Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tại một căn biệt thự nhỏ ở giữa lòng thành phố Seoul, trong căn phòng đầy ấp tình yêu thương và ngọt ngào của hai người nào đó chắc hẳn ai cũng biết!

Kyul kyung thức dậy, khẽ ngọ nguậy thì nhớ ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của eunwoo. Eunwoo vẫn còn đang ngủ say, cô cũng chẳng muốn đánh thức eunwoo, cô nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của người mà cô yêu nhất trên đời.

Ngón tay của cô theo từng đường nét trên gương mặt của eunwoo, từ đôi mắt đến sóng mũi cao và cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng kia. Cô muốn được hôn lên đôi môi ấy!
Nghĩ là làm, kyul kyung  dần dần rút khoảng cách gương mặt cả hai gần nhau hơn. Cô nhắm mắt lại để  chuẩn bị cảm nhận nụ hôn ngọt ngào hơn đường thì 1,2,3 đã có thứ gì đó chiếm lấy môi của cô trước. Bất ngờ, kyul kyung mở mắt ra, thì ra eunwoo đã thức giấc trước cô nên mới hôn cô trước. Nhưng cô vẫn chìm đắm vào nụ hôn vào buổi nắng sớm mà eunwoo dành tặng cho mình.

Tách khỏi nụ hôn, eunwoo mở mắt ra mỉm cười với cô, cô vọc mấy sợi tóc trước mặt eunwoo hỏi.

"Cậu dậy hồi nào vậy?"

"Dậy trước khi cậu muốn hôn tớ!"

"Đáng ghét!" Kyul kyung đánh yêu vào vai eunwoo.

"Dậy thôi nào"
Eunwoo ngồi dậy nhẹ nhàng ẩm kyul kyung trên tay rồi nói nháy mắt với cô.

"Để tớ tắm rửa cho cậu!"

"Đồ biến thái!"

Rồi sau đó làm gì thì Au không biết nhae! Au chưa 18 nên không muốn hóng chuyện nhà hàng xóm :) mấy chế liên tưởng gì thì tiếp tục liên tưởng đi :v

.
.
.
Yebin đang lên lớp thì nghe thấy giọng eunwoo gọi mình.

"Yebin à!"

"Hello!"
Eunwoo với pinky tới đi bên cạnh cô, eunwoo gương mặt dò xét hỏi.

"Cậu hôm trước có chuyện gì mà mặt buồn rượi vậy?"

"Tớ á?"

"Ừ!"
"À không có gì, chỉ tại có vài chuyện xảy ra thôi!"

"Chị minkyung có làm gì cậu không?" Kyul kyung hỏi thăm.

"Không! Chị ấy tốt lắm" yebin nở nụ cười khi trả lời về minkyung.

Hai đứa kia nhìn nhau ngơ ngác với thái độ của yebin lúc này.
Nhưng cuối cùng cả ba cũng vui vẻ  cùng nhau đi đến lớp, đang đi thì  từ đâu ra một người đứng trước yebin chặn đường.

"Hi em!"
Là mingyu! Anh ta là người lúc trước đã tỏ tình với cô.

"Anh mingyu có chuyện gì?" Yebin hơi khó chịu vì mingyu làm phiền mình.

"Lúc trước em chưa trả lời câu hỏi của anh!"

"Tôi đã từ chối lời tỏ tình của anh, nên đừng làm phiền tôi nữa" yebin đi lướt qua mingyu, anh ta liền chạy theo giữ cô lại.

"Hôm đó em chưa nói là từ chối anh, em bỏ đi không nói gì cả"

"Anh giả vờ ngốc à, như vậy có nghĩa là tôi không thích anh đó! Tránh ra đi, mọi người đang nhìn kia"

"Anh thực sự rất thích em yebin à, làm bạn anh đi. Anh sẽ luôn yêu thương em mà"
Anh ta cứng đầu nắm lấy tay cô nói. Cô như muốn bốc hỏa rồi, cố gỡ tay mình ra khỏi tay anh ta nhưng mingyu vẫn nắm chặt tay cô.

