E
[ CHAP NÀY CÓ H, NẾU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC CÓ THỂ PASS QUA CHAP NÀY NHO!]
APO:
Drrt...drrt....drrt...drrt..
Chiếc điện thoại di động cũ màu đen mà tôi để trên bàn cứ rung báo hiệu có cuộc gọi đến. Đây đã là lần thứ ba kể từ khi tôi đã lỡ hai cuộc gọi trước.
"Haizzzzzz" Tôi dành phải bắt máy vì tiếng kêu của chiếc điện thoại đã phá vỡ suy nghĩ của tôi.
"Muốn gì nữa? Chả phải anh đã nói rồi sao, anh không có thời gian cho mấy việc đó đâu. ANH RẤT BẬN ĐÓ, BARCODE À!" Không đợi người bên đầu dây bên kia nói tôi đã trả lời trước. Barcode, một người em ở chung câu lạc kịch của trường đại học. Chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn từ khi tham gia câu lạc bộ đấy.
Kể từ khi tôi quyết định rời câu lạc bộ, em ấy vẫn là người giữ liên lạc với tôi mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ khi tôi đang làm việc, em ấy biết giờ làm việc của tôi như thế nào. Em ấy đã làm đủ mọi cách để thuyết phục tôi quay lại câu lạc bộ. Nếu không vì nhu cầu kinh tế thì tôi đã không dừng lại đột ngột như thế này. Tôi thực sự thích diễn xuất.
Tuy nhiên cái chết đột ngột của chú tôi cách đây hai tháng đã khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn, vốn đã đen đủi ngay từ đầu. Chỉ để lại cho tôi số tiền tiết kiệm ít ỏi dành cho đứa con trai của chú ấy. Vì vậy, tôi đã phải làm thêm công việc để trang trải. Không còn thời gian để dành cho sở thích của tôi nữa. Tôi phải sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất có thể.
Tôi phải làm việc chăm chỉ hơn để trang trải cho việc học đại học cũng như là chăm cho cháu trai của tôi, phải học thật tốt để tốt nghiệp và sau đó tìm một công việc tốt hơn, đặc biệt là về tiền lương.
Không đợi bên kia đáp lại, tôi đã bấm tắt cuộc gọi. Sau đó tôi ném điện thoại đã tắt nguồn lên bàn. Sự thất vọng bất đầu len lỏi, tôi thô bạo xoa mặt trong khi lấy lại hơi thở, lưng tựa vào chiếc ghế phía sau.
"Có lẽ mình cần chút không khí trong lành" tôi lầm bầm đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Để lại bàn làm việc một đống bài tập ở trường đại học mà tôi đang làm dở. Tôi đến gần cửa sổ kính bên phải bàn học và mở toang. Nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống trước đây từng là công viên và mảnh ruộng nhỏ sau nhà mà người chú của tôi đã từng chăm sóc. Bây giờ nó chỉ là một bãi đất trống bỏ hoang.
Tôi lấy một điếu thuốc và châm lửa. Tôi từ từ đặt điếu thuốc rồi bắt đầu hút vào cuối cùng thở ra một cách thô bạo. Trong một thoáng cảm giác nhẹ nhàng, nhưng nó không kéo dài vì trí nhớ của tôi chợt hiện về những điều đã và đang xảy ra quanh tôi. Tâm trí tôi lang thang ở đây đó, đầy ắp suy nghĩ.
Tôi sẽ nhận được hóa đơn viện phí của tháng này trong một tuần nữa và cũng chẳng biết là bao nhiêu cả, chắc chắn sẽ tăng vì tình hình của cháu tôi cũng chẳng bớt được tí nào.
Mọi thứ ập đến không thương tiếc, mọi thứ dường như đang quay lưng với tôi. Tôi như muốn bật khóc như lúc này. Tôi hút hết điếu thuộc cho d8e61n bây giờ chỉ còn lại tàn tro của điếu thuốc.
Hôm đó là thứ sáu, hầu hết mọi người sẽ được nghỉ vào cuối tuần, bắt đầu vào ngày mai. Ca làm việc của tôi bắt đầu lúc 10 giờ tối và kết thúc vào lúc 5 giờ sáng. Mọi th1u7 vẫn diễn ra như mọi ngày, vẫn bình thường....
