không được bị lép vế được. Nếu muốn làm chuyện này thì mình phải là người chủ động, không được để em ấy chủ động được"


Minkyung liền chạy ra khỏi giường, đặt tay lên ngực kiểm tra nhịp tim và điều chỉnh hơi thở hổn hển, yebin mở mắt ra nhìn minkyung mà cười lớn.

"Chị sợ đến vậy à?"

"Em chỉ muốn chọc chị một chút thôi mà, có cần phải sợ mức đó đâu"

"Gì cơ?" Minkyung vẫn không thể tin rằng mình bị lừa.

Yebin xuống giường khoác tay cô rồi mỉm cười nói.

"Đúng là dễ lừa thật, ngủ thôi nào. Em mệt rồi"

.

.

.

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, bộ ba thân thiết lại đi cùng nhau. Hôm nay rất lạ, yebin cứ cười suốt khiến hai đứa kia tò mò vô cùng.

"Cậu ấy có chuyện gì mà vui vậy eunwoo?"

"Tớ cũng không biết, cậu ấy tính khí thất thường lúc vui lúc buồn lẫn lộn thật khó hiểu"


Bên này cũng có người không kém gì, cứ cười suốt như ngốc vậy.

"Yah cậu có chuyện gì mà vui vậy hả?" Yuha hỏi.

"Nói mau" Nayoung.

.

.

.

Yebin vẫn chưa muốn lên lớp, cô nói hai đứa kia lên lớp trước còn mình thì đi tìm...cái cục nợ kia.

Yebin cứ đi qua đi lại lớp của minkyung rồi ngước lên cửa sổ nhìn chị ở trong lớp. Minkyung cũng thấy yebin. Hai người hết nháy mắt rồi đến bắn tim rồi đủ thứ kiểu với nhau. Người ở ngoài ở trong dù cách nhau một bức tường mà vẫn không thể hết trao tình cảm.

.

.

.


Yebin rón rén đi đến gần minkyung đang đứng ở chỗ lan can. Cô bất ngờ ôm chị từ phía sau, lòi đầu ra từ phía sau, Minkyung chẳng giật mình mà mỉm cười nắm chặt hai bàn tay của yebin lại nói với giọng tự tin.

"Aigoo đang có người nhớ mình nên mới chịu lên tận đây gặp"

"Xí ai thèm nhớ chị chứ"

"Chứ ai đang ôm chặt cứng người ta thế này, không nhớ thì là gì?"

"xí không thèm nữa"

Yebin nói giọng giận dỗi, cái má phồng ra như cái bánh bao bỏ minkyung ra. Minkyung liền quay lại, nhìn cái mặt kia chỉ muốn béo thôi. Nghĩ là làm, minkyung liền béo hai cái má phũng phịu kia khiến chủ nhân của nó la lên vì đau.

"A...A...Đau em..bỏ ra.."

"Aigoo sướng tay quá đi mất" Minkyung càng béo mạnh hơn.

"Đau quá...a trời...ơi ....bỏ ra đi mà"



"Vui vẻ quá nhỉ, hạnh phúc quá nhỉ. Kiểu vậy mà không nói cho hai đứa này nghe"

"Đúng là quá đáng rồi, phải trừng trị tận gốc không cho nó đẻ trứng"


"Yah minkyung cậu không thèm nói cho tớ biết gì hết mà lén lút hẹn hò hả?"

"Hai chúng ta phải trừng trị họ mới được"


"YAH YAH YAH"

Minkyung đang ôm chặt yebin thì nghe thấy tiếng kêu của nhiều người thì quay lại nhìn. Bây giờ trước mắt cô là...4 con người kia chạy đến với đôi mắt nảy lửa về phía hai người.


"KANG YEBINNNNNNNN"

"KIM MINKYUNGGGGGG"

Có cảm giác không được linh ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com