"Bỏ ra, anh đang làm gì vậy hả?"

Một lực mạnh nào đó kéo tay còn lại của cô lại, cô giật mình quay lại nhìn thì đó là minkyung! Chị ấy đang nắm tay cô....rất chặt!

"Bỏ tay yebin ra!"

"Chị...."

Minkyung đưa ánh nhìn lạnh lùng về phía cô nhưng đôi mắt kia ánh lên tia dịu dàng giống như là đang quan tâm đến cô vậy.

"Đây là chuyện riêng của tôi với yebin, cô minkyung không nên để ý làm gì!" Mingyu nói.

"Cô ấy đã bảo là không thích rồi mà, sao cậu cứng đầu quá vậy."

"Kim Minkyung!"
Mingyu tức không nói nên lời.

"Đừng làm phiền cô ấy nữa nếu cậu tiếp tục làm vậy nữa thì tôi sẽ không để yên đâu"
Minkyung kéo yebin đi trước con mắt tức giận của mingyu.

"Minkyung cô dám làm vậy với tôi à! Hãy chờ đi, tôi không bỏ qua đâu"

.
.
.

Minkyung kéo yebin đến hành lang vắng vẻ. Cô dừng lại thả tay em ra, quay qua thì thấy gương mặt yebin đang há miệng nhìn mình chằm chằm như biến thái vậy!

"Ngậm miệng lại"
Yebin nghe lời ngậm miệng lại, cô nói.

"Cảm ơn chị nhiều"

"Chuyện gì?"

"Thì lúc nãy chị giúp em thoát khỏi anh ta"

"Ai bảo tôi giúp cô"

"Dạ?"

Minkyung chắp tay sau lưng, bước từ từ tới gần yebin. Cô ghé sát gương mặt mình đến gần mặt em, nói.

"Đừng có mà nhầm lẫn. Chỉ tại tôi đang coi drama tình cảm thì tự nhiên có cảnh vô lí nên muốn vào bình luận thôi. Hiểu không?"

Yebin chỉ biết gật đầu hiểu ý.

"Cậu ta là người lúc trước đúng không?"

"Chị thấy em mà làm lơ, để em ở đó khó xử dã man lun"

"Vô duyên, tự nhiên lại nói tôi. Chuyện của mấy người thì lôi tôi vào làm gì. Không nhớ à, không được xen vào chuyện cá nhân của đối phương"

"Lỡ em đồng ý anh ta, hẹn hò với anh ta bỏ rơi chị chống chọi lại mọi hoàn cảnh thì làm sao"

Yebin thấy xấu hổ với câu nói vừa rồi của minkyung. Cô cứ nghĩ là chị không muốn cô hẹn hò nên mới làm vậy, nhưng thực ra không phải.
"Mày tự luyến mình quá rồi Kang Yebin à!" cô nghĩ thầm

"Ô! Vậy cô không biết rồi, minkyung này hơi bị thông minh đó nhé. Dù nước sắp đến đầu cũng biết cách giải quyết đấy"
Minkyung tự tin nói.

Yebin chịu thua rồi, cô không cãi lại minkyung đâu!

"Thôi tôi lên lớp đây, bye"
Minkyung quay đầu đi. Đi lên lớp mà cô cứ cười mãi khiến mọi người nhìn thấy lạ.
.
.
.
Suốt tiết học minkyung cứ nhớ lại chuyện lúc nãy mà cười mãi, cô cứ nhớ như in cái gương mặt mếu máo của yebin khi bị cô bắt bẻ. Thật là Kang Yebin làm gì cô cũng thấy buồn cười cả!

.
.
.
"Về thôi yebin à!"

"Ừ"
Ba người đã ra ngoài sân trường thì yebin chợt nhớ ra gì đó.

"Chết rồi, điện thoại của tớ đâu rồi"

"Cậu để ở đâu?"

Yebin lục trong túi áo rồi đến balo đều không thấy, cô gương mặt tỏ ra lo sợ nói.

