Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Yebin đến lớp với tâm trạng không tốt chút nào, cả đêm qua cô không thể ngủ được, sáng dậy là hai bên mắt như con gấu trúc. Chẳng phấn chấn lên chút nào!

"Hello my friend!"

Giọng nói cá heo của hai đứa mới bước vào lớp. Cô khỏi cần nhìn lên thì đã biết là ai! Là hai đứa bạn thân Joo Kyul Kyung và Jung Eunwoo!

Hai đứa này là hai đứa bạn thân nhất của cô từ khi còn năm nhất cấp 3! Hai đứa nó vui lắm, lúc nào cũng vui vẻ ồn ào cả nên mỗi lần gặp là cô liền thấy mọi stress tan biến. Nhưng cái lạ hay đó là hai đứa nó lại đang hẹn hò với nhau, hẹn hò gần được 1 năm rồi mà không cho cô biết! Đến khi cô hỏi thì mới lòi ra là đã quen nhau được 2 tháng! What the...thật là không xem cô ra gì mà!

Nhưng hôm nay tâm trạng cô thật sự không thể vui vẻ lên một chút nào.

"Hi yebin!"

"Ủa sao hôm nay nhìn cậu rũ rượi thế?" kyul kyung hỏi.

"Nhìn kiểu này chắc là do bị ai đá rồi!" mới vào lớp thì eunwoo đã buông lời châm chọc.

"Im lặng đi!"  kyul kyung đánh một cái rõ đau vào cái tên phá đám kia.

"Yes sir!"

"Cậu sao vậy yebin có chuyện gì không vui à?"

"Kyul kyung, eunwoo à!"
"Hử?" đồng thanh.

"Tớ sắp phải kết hôn rồi!"

"What the....."
"Daebak! What the hell?"

Lại là hai cái loa phát thanh.

"Suỵt nhỏ tiếng thôi!" yebin đưa tay ra hiệu.

"Cậu...cậu nói vậy là sao? Thật hả? Cậu lấy ai?"

Bây giờ eunwoo mới chịu nghiêm chỉnh.

"Tớ không biết nữa! Tớ bị ép phải cưới!" yebin trả lời với giọng buồn.

"Cái gì ép cưới á?" kyul kyung.

"Ừ!"

Cô kể đầu đuôi câu chuyện cho 2 đứa kia nghe. Đứa nào cũng miệng chữ "A" chữ "O". Sau khi kể xong eunwoo đập bàn bức xúc nói.

"Tại sao phải bắt cậu như vậy? Ngay cả người kết hôn cũng không hề biết, không biết họ như thế nào mà lại ép cưới à? Ba mẹ không nghĩ đến cậu sao?"

"Cái này không ai muốn cả, gia đình họ nói là nếu tớ kết hôn thì họ sẽ xóa hết nợ nần. Tớ không muốn ba mẹ phải khổ với đống nợ nần đó nên đồng ý!"

"Vậy là cậu đồng ý sao?" từ lúc nãy đến giờ chỉ có kyul kyung là nhẹ nhàng nhất.

Cô khẽ gật đầu. Hai đứa kia thở dài nhìn nhau. Eunwoo đặt tay lên vai bạn mình trấn an nói.

"Cho dù thế nào thì cậu còn hai tụi mình. Có chuyện gì thì cũng phải kể cho tụi mình biết để giúp đỡ! Chúng ta đã hứa với nhau bao nhiêu điều cho tương lai, giờ cậu thế này tớ với kyul kyung rất lo!"

"Cảm ơn cậu eunwoo!"

"Nếu tên đó mà có làm gì cậu thì phải báo liền, tớ sẽ đến đập nát mặt nó! Dám động vào Kang Yebin thì Jung Eunwoo này không để yên đâu!"

Eunwoo đưa nấm đấm ra đe dọa khiến cô bật cười. Cô đã thấy thoải mái hơn rồi!

"Có đánh được ngưới ta không mà nói!"

"Sao không được chứ! Giỏi gì thì giỏi nhưng cái chuyện này tớ là chuyên gia đó nha!"

"Cậu còn bọn mình nên đừng quên nhé!" kyul kyung nắm lấy tay bạn mình nói.

"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm!"

Chiếc xe lamborgini màu đen dừng lại, bước xuống là Minkyung. Cô đều gây sự chú ý của tất cả mọi người trong trường, điều này cô đã quen rồi nên cô làm lơ tất cả bỏ lên lớp.

