Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A

APO:

Trời gió lạnh thổi mạnh, đẩy mây đen cản nắng sớm.

"Chúng ta sẽ nói chuyện một lúc sau khi tan lớp học của anh nhé!" Barcode nói, người đã cố gắng kiên trì bám theo tôi đến phòng học.

"Anh phải đi làm việc nữa, em biết mà Barcode." Tôi nói với em ấy.

Tôi bỗng nhiên dừng lại khi tôi đến trước cửa phòng học. Tôi đã quay lại nhìn em ấy khi một lời chia tay trước khi tôi vào phòng học.

"Em sẽ đợi anh, đậy thực sự là một điều tốt í. Ít nhất anh nên nghe lời em một lần đi mà." Barcode vẫn kiên định với quyết tâm bắt tôi quay trở lại câu lạc bộ.

"Được rồi, gặp lại anh sau vậy!" Tôi chưa kịp phản ứng em ấy đã hét to vào mặt tôi rồi chạy đi. Có lẽ em ấy không muốn nghe thấy lời từ chối của tôi lần nữa.

"Ui giời ui!" Tôi khó chịu khịt mũi.

Tôi cũng không thể hiểu tại sao Barcode có thể kiên trì đến như thế, mặc dù tôi đã từ chối em ấy hơn cả chục lần rồi. Không mất thời gian để suy nghĩ, tôi tiếp tục bước chân vào phòng học.

Sau khi kết thúc lớp học, tôi đã ước gì em ấy sẽ không đến và không đứng đợi tôi bên ngoài cửa phòng học để tôi có thể chạy thẳng đến chỗ làm một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, nó cũng vẫn chỉ là hy vọng mà thôi. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng học, đập vào mắt tôi là Barcode đang mỉm cười với tôi.

"Aihhhh, thật là..." tôi khẽ lầm bầm trong khi thở ra một cách nặng nhọc.

Tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dành thời gian quý báu của mình để nghe em ấy lần này. Tôi uể oải bước lại gần Barcode, em cũng đang đi về phía tôi khi thấy tôi vừa rời khỏi phòng học.

"Em thật sự không buông tha cho anh luôn ý hả?"

"Hehehe, việc này chẳng mất nhiều thời gian của anh đâu mà. Em hứa luôn" Em ấy vẫn nói với nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình.

Tôi hít thở thật sâu rồi nhìn xung quanh.

"Được rồi chúng ta nói chuyện ở đâu?" Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý nói chuyện với em ấy.

"Chúng ta đi xuống căn tin trường đi ạ." Barcode nói nhanh.

Với vẻ mặt đầy hớn hở, em ấy kéo tôi xuống căn tin trường, một nơi mà gần như tôi đã mất lần cuối cùng tôi đến là lần nào nữa.

Đến căn tin, chúng tôi đã chọn một chỗ ngồi yên tĩnh và dồn về phía sau. Trước đó, Barcode đã mua hai chai nước uống và một số đồ ăn nhẹ để chúng tôi có thể ăn lót bụng.

"Vậy em muốn nói gì thế? Cứ nói đi Barcode" Tôi thúc giục em ấy một chút để cuộc trò chuyện này nhanh chóng kết thúc.

"Anh hãy kiên nhẫn tí đi ạ, uống nước cho đỡ khát cái rồi em nói" Barcode thản nhiên nói khi em ấy mở nắp chai đã mua và đưa cho tôi.

"Ừ..!" Tôi khẽ khịt mũi nhẹ, cầm lấy chai nước rồi uống hết một lần. Barcode mỉn cười hài lòng sau đó ngồi xuống chuẩn bị tư thế để bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Anh có nhớ cảnh mở đầu trong bản thảo cuối cùng của anh mà tụi em đã ghi lại không?" Barocde hỏi tôi.

Tôi nhớ bản thảo đấy, đó là từ một kịch bản đối thoại tôi đã viết vài tháng trước khi tôi quyết định rời câu lạc bộ. Nếu tôi còn ở lại thì chắc chắn kịch bản đó sẽ được trình diễn. Nhưng mà có lẽ là không thể...

"Sao thế?' Tôi hỏi ngược lại.

" Sẽ có một sự kiện vào đầu học kỳ mới. Em đã gửi bản ghi âm của tất cả chúng ta để tham gia ý, anh biết gì không? Câu lạc bộ đã vượt qua vòng đầu vì ban giám khảo ấn tượng về anh á" Barcode hào hứng giải thích với tôi. Và tôi cũng chẳng bận tâm về nó nhiều cho lắm. Bây giờ tôi chỉ mới đi về để kịp ca làm sắp tới nữa thôi.

"Anh phải đến tham gia vòng sau đấy, tụi em cần anh!" Barcode ngắt lời nhấn mạnh từng từ mà em ấy nói.