"Chắc tớ để quên trên lớp rồi"

"Vậy cậu lên lấy đi, hai tụi mình đợi ở dưới đây"

"Ừ"

Điện thoại kyul kyung reo lên, cô nhấc máy nghe.

"Alo dạ con nghe"

"Hai tụi con về nhà bây giờ ạ?"

"Dạ con biết rồi"

"Chuyện gì vậy?" Eunwoo hỏi.
"Ba mẹ nói muốn hai tụi mình về nhà có chuyện gấp"

"Vậy thôi hai cậu về trước đi, tớ lên lấy điện thoại rồi về sau cũng được"

"ừm vậy cậu về sau nhé. Bye"

"Bye"

Yebin chạy nhanh lên lớp, cô tìm được điện thoại trong hộc bàn. Bỗng ngoài trời đổ mưa lớn, cô không mang theo dù, trường giờ này đã vắng rồi. Yebin chỉ biết cách đứng đợi trời tạnh mưa rồi về nhà.

"Mưa thế này đến bao giờ mới hết đây?"


Minkyung ngồi ở nhà sốt ruột, nhìn ra ngoài thấy trời mưa càng lúc càng lớn. Cô lo lắng cho yebin.

"Cô nhóc này sao giờ này còn chưa về nữa?"


Không thể ngồi im một chỗ nữa, cô quyết định đi tìm yebin, đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi ra ngoài. Cầm dù trên tay cô đi tất cả đoạn đường, đều không có một bóng người, mưa lớn trắng xóa cùng gió lạnh, cô nghĩ đến yebin giờ này không có áo khoác chắc là đang lạnh lắm.

Chạy lên trường, cô thấy yebin đứng co rúm ở hành lang, cuối cùng cô thấy em rồi. Chạy nhanh tới đó gọi em.

"Này"

Nghe thấy giọng của minkyung, yebin nhận ra, cô ngước mặt lên thấy chị đang chạy đến chỗ mình thì liền nở nụ cười. Gương mặt cô trắng bệch, cơ thể cô quá lạnh và cạn kiệt.

"Chị..."

"Này cô bị gì vậy?"

Mắt yebin từ từ nhắm lại chìm trong bóng tối, cơ thể cô ngã xuống. Yebin không nhớ là mình tiếp theo như thế nào, nhưng cô lại thấy rất ấm áp, cảm giác này rất quen thuộc.

"Này tỉnh lại đi"

.

.

.

Minkyung cõng yebin trên lưng chạy nhanh về nhà, cô che dù cho cơ thể của yebin không màng đến cả người mình đang bị nước mưa làm ướt.

Về đến nhà,bà Kim thấy cô ướt sũng thì  lo lắng hỏi.

"Con không sao chứ minkyung? Yebin nó làm sao vậy?"

"Cô ấy bị lạnh vì trời mưa, mẹ nấu giùm con một tô cháo nóng rồi đem lên phòng giùm con"

Minkyung liền ẩm yebin lên phòng. Ông Kim nhìn con mình như vậy thì một nụ cười nở trên môi.


Đặt yebin xuống giường, cô sờ trán em kiểm tra nhiệt độ cơ thể thì không nóng. Thầm cảm tạ trời đất.

"Lạnh....lạnh quá...."

Yebin trong vô thức nói, cô liền lấy chăn đắp lên cho em đỡ lạnh, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Em cứ liên tục kêu lạnh khiến cô bối rối không biết phải làm sao.Một suy nghĩ hiện trong đầu, cô liền lấy bộ đồ khô thay cho mình rồi lên giường nằm xuống cạnh em. Bàn tay cô lưỡng lự chạm vào cánh tay em,  rồi từ từ rút khoảng cách của cả hai và nhẹ nhàng ôm em vào lòng.


"Tôi xin lỗi vì làm chuyện này, nhưng nếu làm thế này cô thấy ấm hơn thì cũng đừng trách tôi"

Hình như yebin thấy cơ thể mình ấm hơn rồi, cô không kêu nữa mà chui rúc vào lòng ngực vững chắc của minkyung mà ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com