Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cuối cùng ngày này cũng đến. Yebin đang trong phòng thay đồ, cô đang được trang điểm, hôm nay cô là cô dâu nên cô phải thật xinh đẹp.

Cô không diễn tả được cảm xúc mình lúc này, nên vui hay buồn đây? Cô đang phải đấu tranh rất nhiều!

Cô không ngờ rằng người đó lại là chị. Ngày hôm đó cả hai gia đình gặp mặt, thấy chị ngồi đó cô thực sự ngạc nhiên, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ! Còn nhớ ngày ở thư viện, cô như xao xuyến vì chị. Suốt đêm đó cô không thể ngủ được vì nhớ đến chị, nhớ khoảnh khắc mà cô ở trong vòng tay vững chắc của chị khiến cô như được bảo vệ.

.
.
.
.

"Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi nhỉ?" minkyung lạnh lùng nhìn về phía cô nói.

"Dạ.."

"Trái đất này tròn thật, không ngờ tôi với cô lại kết hôn với nhau. Cô có muốn ý kiến gì không?"

Yebin không trả lời, cô cứ cúi mặt xuống bàn mãi không dám ngước lên. Vì hiện giờ cô rất ngại và không thể tin được chuyện này.

"Không có ý kiến gì à?"

Minkyung cố hỏi lại lần nữa.
"Dạ...em..."

Minkyung vẫn nhìn cô với đôi mắt phán xét càng khiến cô bối rối hơn.

"Em...bị gia đình ép buộc...nên...nếu có ý kiến thì cũng không được..."

Minkyung gật đầu có vẻ đồng tình.

"Vậy tôi và cô cùng cảnh ngộ rồi. Tôi bị gia đình ép buộc làm đám cưới này, cứ nghĩ mình tôi như vậy thì ra cũng giống nhau thôi. Vậy tôi và cô làm một cái hợp đồng đi!"

"Hợp đồng?"

"Ừm! Tôi với cô sẽ kí vào một cái hợp đồng hôn nhân kéo dài 1 năm. Suốt 1 năm ở cùng nhau cả hai phải tuân theo mọi yêu cầu trong hợp đồng, sau 1 năm thì mọi chuyện sẽ quay trở về trạng thái ban đầu"

Yebin thấy minkyung nhất quyết như vậy thì cô cũng đành nghe theo. Bởi cô bây giờ cũng chẳng muốn làm đám cưới này, nhưng người mà cô lấy là minkyung! Điều đó khiến cô có hơi động lòng.

.
.
.
.

"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra, eunwoo cùng kyulkyung bước vào. Cô liền nở nụ cười khi thấy hai đứa bạn thân của mình xuất hiện.

"Yebin cậu ổn chứ?"
Kyulkyung bước tới, đặt tay lên vai cô hỏi thăm.

"Ừ tớ ổn, cậu đừng lo!"
Eunwoo từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng mà đứng ở chỗ cửa, không đến gần cô. Yebin quay qua hỏi.

"Eunwoo cậu sao vậy?"
Nghe thấy cô gọi, eunwoo với gương mặt buồn rầu bước tới gần chỗ cô. Cô thấy vậy thì hiểu, eunwoo lo cho cô đây mà!

"Hôm nay là đám cưới của tớ mà sao cậu buồn thế hả? Vui lên chứ" yebin giả vờ vui vẻ.

"Tớ thực sự lo cho cậu yebin à!"

"Kim Minkyung! Tớ không tin tưởng chị ta. Chị ta là một người vô cùng lạnh lùng và vô cảm, chị ta sẽ chẳng xem ai ra gì đâu, cậu ở cùng với chị ta tớ sợ..."

"Cậu đang lo cho tớ đấy à?"

"Thì tớ lo cho cậu mà!"
"Aigoo tớ biết rồi, eunwoo của tớ càng lúc càng già rồi này. Vì lo cho tớ đúng không? Đừng bận tâm quá, tớ sẽ sống tốt mà"

Yebin  bước tới,nắm lấy tay của eunwoo mà nói.