Tôi chỉ biết cười ngặt nghẽo, chẳng biết phải giả thích thế nào, tôi thực sự không thể đi.

"Em không thấy anh bận tối mặt luôn sao?" Tôi nói hơi cao giọng với em ấy.

"Bình tĩnh anh Po, em biết anh bận nhưng mà nếu chúng ta giành chiến thắng thì sẽ có được giải thưởng rất to đấy."

Tôi lặng đi một lúc khi nghe về giải thưởng.

"Con số lớn bao nhiêu?" Cuối cùng em ấy cũng đã thu hút được sự tò mò của tôi. Barcode đến gần tôi và thì thầm vào lỗ tai tôi số tiền nếu giành được chiến thắng. Tôi torn2 mắt khi nghe được số tiền

"Nó bằng tổng tiền lương của anh một năm luôn đấy!" Tôi dường như sắp khóc đến nơi vì không thể tin được.

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ nghiệm túc, có thể đây là cơ hội để có thể dành được một ít tiền về để trang trải cuộc sống.

"Em giữ lời đấy nhé, nếu thua em phải bồi thường cho anh đấy" Tôi yêu cầu để đảm bảo một lần nữa. Em ấy nhìn tôi gật đầu cam kết.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đã chạy đi tới chỗ làm thêm, vừa kịp lúc tới ca làm từ ba giờ chiều đến chín giờ tối ở một nhà hàng, tôi làm bồi bàn ở đó.

Xong công việc ở nhà hàng, tôi liền dành thời gian đến bệnh viện thăm đứa cháu của mình, tình cờ rằng chỗ cửa hàng tiện lợi cũng khá gần bệnh viện nên tôi có thể đi lại nhanh hơn.

Từ lúc tôi đến bệnh viện, cháu tôi vẫn còn ngủ say. Tôi cũng chỉ biết im lặng nhìn đứa cháu cảm giác trong tôi như đang muốn trút bỏ tất cả mọi thứ. Tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi cũng cần một nơi để dựa vào khi tôi yếu đuối và suýt ngã. Tuy nhiên, tới hiện tại tôi vẫn chưa có ai để có thể dựa vào.

Thăm cháu tôi xong, tôi phải trở về nhà thay đồ. Bây giờ cũng tối muộn. Hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi hơn những ngày trước đó. Vì thực sự cơ thể tôi vẫn cảm thấy được cơn đau nhức ở khắp toàn thân, nhất là ở thắt lưng, bụng tôi quặn thắt và cái mông tôi cũng đau mỗi khi di chuyển nữa.

"Chết tiệt thật...!" Tôi bực bội tầm chửi rủa khi nhớ lại những gì đã xảy ra với tôi sáng nay.

Mặc dù cơ thể tôi không đụơc khỏe, nhưng tôi vẫn cảm thấy như tôi vẫn đang bình thường, thực hiện các hoạt động của mình bình thường như mọi ngày để không bị ai nghi ngờ cả.

Rồi đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nào chợp mắt nghỉ một tí.

Thực sự là mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt, đến cả lần đầu của tôi cũng là với một người đàn ông chỉ quen biết sơ...

"Aaaaaaaarghhhhhhh" Tôi giận dữ hét lên

Cùng với một tiếng thở dài nặng nhọc, tôi thô bạo thả lưng xuống chiếc giường. Cơn đau ngay lập tức ập đến mọi nơi trên cơ thể nhưng tôi đã cắn răng chịu đựng. Tôi nhắm mắt lại một lúc rồi lại nhìn xung quanh. Tất cả những ký ức về sự việc đó đêm qua đã được in hằng một cách rõ ràng vào đầu tôi.

Và thứ làm tôi đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được là anh bỏ tôi đi chỉ để lại một đống tiền, tờ giấy gồm hai chữ rồi cả túi có vài viên thuốc.

"Nếu để tôi gặp anh lần nữa thì coi chừng anh đấy, Mile!" Tôi kêu lên trong khi nhìn vào bàn tay phải mà tôi đang nắm chặt thành nắm đấm trước mặt.

Tôi thà chết đói vì không có tiền để mua thức chứ không bao giờ nhận số tiền này đâu.

Chết tiệt!

Để xoa dịu cơn tức giận, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi tắm thật nhanh rồi chuẩn bị cho ca làm đêm của mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi tắm xong, tôi nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chạy đi làm. Như thường lệ, tôi mặc áo khoác nâu làm lớp ngoài của bộ đồng phục mà tôi đang mặc trên người.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã thu dọn hết đống đồ mà Mile đã để lại cho tôi cho vào cái túi rồi mới thực sự rời khỏi nhà. Trong khi làm việc, tôi vẫn tiếp tục ngồi chờ anh, kể cả hết ca làm việc mà Mile vẫn không đến, tôi vẫn trụ hình để cửa hàng tiện lợi để chờ.