Cho đến gần nửa đêm, khách hàng đến ngày một nhiều hơn. Hầu hết họ là dân văn phòng vừa mới uống say trong một quán nhậu nào đó ở gần đây cùng đồng nghiệp rồi ghé cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu trước khi về nhà.
Bận rộn cũng tốt, ít ra tôi sẽ không bị chán nản khi bản thân bận rộn. Tôi tiếp tục vật lộn với quần thu ngân để thanh toán cho khách hàng liên tục đến. Mọi bận rộn dường như yên ắng khi ca làm việc của tôi gần kết thúc. Thỉnh thoảng tôi nghĩ về vị khách hàng trung thàng vào mỗi sáng 4 giờ ở đây, Mile.
Vì hôm qua tôi đã không thấy anh ấy đến, chắc có lẽ anh ấy chuyển thuê bao đi nơi khác rồi. Điều đó rất bình thường nhưng tôi lại thấy bản thân mình kỳ lạ. Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông ở cổng ra vào, tôi luôn mong anh ấy đến.
Tuy nhiên, từ khi bắt đầu ca làm việc đến khi sắp kết thúc, tôi vẫn chẳng thấy anh ấy đâu cả. Tôi không biết nữa, tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó.
Anh ấy là một người đàn ông bí ẩn, người khiến cho tôi luôn tò mò và thắc mắc. Lúc tôi kiểm tra đồng hồ là đã 4:50 sáng, thường thì giờ này đồng nghiệp sẽ đến thay ca cho tôi, nhưng cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.
"Có lẽ sẽ đến sớm thôi" tôi chỉ nghĩ với suy nghĩ tích cực.
Một cách tự nhiên, tôi lập tức quay về phía cửa khi nghe thấy tiếng lách cách, hóa ra là đồng nghiệp của tôi đã tới, nười sẽ thay ca với tôi.
"Chào buổi sáng nhé Po" đồng nghiệp chào tôi. Tôi chỉ gậy đầu đáp lại rồi từ từ bước ra khỏi quầy thu ngân nhường chỗ lại cho cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi cười khúc khích, tôi chỉ biết xoa gáy cười ngượng, tôi vẫn chưa quen với việc bắt đầu thả lỏng với tất cả đồng nghiệp ở đây.
Trong hoàng cảnh đó, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó thôi thúc thoát ra khỏi cơ thể tôi.
"Ờ, tôi vào vệ sinh trước nhe, ở lại làm tốt nhé!" tôi nói nhanh rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh. Không lâu sau khi đã xong, tôi đi ra ngoài để về nhà. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã nghe thấy một tiếng động nhỏ đến từ khu vực quầy thu ngân. Tôi tiến lại gần hơn để xem, tôi thấy đồng nghiệp của mình đang cố gắng ôm lấy thân của mọi người sắp gục xuống sàn.
"Này, tại sao lại thế này?" Tôi đã chạy lại giúp người bạn đồng nghiệp một tay.
"Aiiii, cảm ơn Po nhé... Tôi cũng không biết nữa đột nhiên anh ta bước vào như thế này rồi, anh ta trông rất say"
Tôi nhìn gương mặt của người đang say mà bất lực như mất ý thức hoàn toàn.
"Mile sao?" Tôi khẽ nói tên khi nhận ra người này là ai.
"Po biết anh ta sao?"
Chiết tiệt, cậu ấy chắc chắn sẽ nhờ tôi đưa Mile về nhà mất.
"Cũng quen.."
"Vậy thì tốt rồi, Po có thể đưa anh ta về nhà được không?"
Y chang những gì tôi đã đoán. Tôi thậm chí còn không biết Mile sống ở đâu, làm sao tôi có thể đưa anh ấy về nhà. Tôi muốn từ chối nhưng mà cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng tôi cũng chấp nhận được anh ấy ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Này Mile, tỉnh lại đi! Anh sống ở đâu?" Tôi nói trong khi cố gắng làm cho Mile tỉnh táo hơn bằng cách vỗ nhẹ vào má của anh ấy.
"Hmmm, Po?" Mile lầm bầm đáp lại
"Ừ, là tôi đây, anh sống ở đâu... để tôi biết đường đưa anh về chứ?" Tôi nói
"Ehehehe..." không trả lời cho câu hỏi của tôi, thay vào đó Mile chỉ cười khúc khích với vẻ mặt ngớ ngẩn.
