Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Minkyung thức dậy với cơn đau đầu, nhớ lại tối hôm qua cô không ngờ mình có thể uống nhiều rượu như vậy. Còn lại sau khi về nhà thì cô không nhớ được gì cả. Nhìn qua lại căn phòng, cô không thấy yebin đâu cả.

"Đi đâu rồi?"

Cô vào wc để vscn rồi thay đồ để đến trường. Xong mọi thứ, cô xuống nhà thì thấy vẫn chưa ai dậy cả, bỗng nghe thấy tiếng rục rình dưới phòng bếp, cô khẽ nhìn vào để xem. Thấy yebin trong bộ tạp dề hình con mèo màu hồng đang nấu ăn,  hình ảnh này rất thu hút cô,cô cứ đứng đó nhìn yebin từ xa mà liên tưởng đến siyeon.

Dáng vẻ cùng gương mặt của yebin cứ khiến cô nhớ đến siyeon, cô biết là mình vẫn còn yêu vẫn còn nhớ em rất nhiều nhưng không ngờ mình lại có thể tưởng tượng người khác là siyeon được. Cô đang mù quáng sao?

Yebin sau khi nấu hết tất cả các món ăn, cô xếp từng món thật bắt mắt lên bàn thì nhìn lên thấy minkyung cứ nhìn mình không chớp. Cô hơi giật mình vì chị đứng đó từ lúc nào mà còn nhìn mình chằm chằm khiến cô có hơi ngượng, cô hỏi.

"Chị dậy hồi nào vậy? Sao lại đứng đó?"

"Mới dậy, cô đang làm gì vậy?"

"Em nấu đồ ăn sáng cho cả nhà"

"Giỏi quá nhỉ"
Minkyung nở nụ cười nửa miệng như khinh bỉ cô nhưng cô giống như xem đó là lời khen của chị. Yebin có chút vui trong lòng.

Một lúc sau ông bà Kim cũng xuống, cả nhà cùng ăn sáng với nhau. Ông bà Kim hết lời khen ngợi về tài nấu ăn của yebin, khiến cô cứ cứ cười ngượng mãi.

Từ lúc nãy đến giờ chỉ có minkyung không nói gì, ông Kim nghiêm giọng hỏi.

"Minkyung, con không muốn nói gì về bữa ăn hôm nay của yebin à?"

Minkyung giật mình bởi câu hỏi của ông Kim, cô không biết phải trả lời như thế nào.

"Con..."

Yebin liền nhanh trí khoác tay cô lại, vui vẻ trả lời như cứu giúp cô.

"Lúc nãy chị ấy đã khen con rồi ba"

Minkyung ngạc nhiên với hành động của yebin, cô nhìn qua yebin thì nhìn thấy cái nháy mắt đầy hàm ý của yebin thì hiểu ra.

"Có thật không?"

"Dạ thật ạ"

Ông Kim cũng nghe lời yebin mà bỏ qua. Còn yebin thì nghé sát qua tai cô nói nhỏ.

"Điều này có trong hợp đồng nên em giúp chị đó"

.
.
.
.

Đến trường, minkyung vẫn như bình thường. Cô có tài xế riêng chở đi, còn yebin vì không muốn mọi người bàn tán nên cô sẽ đi xe buýt như thường ngày.

Đến trường thì hai người cũng xem như không quen biết nhau.

"Sao rồi? Đếm tân hôn tốt đẹp chứ?"

Nayoung tinh nghịch chọc ghẹo cô, cô nhíu mày khó chịu trả lời.

"Cái gì đêm tân hôn, cậu đừng nói lung tung. Tớ và cô ta không có gì đâu"

Thấy cái phản ứng kia của cô khiến nayoung bật cười. Cuối cùng nayoung cũng thấy được một phản ứng của minkyung rồi, chứng tỏ cái hôn nhân này chắc chắn sẽ khiến minkyung quay trở lại con người thật của mình.

"Tớ thấy cô bé đó thú vị lắm đấy, cậu nên cẩn thận. Không chừng rơi vào hố của cô ấy là ôi thôi rồi luôn đó nhé"

"Cứ tiếp tục mơ tưởng đi, không có chuyện đó đâu!"

.
.
.
.

"Cậu không sao chứ yebin, tối qua chị ta có làm gì cậu không?"

Vừa mới đến lớp eunwoo đã chạy đến bên bàn cô mà hỏi, còn kyul kyung chịu thua với cái con người kia.

"Ôi trời, cậu làm gì mà ghê vậy? Tớ không bị gì hết"
Yebin cũng bật cười.

"Phù! Vậy thì được rồi"

"Này pinky, cậu lôi cái cục nợ của cậu về đi chứ. Làm phiền tớ quá"

"Kệ cậu ấy đi, cùng lắm thì ra sofa thôi" kyul kyung cũng hùa theo trò đùa của yebin.

"Ơ...." eunwoo ngơ ngác.

Eunwoo với kyul kyung đã được hai bên chấp nhận nên cho hai đứa ra ở riêng với nhau. Trước sau gì hai đứa cũng cưới nhau nên việc này hai ông bà của hai gia đình không phải lo.

"Thôi mà vợ! Cho woo ngủ trên giường đi mà"

Eunwoo "sợ vợ" liền chạy đến năn nỉ khiến yebin với kyul kyung cười đau bụng.
.
.
.
.

Kết thúc buổi học, minkyung cùng nayoung và yuha ra khỏi lớp. Yuha rủ rê.

"Này minkyung à, cậu rảnh không? 3 đứa mình đi cofioca đi!"

(*Cofioca là quán trà sữa nổi tiếng đối với giới trẻ hàn quốc)

"Thôi tớ không đi đâu, lười lắm. Vả lại để không gian riêng tư cho hai người chứ, làm sao mà tôi có thể chịu đựng được mấy cái sến súa của hai người được" minkyung từ chối một cách hóm hỉnh.

