Chap 8
Kể từ buổi tối hôm đó, yebin không nói với cô một câu nào. Minkyung thấy yebin rất lạ và cô không quen với cảm giác này. Cô không quen một kang yebin im lặng, một yebin không quan tâm đến sự hiện diện của cô. Rốt cuộc em đã có chuyện gì mà lại đối xử với cô như vậy? Cô khó hiểu không biết lí do, cô muốn em để tâm đến cô, muốn em luôn vui vẻ, hòa đồng chứ không phải như vậy.
"Yebin à"
Minkyung cố mở lời trước nhưng luôn bị em bỏ lơ, em luôn tránh những lúc cô chuẩn bị nói gì.
"Cô bé này bị gì vậy?"
.
.
.
Hôm nay vẫn như thường ngày, yebin nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Minkyunng nhất định hôm nay phải hỏi nghiêm túc em. Dù có chút khác biệt với cô bởi cô không hay quan tâm đến người khác, nhưng đối với yebin thì cô lại khác. Minkyung dậy sớm hơn thường ngày, cô xuống bếp nhìn em từ xa một chút rồi bước đến.
"Yebin à"
"Chị xuống đây làm gì?" Yebin lạnh lùng hỏi mà mắt vẫn không nhìn qua cô một cái.
"Chị... có chuyện muốn nói với em"
"Từ lúc nào mà hai chúng ta có chuyện muốn nói với nhau. Vả lại em với chị thân thiết đến nổi mà chị thay đổi các xưng hô luôn sao?"
"Này yebin..."
"Có chuyện gì thì chị hãy nói nhanh đi, em còn phải làm việc khác nữa"
Minkyung trong lòng tức giận. Yebin nói kiểu như vậy với cô, cô không thích. Cô cảm giác mình đang bị em khỉnh bỉ vậy. Tự nhiên mắc công gì cô phải quan tâm đến em chứ, em là cái gì đối với cô mà cô phải suy nghĩ nhiều đến vậy chứ.
Minkyung không muốn nói nữa, cô bỏ lên phòng.
Yebin nhìn theo chị với ánh mắt buồn. Em không muốn làm vậy với chị đâu, nhưng em không muốn mình yếu đuối. Em chỉ muốn bản thân mình yêu thầm chị và không cần sự thương hại của chị.
"Em và chị bắt đầu từ đây như vậy là tốt nhất, em không muốn bất cứ ai trong chúng ta phải mệt mỏi cả"
.
.
.
Minkyung tâm trí cứ nghĩ đến yebin mà buồn trong lòng. Lúc nãy em nói những lời đó khiến trái tim cô đau nhói.
Ngồi trong lớp cô nằm xuống bàn nhìn ra ngoài cửa kính một cách trầm tư, nayoung đến thì thấy bạn mình như vậy thì hỏi thăm.
"Có chuyện gì nữa sao?"
Hình như cô không biết đến sự xuất hiện của nayoung ở đây, cô cứ giữ nguyên cái tư thế ấy cho đến khi nayoung lay người cô thì cô mới giật mình ngồi dậy.
"Cậu bị sao vậy? Cậu không quan tâm đến tớ luôn sao?"
"À không... tại tớ đang suy nghĩ đến vài chuyện"
"Chuyện gì mà khiến cậu thẩn thờ đến như vậy?"
Minkyung thở dài một cái rồi kể cho nayoung nghe về chuyện tối hôm đó cho đến hôm nay. Nayoung hiểu câu chuyện mà cô kể, sau khi kể xong nayoung hỏi.
"Cậu có quan tâm đến cảm xúc hay là suy nghĩ của yebin lúc này không?"
"Có chứ, tớ nghĩ đến em ấy nên mới thành ra thế này đây" minkyung trả lời một cách mệt mỏi.
Nayoung nhìn mặt cô rồi ngẫm nghĩ gì đó.
"Này cậu làm gì mà nhìn tớ chằm chằm vậy?"
"Cậu thích yebin rồi" tự nhiên nayoung nói câu đó khiến cô bất ngờ.
"Này đừng nói lung tung, tớ có thích đâu"
"Đừng có mà dối lòng, tớ thừa biết là cậu thích yebin. Chỉ là cậu cố phủ nhận thôi"
Minkyung im lặng. Tự nhiên cô nghĩ đến siyeon, cô đã hứa với lòng mình là cả đời này cô chỉ yêu một mình siyeon mà thôi. Siyeon là người con gái đầu tiên mà cô yêu, cô không muốn phá lời hứa với em.
"Nhưng siyeon...."
"Cậu nghĩ siyeon sẽ mỉm cười vui vẻ khi thấy cậu thế này" nayoung nghiêm túc nói.
"Sao?"