Anh ấy say thật rồi, làm sao tôi đưa anh về nhà được nếu tôi không biết nhà anh ấy. Hay là tôi đưa anh ấy về nhà tôi?
"Aiiiiiiiiiiii cái gì vậy nè...." Tôi khẽ nhăn. Cuối cùng thì tôi cũng quyết định đưa anh ấy về nhà tôi. Khi tôi chuẩn bị rời đi, đồng nghiệp của tôi đã gọi tôi
"Po ơi! Để quên đồ này!" Đồng nghiệp cầm chiếc balo của Mile chạy ra với hơi thở nặng nhọc vì đã chạy theo tôi.
Sau một hồi vật vã, tôi cũng đã đưa anh ấy về tới nhà của mình
"Ực ực"
Tôi thả cơ thể cao to của Milexuống chiếc giường đơn trong phòng của tôi với chiếc balo của anh ấy. Tôi đã giúp cởi giày và thắt lưng của Mile để anh ấy có thể nghĩ ngơi thoải mái hơn.
Sau đó tôi đi tắm, tôi không mất nhiều thời giản để tắm rửa sạch sẽ, cảm giác khá sãng khoái sau tất cả những mệt mỏi mà tôi đã trải qua. Trở về phòng, tôi thấy Mile đã ngủ say. Tôi bất giác mỉm cười khi nhìn anh, là người luôn hiện hữu trong tâm trí tôi gần đây.
Tôi chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn, tôi đến gần cửa sổ phòng ngủ của mình, mở cửa sổ ra và ngồi trên khung cửa.
"Em đang nghĩ gì đó?"
"Xin xin chào" Tôi kinh ngạc hét lên, nhanh chóng đứng dậy đối mặt với chủ nhân của giọng nói vừa nãy.
Mile đứng trước mặt tôi với vẻ mặt rũ rượi đặc trưng của một người say rượu. Đôi mắt đen của anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi một cách mãnh liệt.
"Anh tỉnh rồi... bình tĩnh đây là nhà của em. Em đưa anh đến đây vì không biết anh sống ở đâu, em không muốn bỏ anh lại trên đường nên mới đưa anh..."
Chưa nói hết câu tôi đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Đột nhiện tôi đẩy mạnh anh ra.
"Anh đang làm gì thế hả?" Tôi bối rối trước hành động của anh.
Anh lại tiến lại gần và dồn tôi xuống chiếc bàn phía sau lưng, kiếm chế cả hai bên cơ thể tôi.
"Tại sao?"
Anh ấy hỏi nó là có ý nghĩa gì chứ
"Anh tỉnh rồi thì về nhà anh đi! Ở đây không có thoải mái đâu."
Tuy nhiên, ngay cả trong tình trạng say xỉn, sức của anh vẫn rất mạnh, không cho phép tôi di chuyển dù chỉ một chút.
Trước khi tôi kịp nói tiếp, Mile đã cố gắng hôn tô lần nữa. Tôi nhanh chóng ngăn anh lại.
"Trông em có vẻ căng thẳng đấy Po!" Mile nói với giọng trầm. Rồi anh vòng tay ôm lấy chặt eo tôi.
"Này Mile! Đừng như thế nữa. Chúng ta có thể nói chuyện, nhưng mà buông tôi ra trước đi." tôi cố gắng bình tĩnh để nói. Anh ấy chỉ say, tôi chắc chắn rằng anh ấy không có ý gì cả, anh ấy chỉ tạm thời say mà thôi. Vẻ mặt của anh hơi cúi xuống, giống như một đứa trẻ hờn dỗi vậy. Vô tình tôi cười khẽ, chắc anh ấy say thật rồi. Tôi từ từ thoát khỏ vòng tay của anh rồi dẫn anh về phía giường, bảo anh ngồi xuống kể tôi nghe, tôi cũng ngồi kế bên anh ấy.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh hôm qua? Hôm qua tôi không thấy anh, hôm nay anh lại xuất hiện với bộ dạng này." Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện. Tối thấy Mile cười khẩy một cách chậm rãi rồi trả lời tôi.
"Hôm qua tôi có đến nhưng mà em đã về mất rồi."
Một nụ cười nhỏ hé mở trên môi tôi. Cách nói hơi lan man của anh nghe có vẻ buồn cười cộng với vẻ mặt đăm chiêu. Hóa ra là chúng tôi kh6ong gặp nhau không phải vì anh ấy chuyển thuê bao mà là lúc anh đến tôi đã về.