"Tớ sẽ sống thật tốt, tớ không muốn vì tớ mà hai cậu phải lo lắng quá nhiều. Hai cậu là người quan trọng của tớ vì vậy tớ mong hôm nay hai người có thể cho tớ những lời chúc tốt đẹp chứ không phải là u buồn thế này"

"Nếu hai người cho tớ lời chúc tốt đẹp thì lần sau đám cưới của hai người tớ mới chúc lại chứ"

Yebin cố gắng mỉm cười thật tươi, thật hồn nhiên để eunwoo không bận tâm cô nhiều nữa. Cô biết eunwoo là người lo cho cô nhiều nhất, bởi cô và eunwoo là bạn thân từ bé đến giờ nên cả hai đều hiểu đối phương là người thế nào.



"Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi nói chuyện với yebin một chút không?"

Minkyung đã đứng ngoài cửa từ lúc nào hỏi.

"Dạ được ạ, chị vào đi ạ. Để hai tụi em ra ngoài" kyulkyung kéo tay eunwoo ra ngoài để hai người có không gian riêng tư.

Trước khi ra khỏi phòng, eunwoo không quên nhìn liếc qua minkyung.


Minkyung bước tới gần chỗ yebin, nhìn em trong bộ váy cưới thực sự rất đẹp. Hôm nay em là cô dâu nên em nổi bật hơn hẳn. Em khiến cô ngây ngất.

"Chị có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Yebin phá tan dòng suy nghĩ trong đầu của minkyung.

"À, tôi đưa cô cái này,cô kí vào đây đi"

Lấy trong túi áo ra một tờ giấy, minkyung mở ra và đưa cho yebin đọc.


"Nội dung hợp đồng. hôn nhân.

Hợp đồng này kéo dài trong vòng 1 năm, hai người phải làm theo tất cả điều lệnh trong này. Gồm những điều sau :

_Không được quyền xen vào cuộc sống riêng tư của đối phương

_Trước mặt người lớn thì vẫn đối xử với nhau như vợ chồng, nhưng những lúc khác thì quay trở về trạng thái bình thường

_Không được chạm vào bất cứ đồ gì của đối phương

_Buổi tối yebin sẽ ngủ ở sofa còn minkyung thì ngủ ở trên giường."


Đọc đến đây, yebin thấy có hơi bất công. Tại sao lại bắt cô ngủ ở sofa chứ? Dù sao đi nữa thì cô cũng là con gái yếu mềm mà, còn minkyung khỏe hơn thì nếu không thích cô thì cũng nhường bộ cô điều này chứ.


"Em đồng ý những điều này, nhưng em phải ngủ ở sofa sao?"


"Có ý kiến gì à?"


"Từ trước đến giờ em chưa từng ngủ ở sofa lần nào cả...." yebin giải thích chưa xong thì minkyung chặn lại.


"Tôi cũng vậy thôi, bộ không lẽ cô bắt tôi ngủ ở sofa à?"

"Em..."

"Đến giờ rồi, cô kí vào đó nhanh rồi chuẩn bị ra làm lễ"


Minkyung không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, cô bỏ ra ngoài trước để lại cô gái bé nhỏ tội nghiệp kia không biết nói sao nữa.

"Haizz nằm sofa chắc lưng mình gãy luôn quá"


Tiệc cưới này hầu như ít ai biết đến, chỉ có người thân cận của cả hai bên gia đình và bạn bè  thân thiết của yebin đến dự. Vì nghe theo ý của hai nhân vật chính hôm nay nên người lớn mới ngậm ngùi làm cái đám cưới thế này.


Sau khi đám cưới tiến hành xong mọi thứ, yebin và minkyung phải tiến khách. Nụ cười miễn cưỡng trên môi hai người thật khiến tâm trạng nặng nề.


"Hey minkyung" 

Nayoung cũng từ bên trong bước ra, thân thiết khoác vai minkyung, cô khẽ nhìn qua yebin và hình như nhận ra điều gì đó.

"Chào em, chị là nayoung bạn thân của minkyung"

Nayoung thân thiện đưa tay ra muốn bắt với cô, yebin cũng vui vẻ bắt tay lại. Cô biết nayoung chứ, chị ấy cũng nổi tiếng khắp trường vì là bạn thân của minkyung và là người yêu của con gái hiệu trưởng mà.


"Dạ em chào chị"

"Chị thấy em rất quen, có vẻ chị đã gặp em ở đâu rồi"

"Em..."

