Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

L

[ CHAP NÀY CÓ HƠI CHÁN TÍ NHƯNG MÀ BÙ LẠI CHAP SAU CÓ H :)))]

MILE:

"Anh nghĩ sao?"

Tôi chỉ khẽ khịt mũi trong khi nở nụ cười lệch lạc không đủ ý nghĩa để trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy. Câu hỏi đơn giản nhưng tôi lại không biết làm thế nào để trả lời nó. Gần đây có quá nhiều thứ cứ lướt qua tâm trí tôi, đến nỗi tôi không thể nói hết được.

Hoặc đúng hơn là tôi không biết cách để diễn đạt nó ra.

Một trong số những thứ cứ bao trùm cả tâm trí tôi chính là chàng trai tôi luôn gặp mỗi sáng ở cửa hàng tiện lợi gần phòng thu âm mới của tôi. Phòng thu âm là nơi tôi đã từng dành thời gian rất nhiều ở đây kể từ khi tôi trở về từ nước ngoài để thử việc trao đổi sinh viên cách đây khoảng một tháng trước.

Chỉ có một học kỳ thử nghiệm kéo dài và nó vô tình trôi qua nhanh mà bản thân tôi không hề hay biết rằng đến thời điểm này tôi phải trở về nước ngoài để tiếp tục công việc của mình.

Nhưng tôi lại vô tình gặp được em ấy, một nhân viên thu ngân trẻ mà tôi biết tên là Apo Nattawin, tôi thấy tên em ấy từ bảng tên được ghim trên ngực trái bộ đồng phục nhân viên ở cửa hàng tiện lợi.

Kể từ khi tôi trở về nhà, tôi đã xin nghỉ phép cả nửa học kỳ cuối của năm học này, vì thế mà tôi cũng đã có nhiều thời gian rảnh hơn để đi chơi đây đó và quan sát mọi thứ xung quanh.

Thật ra thì không phải là vì kiêu ngạo mà tôi xin nghỉ cả nửa học kỳ, thực tế thì những học sinh có trí thông minh cũng không cần đến lớp thường xuyên.

Tôi có thể nghiên cứu tài liệu của một học kỳ chỉ trong ba tháng, nếu tôi siêng năng hơn thì sẽ hoàn thành nó sớm hơn ba tháng nữa. Đó là lý do tại sao tôi có nhiều thời gian để tìm hiểu về sở thích âm nhạc của mình suốt cả ngày cả đêm. 

Với cả điều này, tôi có hy vọng có lẽ khá cao

Nếu một ngày nào đó, khi thực sự là lúc tôi phải trở về nhà không còn cái phòng thu âm này nữa thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thấy hối tiếc vì đã không thể làm những gì mình muốn và những đòi hỏi của các công việc khác mà tôi phải làm trong tương lai, đó chính là trở thành người thừa kế công ty của gia đình tôi.

Có lẽ sau khi mà công việc thừa kế của tôi ổn thỏa, tôi sẽ lên kế hoạch cho cuộc sống thoải mái hơn và kiếm một người bạn đời phù hợp với tôi.

Nếu như tôi có một người bạn đời, tôi muốn cùng người ấy quay trở lại những sở thích thời còn trẻ con của người ấy. Là người luôn đồng hành với tôi đến khi già và sẽ không buông tay tôi khi người ấy không còn nữa.Tôi muốn ở bên người ấy đến khi nào cái chết mang tôi đi.

Nghe lãng mạn và ấm áp, đúng không?

Những tưởng tượng về một gia đình nhỏ ấm cúng hạnh phúc trọn vẹn của tôi ngay lập tức bị tôi quên dần là lúc mà tôi tìm thấy bóng dáng của em ấy ngồi im lặng và buồn tẻ bên trong cửa hàng tiện lợi vắng tanh.

Đúng vậy, là người trông coi cửa hàng tiện lợi, Apo Nattawin... em ấy đã dừng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang quay trong tôi. Từ lúc gặp em ấy, tôi đã nhiều lần cố gắng tự hỏi bản thân có nên tiếp tục mối quan hệ này với em ấy hay không?

"P'Mile!"