"Còn em thì sao? Có vẻ em đang có nhiều điều suy nghĩ trong đầu" Mile tiếp tục hỏi ngược lại tôi. Tôi quay mặt đi khỏi ánh nhìn của anh rồi cân nhắc xem có nên nói thật không
"Anh biết đấy, đôi khi cuộc sống có thể rất khó khăn ... và đau đớn" cuối cùng tôi cũng nói với nụ cười nhạt nhẽo của mình sau đó. Sau đó cả hai chúng tôi điều im lặng, chỉ có tiếng gió bên ngoài càng lúc càng lớn, rồi là tiếng mưa rơi chậm rãi.
"Dạo này hay mưa nhiều thế nhỉ, đúng không?" Tôi tiếp tục cuộc trò chuyện để phá vỡ bầu không khí im lặng.
Cùng lúc tôi quay lại nhìn Mile và anh ấy cũng thế, ngay khi tôi quay đầu về phía anh ấy, anh đã lập tức hôn lên môi tôi một lần nữa. Tay giữ chặt gáy tôi trong khi di chuyển môi anh lên môi tôi.
"Uhmm" Tôi lại đẩy anh ra một lần nữa
" Tại sao anh lại như thế? NGHIÊM TÚC ĐẤY" tôi giận dữ gắt lên. Tuy nhiên, Mile chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn mà tôi không thể hiểu được.
"Anh chỉ cần em lúc này thôi Po"
Anh xóa tan khoảng cách với tôi, ôm chặt lấy vòng tay tôi khiến tôi càng thêm bối rối.
"Cứ để nó trôi qua đi, chúng ta hãy quên đi mệt mỏi trong chốc lát nhé!" Mile thì thầm ngay bên tai tôi. Sau đó không nói gì thêm mà đẩy tôi xuống giường.
Anh nhanh chóng đè tôi xuống, không tôi né tránh anh, bắt đầu kích th1ich tôi bằng những nụ hôn nhẹ nhàng.
"Mile dừng lại! Chúng ta.. Không thể làm điều này!" Tôi đã khóc trong tuyệt vọng và cố gắng chống trả lại. Nhưng sức mạnh của anh quá mạnh tôi không đủ sức chông trả.
Anh tiếp tục vuốt ve tôi và sờ soạng khắp người tôi, thậm chí tôi còn bắt đầu cảm thấy bên dưới hạ bộ đạ bắt đầu có dấu hiệu.
Sự hoảng sợ bao trùm lấn át tôi, trong cả cuộc đời này, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như thế này.
"Chết tiệt! Mile, anh dừng lại cho tôi!" Tôi bắt đầu hét to. Nhiệt độ xung quanh vẫn ấm áp mặc dù bên ngoài trời mưa càng ngày nặng hạt hơn.
Anh nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi và chiếc quần dài. Tôi cũng tận dụng cơ hội đó mà tẩu thoát, đẩy anh thật mạnh ra. Hơi thở của tôi như tắc lại khi tôi nhích ra xa. Tôi thấy anh nở nụ cười méo mó kỳ lạ. Anh trông hoàn toàn khác với Mile mà tôi biết. Có lẽ bởi vì mem rượu nhưng anh vẫn thật đáng sợ trong lúc này. Cảm giác như tôi đang đối mặt với một người khác. Anh nhanh chóng lấy một thứ gì đó trong balo rồi sau đó quay lại. Trước khi tôi kịp định hình được mọi thứ xung quanh thì anh lại tấn công tôi lần nữa.
"Mile, buông tôi ra đi!" Tôi bực bội xen lẫn hoảng sợ. Anh ấy bế tôi lên bàn cho tôi vào tư thế ngồi bế tắc. Tôi cảm thấy thứ gì đó đang nhột nhột đằng sau lưng tôi. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này, tôi không thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào
"Đừng lại đi Mile, tôi sợ đấy!" Tôi cầu xin nhưng anh ấy không trả lời.
Anh mạnh bạo cởi nốt chiếc quần đùi và đồ lót của tôi chỉ trong một lần kéo. Tôi lại cảm thấy có thứ đó đập vào lưng rồi chảy theo nhiều hướng khác nhau, cảm thấy lạnh và trơn. C1o thể là chất bôi trơn.