Minkyung trong trường là người nổi tiếng. Cô nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi nên rất nhiều nam nữ để ý nhưng cô có đời nào quan tâm. Cô luôn lạnh lùng, xa cách như thế nên cũng chẳng có nhiều bạn chơi. Chỉ có duy nhất người bạn thân của cô từ bé đến giờ là Im Nayoung! Hội trưởng khoa vật lí, cô ấy cũng có tính cách giống cô luôn khó gần và lãnh đạm nhưng Nayoung đã có người yêu và đã quen được 2 năm rồi đó là Yuha- hoa khôi của trường và cũng là con của hiệu trưởng.

"Minkyung!"
"Nayoung!"

Nayoung đi đến khoác vai cô một cách thân mật và cả hai cùng vào lớp.

"Tớ đã nghe hết mọi chuyện rồi! Cậu tính thế nào đây?" nayoung lên tiếng trước.

"Thì đồng ý thôi tớ không ý kiến gì cả!" minkyung trả lời với tông giọng đều đều.

"Cậu vẫn chưa thể quên siyeon?"

Minkyung thở dài một cái rồi nói.

"Không thể quên được thì đã làm sao! Con người không thể sống lại thì phải làm gì bây giờ, chỉ có thể cố quên thôi!"

"Những gì đã qua thì hãy để nó qua và cho những điều mới mẻ đến! Giờ tớ có nhớ đến em ấy thì cũng chẳng thay đổi được sự thật. Chi bằng hãy vứt bỏ quá khứ để bước vào một cuộc sống mới!"

Mặc dù minkyung nói một cách vô tâm như vậy nhưng nayoung hiểu tất cả! Chỉ có cô mới hiểu được minkyung mà thôi! Minkyung là người thế nào ra sao cô là người rõ nhất. Tất cả những từ những câu mà minkyung nói ra đều là nói dối cả! Cô chắc chắn là minkyung vẫn còn rất yêu và rất nhớ Siyeon. Cô ấy chưa bao giờ ngừng yêu em ấy cho đến bây giờ. Ông trời tàn nhẫn đã cướp mất  park siyeon để lại  kim minkyung tội nghiệp vẫn mãi yêu một người không còn trên đời!

Nhưng cô không muốn bạn mình phải đau khổ nữa! Cô muốn minkyung quay trở lại là một người vui vẻ như trước chứ không phải là một con người lạnh lùng lãnh đạm như bây giờ!

Cả hai không nói gì nữa và cứ im lặng như vậy cho đến giờ vào lớp.

Kết thúc buổi học, Minkyung vẫn chưa muốn về nên cô ghé qua thư viện mượn một chút sách về đọc.

Thư viện bây giờ rất vắng nên cô cảm thấy vô cùng thoải mái khi chỉ có duy nhất cô ở đây.

Nhưng không! Đã có một người nữa bước vào sau cô. Đó là yebin! Cô cũng ghé qua thư viện để mượn sách đọc với lại cũng muốn tạo bầu không gian riêng tư cho hai đứa "best friend".

Yebin nhìn ngó xung quanh tìm dãy sách mình muốn đọc. Cuối cùng cô cũng thấy, nhưng nó cao quá cô lại sợ độ cao nữa! Không phải cô ăn phải cái gì mà đời nó đen hơn cả than thế này!

Nhìn qua thấy một cái thang cao bắc lên cô đành vượt lên chính mình để leo lên. Trời ơi! Nó cao dã man, nhìn xuống khỏi thấy gì luôn. Tay chân cô run lập cập không dám nhúc nhích, từ từ từng bước leo lên từng bậc. Cứ nghĩ giờ ra về nên không ai còn trong thư viện nên cô rên la um xùm.

"Ôi má ơi cao quá!"
"A a chết rồi sợ quá nó cao quá làm sao đây?"

Vậy là bao nhiêu câu nói của cô đều bị một người nữa nghe thấy. Minkyung liền bị giật mình khi nghe thấy tiếng kêu của một người nữa đến nỗi rơi luôn cuốn sách xuống đất.
Cô thò đầu ra và xem là ai? Cô thấy một cô gái đang loay hoay trên cái bậc thang mà cái miệng lên tục kêu la um xùm!

Cô cảm thấy trong lòng cô gái đó thực sự rất lạ đấy! Vừa lấy sách vừa kêu la sao? Lần đầu cô thấy đó:)))

"Ok! Cuối cùng lấy được rồi!"

Yebin mừng muốn chết, cô định quay lại để xuống thì nhìn thấy cái chỗ cao dã man này là không muốn nhìn. Liền che mắt lại.

"Má ôi! Làm sao xuống đây!"