"Chết tiệt, anh ta đang ở đâu vậy? Đừng nói anh đang nói tránh mặt tôi đấy đồ khốn." tôi lầm bầm một mình.

Tôi kiểm tra đồng hồ, trên đồng hồ đã hiển thị hơn năm giờ mà Mile vẫn không đến đây. Tôi bắt đầu chán nản với việc chờ đợi tên khốn đấy, tôi cần phải nghỉ ngơi cho cơ thể càng ngày càng đau nhức của tôi. Ngay khi tôi bước ra khỏi cửa hàng, tôi đã thấy anh đang đi bộ đối diện với trạm xe buýt ở bên kia đường.

"Anh ta đi đâu đấy nhỉ?" Tôi tự hỏi chính mình. 

Trên lưng anh ấy, có một túi lớn đeo trên vai, giống như một cái hộp đựng đàn guitar hoặc có thể là một chiếc bass, tôi cũng chẳng biết nữa. Trong ánh đèn đường mờ ảo, anh bước đi như một người mẫu trên sàn catwalk trông thật rạng rỡ và quyến rũ.

Bốp bốp

Tôi tự lấy tay tát vào má hai cái để tỉnh mộng. Đây không phải là lúc để tôi có thể nghĩ đến chuyện anh có đẹp hay không mà là lúc tôi cần phải nói rõ mọi chuyện xảy ra giữa tôi vào anh. Mile cũng dường như đã thấy sự hiện diện của tôi, anh vẫy tay nỡ nụ cười rạng rỡ ngọt ngào với tôi như thể anh chưa làm gì sai cả. Tôi siết chặt quai túi nhỏ cầm trong tay. Cơn tức sôi lên trong đầu tôi.

"Chào Po, anh..."

Chát!

Tôi đánh mạnh vào má trái của anh ngay khi anh đến trước mặt tôi. Mile loạng choạng trong giây lát vì cú tát bất ngờ của tôi. Anh nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang xen lỗi bối rối, tôi thấy khóe môi anh có tí máu đang tuôn ra.

Tôi dứt khoát nắm lấy cổ áo khoác mà anh đang mặc rồi mang anh ra khỏi mặt tiền của cửa hàng đến một nơi mà không ai qua lại ở đây,

"Này Po, đợi đã... em.."

Không muốn nghe bất cứ lời nào, tôi lại vung nắm đấm thêm một phát nữa khiến cho anh đứng không vững mà ngã xuống. Lần này tôi đánh vào má phải của anh.

"Em sao thế?" Anh ấy đang cố gắng tìm hiểu tại sao tôi lại đánh anh ấy.

Tuy nhiên, tôi chỉ im lặng, nắm lấy hai bên cổ áo khoác của anh rồi trừng mắt nhìn anh.

"Đừng cho tôi thấy mặt anh nữa! Tìm chỗ khác mà mua nước ngọt với bao cao su của anh đi, tôi phát ngán với anh rồi!" Tôi hét lên vì tức giận.

Tôi định tát anh thêm một cái nữa nhưng anh đã bắt được cánh tay tôi rồi đẩy tôi vào sát tường.

"Chờ đã Po, ch1ung ta có gì từ từ nói. Anh không biết anh đã làm gì khiến em lại như thế?" Mile nghiêm túc nhìn tôi.

"Hừ!" Tôi liều lĩnh nhỗ vào mặt anh.

Theo phản xạ, anh cũng buông cánh tay tôi ra.

"Tôi không cần những thứ này!"

Tôi ném mạnh cái túi nhỏ mà anh đã để lại cho tôi vào ngực của anh, rồi nó rơi xuống và nằm rải rác trên đường của con hẻm mà chúng tôi đang đứng.

"Và hãy biến khỏi cuộc đời của tôi đi!" Lần này tôi đã khóc trước khi bước ra khỏi nơi đó. 

Tôi nghe thấy tiếng Mile gọi tôi nhưng mà tôi đang cố gắng tránh mặt anh ấy. Tôi phất lờ thậm chí còn lụm những viên đá nhỏ ở xung quanh để ngăn anh đến gần tôi.

"Po, anh không có ý đó đâu!"

"Tránh xa đi, đồ khốn!"

Anh bất chấp tôi đang liên tục ném đá vào người anh mà chạy đến hôn tôi, nụ hôn làm tôi đứng hình mất vài giây. 

"ĐỒ KHỐN, AI CHO ANH HÔN TÔI CHỨ HẢ?"

"Em đừng khóc nữa, khóc nữa là hôn nữa đấy."

------------------------

Thực ra thì cái đoạn nụ hôn fic gốc hông có nhưng mà tui thêm dô cho nó tí tình cảm hehehehe :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mileapo