Mẹ kiếp, anh ấy thực sự nghiệm túc với việc này.
Tôi cảm nhận được sự vuốt ve mềm mại bắt đầu va chạm vào lưng mình, đi xuống cho đến khi tôi cảm thấy có gì đó đang cố chui vào phía dưới của tôi.
"A! Làm ơn, dừng lại đi!"
Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng cả hai tay tôi đều bị anh nắm chặt. Một lần nữa anh lại không phản hồi tôi. Anh tiếp tục tấn công tôi bằng cách đưa một ngón tay vào bên trong.
Tôi thực sự rất xấu hổ và hoảng sợ ngay lúc này, anh không hài lòng với một ngón mà cho thêm một ngón nữa vào.
"Ahhh!" Tôi rên rỉ trong đau đớn. Tôi không dám tưởng tượng sẽ như thế nào nếu thứ đi vào bên trong tôi là một thứ to lớn hơn.
Trước khi tôi kịp lấy lại bình tĩnh vì có thứ gì đó đã xâm nhập vào người tôi, Mile đã bất ngờ rút ngón tay ra, thay vào đó là cậu bé của anh đang đâm vào phía dưới của tôi.
"Này dừng lại đi, anh bị biếc hả? Tôi thật sự... ah!"
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhanh chóng xoay người tôi đối mặt với anh.
[ quỷ đằng sau mấy bồ kìa :))]
"Không sao đâu Po, nhẹ nhàng thôi mà!"
Không đợi tôi đáp lại anh lập tức chợp lấy môi tôi rồi hôn thật sâu một cách say đắm.
"Arghh! Mile..." Tôi cảm thấy cơn đau từ phía dưới truyền lên.
"Apo.." Anh nhỏ giọng gọi tên tôi.
"Arghhh! Mile... anh phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với tôi sau này đấy..." Tôi thở dài buông lời đe dọa.
Tiếng thở dài của hai chúng tôi hòa với tiếng va chạm của da thịt đưa cả hai chúng tôi đến với cảm giác khoái cảm chưa từng có. Chuyển động của anh chậm lại khi ở cao trào rồi cuối cùng cũng dừng hẳn. Anh nhìn tôi với đội mắt buồn, khuôn mặt anh như bừng sáng giữa những hơi thở nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm cả người. Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, thì đột nhiên Mile bế tôi lên và đặt tôi xuống giường. Tôi bị anh đánh ngất, kể từ đó tôi cũng chẳng biết bản thân đã ngủ trong bao lâu.
Tôi thức dây với ánh sáng bao trùm cả căn phòng. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần hạ bộ, tôi cố gắng đứng dậy. Nhưng tôi phát hiện rằng quần áo đã ở trên người tôi từ khi nào mà tôi không hề hay biết.
"Anh ấy giúp mình dọn dẹp sao?" Tôi bối rối lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ xung quanh trông như từng có chuyện gì vừa xảy ra vào tối qua cả. Anh ấy cũng đã dọn dẹp mọi thứ trước khi rời khỏi đây?
Ánh mắt tôi dừng lại ở nơi bàn làm việc. Tôi nhìn thấy một túi nhỏ và một tờ giấy có ghi chữ ở trên
"Từ Mile?" Tôi tò mò lẩm bẩm.
Khó khăn lắm tôi mới đứng dậy được và đi tới bàn làm việc của mình. Mặc dù khoảng cách từ giường đến bàn làm việc rất gần nhưng mà tôi vẫn cảm nhận đụcơ cơn đau từ hạ bộ và thắt lưng truyền tới dữ dội. Có một dòng ghi chú nhỏ tôi cầm lấy tờ giấy lên và đọc.
"Trách nhiệm"
Tôi nhanh chóng lấy tất cả mọi thứ trong túi nhỏ ra. Có một số loại thuốc giảm đau, chóng mặt và cả buồn nôn nữa. Có lẽ nó bình thường khi đến khi tôi tìm thấy một số tiền được để lẫn không chiếc túi đó.
"Chết tiệt!"
Tôi vò nát đống tiền một cách bực tức, nó thực sự đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.
"Đây là trách nhiệm của anh sao? Coi tôi là thứ để anh chơi xong rồi để lại tiền rồi anh bỏ đi như thế hả?"
----------------
:)) CHÚC DZUI DẺ, CÓ BẦY QUỄ THEO SAUUUU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com