Cô cứ giữ chặt thành cầu mà không dám đi xuống. Trời ơi mình cô ở đây thì phải làm sao? Không dám nhúc nhích một chút thì sao xuống được! Không lẽ ở đây đến tối luôn sao? NO cô sợ ma lắm không dám ở một mình trong trường đâu.

Hay là bây giờ gọi thử xem có ai còn ở đây không để họ giúp đỡ cô chứ! Từ từ mở miệng nói lớn.

"Có...có ai ở đây không? Giúp tôi với!"

Minkyung nghe thấy tiếng gọi của cô gái đó thì liền gấp cuốn sách lại cho vào ba lo rồi đi ra.

"Có ai không? Giúp tôi với!"

Yebin sắp bỏ cuộc, chẳng ai trả lời cô cả. Giờ trễ rồi không ai còn trong trường cả, cô trở nên yếu đuối cô sắp khóc rồi.

Nhưng khoan! Cô nghe thấy tiếng bước đi của ai đó đang đến gần chỗ cô. Cô như vừa lượm được vàng cô cô vui mừng kêu.

"Giúp tôi với! Tôi ở đây nè!"

Người đó đi đến và ngước mặt lên nhìn cô. Yebin liền đơ ra khi nhìn thấy con người trước mắt. Đó là Kim Minkyung! Cô biết chứ, chị ấy rất nổi tiếng trong trường!

Mà sao giờ này chị ấy ở đây làm gì ? Bình thường kết thúc buổi học nào cô cũng thấy chị ấy lên oto quay về rất nhanh!

Nhưng thôi lo cho thân mình trước bây giờ cô không có tâm trạng để quan tâm mấy chuyện khác!

"Chị...có thể giúp em xuống được không?"

Minkyung không nói gì chỉ bước đến giữ chặt cái thang rồi nói vừa đủ cho hai người nghe.

"Xuống đi tôi giữ cái thang rồi!"

Cô cũng chỉ biết ngật đầu nghe theo, tay cầm chặt cuốn sách bước từng bước từ từ xuống. Do cái sợ trấn áp đầu óc cô nhiều hơn nên cô bị vấp chân ngã.

"A!"

Cứ nghĩ là sẽ đáp đất "an toàn" nhưng không! Đã có một vòng tay nào đấy giữ cơ thể cô lại, khẽ mở mắt. Là chị đã đỡ cô, bây giờ cô đang trong vòng tay của chị và mặt cô và chị lúc này ở khoảng cách rất gần.

Ở khoảng cách gần thế này cô mới thấy chị đẹp đến mức nào. Cô lúc nào cũng chỉ nhìn thấy chị từ xa nên không thể nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt hảo của chị. Đôi mắt của chị thực sự rất đẹp, một đôi mắt xắc xảo nhưng ánh lên tia ấm áp và cô như bị nó thu hút.

Yebin cứ nhìn vào cô chằm chằm mà chẳng chịu rời khỏi cô, cô cảm thấy hơi mỏi tay và khó chịu với cô gái kì quặc này.

"Cô xuống được chưa tôi mỏi tay rồi!"

Chợt tỉnh khi nghe câu nói tỏ vẻ khó chịu của minkyung cô liền rời khỏi chị,  chỉnh lại tóc  rồi cúi đầu xin lỗi.

"Em xin lỗi! Em cảm ơn chị đã giúp em!"

Minkyung chẳng quan tâm mà quay đầu đi không cần nhìn mặt yebin. Cô đeo balo lên và ra khỏi thư viện.

Yebin chỉ biết đứng nhìn minkyung bỏ đi. Cô đặt tay lên ngực mình. Nó đập nhanh quá như muốn rớt ra ngoài vậy! Cô cứ nhớ đến khoảnh khắc mình trong vòng của chị, thật sự rất ấm áp!

Mà cô đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Cảm xúc này là gì đây? Không lẽ cô thích chị rồi sao?

"Không được yebin à! Mày không xứng với chị đâu mà ảo tưởng. Chị xinh đẹp, giàu có, học giỏi thì đời nào quan tâm đến một đứa như mày chứ? Bớt ảo tưởng đi vả lại mày sắp phải kết hôn rồi mà!"

Đánh nhẹ mấy cái vào má cho tỉnh táo rồi cô cũng ra về.

Minkyung ngồi trên xe mà trong đầu cứ nghĩ đến cô gái lúc nãy. Cô cảm thấy cô gái đó có nét gì đó giống Siyeon của cô!  Khiến cô nhớ mãi gương mặt đó mà không thể quên được.


Và đêm đó yebin không thể ngủ được vì nhớ đến Minkyung!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com