"Em ấy sẽ không vui sướng gì mà còn rất đau lòng khi thấy cậu thế này cho dù em ấy còn sống trên đời này. Chẳng ai muốn người mình yêu phải đau khổ cả, em ấy yêu cậu và khi chết cũng luôn đem hình bóng của cậu bên mình. Không lẽ cậu không yêu em ấy sao?"
"Tớ yêu em ấy mà"
"Vậy thì hãy làm theo trái tim mách bảo"
"Tớ tin rằng siyeon sẽ rất vui khi thấy cậu tìm được tình yêu đích thực và sống cho đến hết cuộc đời. Tớ và em ấy có cùng suy nghĩ, đó là muốn cậu sống tốt Minkyung à!"
.
.
.
Mingyu đứng trước cửa lớp yebin đợi, thấy em cậu ta liền tươi cười chạy đến.
"Chào em yebin"
"Lại là anh à"
"Anh không nói gì nữa đâu, em đừng tránh mặt anh mà"
"Có chuyện gì?"
"Anh muốn đưa em cái này"
Mingyu đưa tấm thiếp mời đẹp mắt ra trước mặt cô, và nói.
"Tối nay là sinh nhật anh, em đến nhé"
Yebin thấy mingyu thật trơ trẽn, anh ta đã bị cô từ chối bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn mặt mũi ngỏ ý mời cô đi sinh nhật sao. Cô cười hất một cái chuẩn bị nói không đồng ý thì cô thấy minkyung đang đi tới phía cô, chị ấy thấy mingyu đứng trước mặt cô thì liền khựng lại đứng nhìn.
Cô nghĩ lại rồi, mắc gì mình lại không đi chứ. Tiệc sinh nhật lớn thế này không đi thì uổng lắm. Cô nở nụ cười "lừa tình" về phía mingyu rồi nói với giọng ngọt như đường để minkyung nghe.
"Ok em sẽ đến"
"Thật sao? Cảm ơn em nhiều nhé, em nhớ đến nhé"
Mingyu như được mùa, cậu ta cười muốn rách cả hàm.
Minkyung xem vỡ kịch trước mặt trong lòng như có lửa đốt. Yebin đồng ý đến dự sinh nhật của mingyu. Chẳng phải em ghét cậu ta lắm sao, tại sao lại vui vẻ đồng ý. Nắm chặt lòng bàn tay minkyung quay lưng bỏ đi.
Cô đang muốn đến nói chuyện với em thẳng thừng nhưng lại thấy như vậy khiến cô không thể nói thêm điều gì nữa.
.
.
.
Mingyu thấy vui lắm, cuối cùng cậu ta cũng đạt được ước nguyện của mình rồi. Đang đi lên lớp thì có một người cố đụng trúng mình, cậu ta khó chịu cáu gắt nói.
"Này"
"Gì?" Là nayoung, cô cố tình đụng trúng mingyu
"Không biết nói xin lỗi à?"
"Mắc gì phải xin lỗi, đâu phải là lỗi của tôi"
"Này cô đừng quá đáng nhé Im Nayoung. Cô đừng tưởng mình là người yêu con hiệu trưởng là muốn lên mặt làm gì thì làm"
"Còn cậu cũng đừng lên giọng dạy đời người khác như vậy. Cậu còn ranh lắm cậu nhóc à"
Mingyu tức lắm rồi, cậu ta liền thể hiện tính bạo lực của mình ra bằng cách nắm lấy cổ áo nayoung mà ra nấm đấm.
"Cô nói gì nói lại xem"
"Nghe không rõ à, về nhà khám tai đi"
"Cô...."
Mingyu sắp chuẩn bị đấm vào mặt nayoung một cái thì giọng nói ai đó vang lên.
"Kim mingyu cậu làm gì vậy hả?"
Yuha đã nhìn thấy chạy đến can ngăn.
Yuha liền nắm lấy cánh tay của mingyu cố gỡ ra khỏi cổ nayoung, nói.
"Cậu mau bỏ nayoung ra"
Nayoung ánh nhìn sắc bén nhìn thẳng vào mắt mingyu mà nghiêm giọng nói.
"Tôi không biết cậu đang suy tính cái gì nhưng tôi biết hết tất cả, nếu cậu dám động vào minkyung dù một sợi tóc đi chăng nữa thì tôi không để yên đâu"
Nayoung hất tay mingyu ra và kéo tay yuha đi.
Mingyu cậu ta cười hất một cái "nếu tôi dám động vào thì sao? Cậu định làm gì tôi Im Nayoung"
.
.
.
Buổi tối, minkyung mở cửa phòng ra thì thấy yebin đã thay một bộ váy màu trắng trông xinh xắn vô cùng. Cô biết là em đang chuẩn bị đến sinh nhật của mingyu nhưng có cần đẹp quá vậy không.
"Cô tới sinh nhật của cậu ta thật sao?"
"Tất nhiên, em phải đến chứ"
Yebin nhìn ngắm mình trước gương lần cuối rồi đeo túi xách lên vai. Cô đã ra ngoài cửa rồi mà minkyung vẫn chắn giữa đường không cho cô đi.