"Cô ấy học cùng trường với chúng ta thì quen đúng rồi" không để cô trả lời, minkyung đã trả lời thay.


Yebin trong lòng có hơi khó chịu, lúc nào minkyung cũng là người chen vào họng cô nói cả. 

"À thì ra là vậy" Nayoung gật đầu hiểu ý rồi nhìn qua hai người cười khúc khích. Trong lòng cô thầm nghĩ.

"Chà, hai người này thú vị rồi đây"


Yebin về nhà trước, đáng lẽ là cô sẽ về cùng minkyung nhưng tại vì những đồng nghiệp của ông kim giữ chị lại uống rượu nên cô về nhà trước cùng mẹ của chị.

Bà kim rất hiền lành và thương yêu cô, suốt thời gian quay về nhà bà kim luôn dặn dò cô đủ điều. Bà nói cho cô đủ điều về minkyung cho cô biết để hai người không có sung đột, cãi vả.


Chị minkyung hoàn toàn khác với con người của cô. Chị im lặng, lãnh đạm còn cô thì vui vẻ, hòa đồng. Ngày nghỉ thay vì ra ngoài đi chơi với bạn thì chị lại ở phòng đọc sách một mình, cô không biết là chị làm gì trong đấy nhưng nghe bà kim nói có đêm chị ấy ngủ luôn trong đấy mà không về phòng. 


"Mẹ nhiều lần muốn vào trong căn phòng đó một lần nhưng minkyung luôn khóa cửa, hầu như trong nhà này không ai có thể vào đấy ngoài minkyung cả"

Cô cũng tò mò là trong căn phòng đó có gì quý báu hay sao mà chị lại không cho ai vào.



Tắm rửa sạch sẽ, yebin ra khỏi wc thì bị giật mình ngay tức khắc.


"Chị về khi nào vậy?"

Minkyung vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm, gương mặt đỏ ửng lên vì say rượu. Yebin nhắc nhở.


"Chị say rồi, vào tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn phải đến trường"


Yebin bỏ mặc tình trạng lúc này của minkyung mà đi đến bên bàn gương để sấy tóc. Nhưng cô đi được mấy bước thì minkyung đi nhanh tới bên cô mà ôm chặt cô từ phía sau.

Cô giật mình hoảng sợ, cô cố mở tay minkyung ra khỏi người mình, miệng nói gấp rút.

"Chị bỏ ra, chị đang làm gì vậy?"

Minkyung vẫn ôm chặt cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô thì thào nói.


"Em làm gì mà toai toái lên vậy? đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà"


Yebin càng thấy sợ hơn. Minkyung đang nói cái quái gì vậy? Tự nhiên nói vậy là sao? Muốn động phòng với cô sao? Cô càng cố gỡ mạnh tay chị ra và nói.


"Chị say rồi, đừng nói lung tung. Chúng ta không động phòng được đâu"

"Tại sao lại không chứ?"

Sau câu hỏi vừa rồi, minkyung liền ẩm cô trên tay và đến bên giường. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và mình thì nằm bên trên. Yebin như hóa đá, cô không động đậy. Trái tim cô đang đập nhanh, cô đã không thể làm gì được nữa khi minkyung ẩm cô trên tay. Làm cô nhớ đến ngày hôm đó.


Minkyung bây giờ đã mất hết ý thức, cô đã uống quá say rồi. Cô chỉ biết làm theo quán tính của mình thôi.

"Hôm nay em thực sự rất đẹp đó"

Minkyung khẽ cúi xuống như sắp đặt lên môi cô một nụ hôn vậy. Yebin bây giờ như vô lực, hai tay cô đã bị chị giữ chặt. Cô không biết làm gì cả, đành nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của minkyung. Vậy là nụ hôn đầu đời của cô chính thức trao cho chị rồi.


Bỗng cô nghe thấy tiếng "bốp" bên cạnh mình, khẽ mở mắt thì không thấy gương mặt của chị đâu cả. Quay qua bên cạnh thì thấy chị đã ngủ rồi, cả cơ thể chị đè lên người cô nặng trĩu. Cô cũng không dám kéo chị ra vì sợ chị thức giấc, chỉ biết nằm im như tượng thành cái giường êm ấm cho chị nằm ngủ.


Cuối cùng đêm đâu tiên của hai người đã trải qua như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com