"Hết hồn, muốn rớt tim ra ngoài đấy." Tôi há hốc mồm quay lại trách móc kèm theo một cái gõ vào vai người đang kêu tên tôi. Cũng nhờ vậy mà giúp tôi trở vậy được với hiện tại.

Jeff, một người em trong ban nhạc của tôi, người nắm giữ phần guitar kiêm luôn ca sĩ, cậu ấy nhìn tôi lắc đầu buồn bã với vẻ hoài nghi.

"Anh thực sự không tập trung đó, anh thậm chí còn không nhận ra rằng chỉ có hai chúng ta ở đây.... À mà thôi, em về nhà trước đây." Jeff thản nhiên nói trong khi đang thu dọn hành lý.

Nghe vậy, tôi lập tức nhìn xung quanh. Căn phòng vốn khá rộng rãi nhưng bây giờ lại vắng tanh. Sau đó, mắt tôi hướng về chiếc đồng hồ treo trên tường phía trên lối vào và lối ra của căn phòng.

"Về giờ này sao?" Tôi đáp lại

"Anh dạo này không có tập trung sao í...có chuyện gì giấu em à? Em nghĩ anh cần một chút thời gian một mình." Jeff chuẩn bị rời đi nghe thấy câu hỏi của tôi liền quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay cậu ấy rồi nói.

"Em đi đây, mai gặp lại."

Nói xong Jeff bỏ đi mà không đợi phản hồi của tôi. Những lời cậu ấy nói là sự thật, tôi dạo này hay bị mất tập trung vì suy nghĩ quá nhiều thứ. Và tôi cũng chẳng biết phải ứng phó như thế nào. Sau khi Jeff rời khi, tôi bắt đầu tự chơi chiếc guitar yêu thích của mình để giết chết thời gian.

"Ồ? Muộn rồi" tôi khẽ thét lên khi đã thấy đồng hồ chỉ 4:40 sáng. Không cần suy nghĩ, tôi thu dọn đồ đạc ngay lập tức, ra khỏi phòng thu, khóa cửa và bước ra con phố yên tĩnh vào lúc gần 5 giờ sáng. Trời hôm nay có tí mưa phùn.

"Không thể đoán trước được..." tôi lẩm bẩm khi nhìn lên một lúc để vài giọt mưa phùn chạm vào mặt mình. Khi các bước của tôi đang tiến gần đến cửa hàng tiện lợi, đó chính là địa điểm yêu thích của tôi gần đây.

Apo đứng với vẻ chán nản sau quầy của mình. Cơ thể không thể đứng yên của em ấy thỉnh thoảng di chuyển, bận rộn với việc di chuyển mọi thứ và sau đó đưa chúng về vị trí cũ.

"Vãi... đáng yêu quá" tôi thầm nói với bản thân

Tôi không biết tại sao khi nhìn mọi việc em ấy làm đều rất đáng yêu đối với tôi. Tôi muốn trêu em ấy quá vì tôi thích thấy em ấy phản ứng, điều đò trông rất thú vị và đáng yêu khiến tôi càng cảm thấy bản thân sắp yêu em mất rồi.

Tôi đang từ từ tiếp cận em ấy để hiểu rõ hơn về em. Trên thực tế thì tôi có thể biết thông tin cá nhân của em ấy thông qua những người thân tín trong già đình tôi nhưng tôi không làm vậy, tôi muốn nghe em nói ra cơ.

Khi tôi đi đến quầy thu ngân với đồ uống vừa mới lấy ở trên tay, tôi thấy Apo như đang chìm trong suy nghĩ khi nhìn tôi. Mắt em ấy dán chặt vào tôi nhưng tâm trí của em ấy lại ở một nơi khác. Tôi cũng tranh thủ lúc này mà ngắm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mơ màng của em.

"Này Apo.."

"Ồ? Xin lỗi, em vừa mới nhận ra anh đang ở đó" Apo đột ngột nói. Có vẻ như em ấy mới vừa quay lại thực tế sau tiếng gọi của tôi.

Nhưng mà dù sao thì vẫn rất đáng yêu...

Em ấy khiến tôi không thể ngưng cười vì vẻ lúng túng của em. Tôi chắc rằng em ấy đang thắc mắc tại sao tôi luôn mua đúng hai thứ duy nhất vào khoảng giờ này.

"Hahaha..." Tôi cười trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mileapo