"Chị tránh ra cho em đi"
"Cô đừng đi"
Minkyung không muốn em đi đến buổi sinh nhật đó, cô không an tâm. Cô không yên tâm về mingyu, cậu ta là một người rất kiêu căng ngạo mạn, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm. Cô muốn giữ em ở lại nhưng không biết phải làm sao.
"Tại sao ?"
"Tại vì....."
Không lẽ bây giờ cô nói cô không thích em đi đến đó, không được!
"Nếu không có lí do thì tránh ra để em đi"
Yebin lạnh lùng đi lướt qua cô, cô không thể níu giữ em lại được nữa rồi.
.
.
.
.
Tiệc sinh nhật tổ chức ở khách sạn 5 sao bậc nhất hàn quốc, yebin choáng ngợp khi bước vào bên trong. Đúng là con nhà giàu có khác!
"Yebin à"
Mingyu đứng dưới sảnh đợi cô đến, yebin mỉm cười nhẹ với anh ta.
"Em đẹp quá"
"Cảm ơn vì lời khen của anh"
Mingyu đưa cánh tay ra hàm ý muốn cô khoác, dù không muốn thì cô cũng phải làm theo. Cô đã đồng ý đi sinh nhật anh ta mà, gượng cười cô đành khoác tay anh ta bước vào căn phòng VIP trước mặt kia.
Mở cửa bước vào, rất nhiều người ở trong. Hầu như toàn là "cậu ấm cô chiêu", ai cũng mặc đồ hàng hiệu cả. Ngay cả mingyu cũng mặc một bộ vest vô cùng đắt tiền thì cô cũng đã hiểu độ xa hoa thế nào rồi.
Ai cũng nhìn cô và mingyu đang đi vào, anh ta khoác tay cô lên sân khấu giữa phòng quay xuống nhìn tất cả mọi người mà nói lớn.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi. Hôm nay là ngày vui của tôi và cũng là ngày đặc biệt nhất đối với Kim mingyu này vì tôi sắp chuẩn bị nói điều này"
Anh ta quay qua cô nhìn cô với ánh mắt đầy hàm ý rồi nói.
"Cô gái này là bạn gái của tôi, cô ấy tên Kang Yebin"
.
.
.
Minkyung không thể để im vậy được nữa, cô thay bộ đồ đen ra ngoài và chạy đến chỗ tổ chức sinh nhật mingyu.
Cô tăng vận tốc xe mô tô thật nhanh đến đó.
"Tôi nhất định phải giải quyết với em, tôi tới gặp em ngay đây"
Yebin bắt đầu thấy chán nản, cô phải đi cùng mingyu đến từng bàn trò chuyện với bạn bè của anh ta với li rượu trên tay. Cô bây giờ đang bị gáng mác là bạn gái của mingyu nên cô phải nghe theo mọi thứ, cô không biết uống rượu nhưng bạn của anh ta cứ bắt ép cô phải uống cái thứ chất cồn đó vào người khiến cô khó chịu vô cùng.
Cánh cửa mở ra, một vị khách không mời bước vào với nguyên bộ black trên người. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía người đó, minkyung gỡ mũ của áo hoodie ra và nhìn về phía mingyu và yebin.
Thấy mingyu thân mật ôm eo yebin, cô nhíu mày bước đến, nắm lấy cánh tay yebin nói.
"Về nhà với tôi"
"Cô từ đâu ra mà ở đây? " mingyu liền giữ tay kia của yebin lại mà nói.
Minkyung bỏ qua cậu hỏi của mingyu mà gằn giọng nói với yebin.
"Mau về với tôi"
"Chị bỏ tay ra, tại sao phải về cùng chị chứ?"
Yebin hất tay cô ra nói lớn.
"Kang yebin! Em dám chống lại lời tôi sao?"
"Tại sao lại không chứ? Chị là gì mà tôi không thể chứ?"
"Em nói cái gì?"
Yebin trốn tránh ánh mắt của cô mà nói với mingyu.
"Anh mau đuổi chị ta ra ngoài đi"
"Minkyung cô ra khỏi đây"
Minkyung nhìn yebin với đôi mắt đau đớn. Phải! Cô đang đau lắm đây, đau ở ngay lồng ngực này đây. Những lời nói vừa rồi của em đang bóp nát trái tim này của cô.
Nắm tay của em lại lần nữa, cô mạnh bạo kéo em về phía mình và... cưỡng hôn em. Yebin ra sức chống cự đánh liên tục vào vai của minkyung nhưng chị vẫn không chịu thả ra, chị chiếm lấy môi cô rất hung hăng, mãnh liệt. Hết sức rồi, em buông thả hai tay ra và hai người cùng chìm vào nụ hôn.
Từ khóe mắt của minkyung rơi một giọt nước mắt và yebin đã nhìn thấy nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com