"Ôi trồi ôi, bày đặt biện hộ. Nói đại lí do đê!" Nayoung lại tiếp tục trò đùa.

"Im lặng đi, tớ đánh cậu đấy!" Minkyung đưa nấm đấm đe dọa.

"Ok ok"

Yuha từ nãy đến giờ không hiểu gì cả, cô hỏi.

"Hai người nói gì vậy, tớ không hiểu gì cả!"

"Không có gì đâu, cậu đừng để ý. Kệ cậu ấy, hai đứa mình đi" nayoung tình cảm khoác vai yuha đi trước bỏ lại minkyung đi đằng sau.

Gần ra khỏi trường, nayoung  bỗng dừng lại chạy xuống phía minkyung mà nói.

"Minkyung à, đó chẳng phải là cô bé đó sao?"
Nhìn theo hướng chỉ tay của nayoung, minkyung thấy hình ảnh trước mặt thì khựng lại. Cô nắm chặt lòng bàn tay, lông mày nhíu chặt,đôi mắt hiện lên tia tức giận.

Phía bên kia có một người con trai với vẻ bề ngoài vô cùng bảnh, dáng vóc cao lớn đang cầm bó hoa hồng về phía yebin giống như là đang tỏ tình vậy. Tự nhiên trong lòng cô có chút khó chịu, cô không thể nhìn thêm hình ảnh này nữa.

"Mặc kệ cô ta, nói tớ làm gì!" Minkyung bỏ đi vào xe về trước.

Còn yebin thì vô cùng bối rối với tình hình này, cô đang được một anh chàng đẹp trai tỏ tình. Cô không biết mình nên làm gì nữa, bỗng cô thấy bóng lưng của minkyung ra khỏi trường và lên xe đi thì trong lòng có chút buồn. Không lẽ chị không thấy cô sao?

.
.
.
.

Minkyung vứt ngay cái balo xuống giường rồi nhảy lên giường đập mạnh xuống giường mà chửi rủa.

"Mình bị gì đây? Tự nhiên khó chịu như vậy, cô ta là cái gì mà mình phải như vậy chứ? Mà không thể nguôi giận mà, anh chàng kia cũng đẹp trai đấy chứ, chắc chắn cô ta sẽ đồng ý thôi. Mà tự nhiên mình quan tâm đến chuyện này vậy không biết"

Ra khỏi phòng thì yebin cũng vừa lên, cô đưa ánh nhìn hình viên đạn về phía yebin rồi vào căn phòng đối diện. Còn yebin thì không biết minkyung bị gì cả.

"Chị ấy đang gặp chuyện gì sao?"

Cô quay đầu lại nhìn về phía căn phòng mà minkyung mới vào thì nhận ra.

"À đây là phòng sách mà chị ấy hay vào đây sao?"

Ngồi trên bàn học đặt giữa căn phòng sách rộng lớn, cô cầm khung hình đặt trên bàn mà ngắm nhìn người con gái trong đấy. Đó là siyeon! Căn phòng hầu hết đều là những món đồ kỉ niệm của cô với siyeon, đây xem là nơi mà khiến cô thấy vui vẻ hạnh phúc nhất, ở đây cô có thể xem mình đang ở bên cạnh siyeon ở khoảng cách rất gần.

"Em vẫn xinh đẹp như vậy, siyeon à!"

.
.
.

Yebin đặt balo của mình xuống sofa rồi đến bên giường cầm cặp của minkyung đặt lên bàn cạnh giường. Cô mở ngăn tủ bên cạnh giường ra, thấy khung ảnh của minkyung với cô gái nào đó. Cô cầm lên xem và thấy dòng chữ viết trên khung gỗ.
"Kim minkyung♡ Park siyeon"

Cô tự hỏi trong lòng "Cô gái này là người yêu của chị ấy sao?"

Còn một món đồ nữa khiến cô chú ý đến, là một cái kẹp tóc màu hồng xinh xắn ở trong tủ. Cô phấn khích cầm lên xem.

"Wwoa dễ thương quá!"

"Cô đang làm gì vậy hả?"
Yebin giật mình nhìn lên thì minkyung đã đứng ngoài cửa hỏi vào, giọng nói có phần dữ dằn giống như đang mắng cô vậy.

"Em...."

Minkyung nhanh chóng tới chỗ cô giật lấy bức hình cùng cái kẹp tóc khỏi tay cô. Cộc cằn nói.

"Ai cho cô động vào đồ của tôi? Cô phá điều trong hợp đồng à?"

"Không.. phải...em không cố ý. Chỉ tại em hơi tò mò...."

"Tò mò là tự động đụng vào đồ của người khác đó hả?" Minkyung tức giận hét lên.

Bà Kim ở bên phòng nghe thấy tiếng ồn thì ra ngoài hỏi.

"Hai đứa có chuyện gì vậy?"

Minkyung không trả lời bỏ ra khỏi phòng để lại yebin đã rưng rưng nước mắt ngồi trên giường. Bà Kim khẽ thở dài rồi lại gần cô, nhỏ nhẹ hỏi.

"Có chuyện gì sao yebin?"

"Con không.... cố ý mà..."
Yebin rơi nước mắt, bà Kim nhìn con dâu mình như vậy thì thương trong lòng.

"Nín đi, minkyung nó nói như vậy thôi chứ không có ý gì đâu, con đừng bận tâm!" Bà kim ôm cô vào lòng vỗ về.

.
.
.
"Aaaaaa" minkyung hét lớn vứt toàn bộ sách vở trên bàn học.

"Tại sao cô lại dám động vào những thứ này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com