M
Fic được trans từ fic gốc 4 O'CLOCK! Fic dằm khăm lắm nên cân nhắc trước khi đọc nha!
-----------------------------------------------------------
APO:
Không gì có lợi hơn khi làm việc trong một cửa hàng tiện lợi 24/24 với ca làm việc từ nửa đêm đến sáng sớm, đối với một người mắc chứng mất ngủ và thiếu vốn sống như tôi.
Với số tiền học phí mà tôi phải đóng mỗi học kỳ cũng như mọi dư án mà tôi có cộng với chi phí nằm viện của đứa cháu ốm yếu đang điều trị, làm sao tôi có thể không phải làm thêm giờ như nô lệ mỗi ngày?
Chưa kể cho những nhu cầu hàng ngày và nếu có những nhu cầu đột xuất phát sinh bất ngờ nữa.
Không đời nào tôi có thể làm được điều đó.
Bên cạnh đó, chứng mất ngủ mà tôi đang gặp phải khiến tôi thức gần 20 tiếng đồng hồ, gần như là 24/7
Kỷ lục dài nhất trong nhiều năm tôi chỉ có thể ngủ từ 5 đến 6 tiếng trong 24 tiếng đồng hồ một ngày, đó là vào ban ngày.
Không hiểu sao dù cho cơ thể có mệt mỏi đến đâu, tôi vẫn không thể ngủ vào ban đêm.
Có lẽ tôi bị áp lực quá nhiều.
Vâng, ai cũng vậy mà, cũng sẽ bị căng thẳng về tinh thần nếu có hoàn cảnh giống tôi.
Dù sao thì tôi cũng không có thời gian để phàn nàn ngay cả khi nó đè nặng lên tâm trí tôi đến mức cảm giác như nó có thể phát nổ bất cứ lú nào.
Ở phía bên kia của tâm trí hỗn loạn của tôi, trạng thái hiện tại của cửa hàng tiện lợi nhỏ này rất yên tĩnh đối với những người khác ngoại trừ tôi.
Cũng dễ hiểu thôi vì thời gian trên chiếc đồng hồ đang hiển thị là 4 giờ 10 phút sang.
Ai thức dậy và ghé vào cửa hàng tiên lợi vào những giờ thoải mái nhất để ngủ như thế này chắc hẳn cũng mất ngủ giống tôi.
Ngoại trừ những người có thể qua đêm trong các quán bar xung quanh khu vực của cửa hàng tiện lợi rồi sau đó ghé vào đây để mua thuốc cho tỉnh táo đầu óc.
Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra thường xuyên hơn vào cuối tuần
Vào những ngày bận rộn như các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật, nếu đã quá nửa đêm thì khu vực này đã rất yên tĩnh và không có một bóng người.
Thật may mắn cho tôi vì gần đây không có trẻ em lang thang trên đường phố hay những tên côn đồ đến đây say xỉn và cố gắng đập phá cửa hàng.
Tôi nghe nói là những trường hợp này đã được kiểm soát bởi cơ quan chức năng ở trong khu vực.
Tôi đoán giờ này chắc không còn khách hàng đến đây nữa đâu.
Thường vào lúc 4 giờ sáng hoặc có khi muộn hơn một chút, sẽ có một người đàn ông đến mua bao cao su và một lon nước uống có ga. Tuy nhiên, hôm nay đã trễ hơn mười phút sau vẫn chưa thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu.
"Có lẽ hôm nay hắn nghỉ nhỉ?" tôi tự nhủ với bản thân
Rồi tôi lại bất giác cười khi nghĩ đến người đàn ông mà mỗi ngày đến đây lúc 4 giờ sáng chỉ để mua hai món đó.
Tôi cũng không biết anh ta mua để làm gì nữa.
Tôi khoác một chiếc áo khoác màu nâu nhạt rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ca làm của tôi cũng đã hết giờ.
Đứng dựa vào phía bên phải của lối vào, tay tôi lấy ra một hộp thuốc lá và que diêm từ túi áo khoác của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu khi châm lửa điếu thuốc bây giờ đang nằm gọn giữa ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải.
"Haizzzzzz..."
Tôi khẽ thở dài, tận hưởng cảm giác ảng khoái trong từng hơi thuốc tỏa ra. Mọi mệt nhọc từ từ tan biến như cuốn theo làn khói mà tôi thở ra.
"Chưa về sao?"
Tôi đã sốc khi đột nhiên có một giọng nói phát ra từ phía bên trái của tôi
"Ồ, là anh sao?" Tôi lên tiếng khi đã nhìn thấy chủ nhân của giọng nói phát ra.
Đây là người mà tôi ám chỉ khi luôn mua một hộp bao cao su và một lon nước uống có ga. Anh cười nhạt với gương mặt rạng rỡ. Có thể do một thứ gì đó mà anh ấy trông tươi tắn hơn những hôm trước. Từ sau ánh đèn đường mờ ảo, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không còn ngạc nhiên khi ánh mắt của anh ấy tập trung vào tôi mỗi khi hai ch1ung ta chạm mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi. Anh ấy là kiểu người tập trung mọi sự chú ý vào người mà anh ấy đang tương tác. Không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt người đối phương và thành thật mà nói thì ban đầu tôi cũng thấy điều đó là lạ. Thật hiếm khi gặp được một người như anh ấy!
Anh ấy không nói nhiều, nhưng những cử chỉ của anh ấy dường như giải thích tất cả
"Anh có phiền khi đợi điếu thuốc này tàn không? Tôi chỉ vừa mới châm lửa thôi." Tôi nói với giọng thân thiện trong khi dưa ra một điếu thuốc vừa mới châm xong. Anh ấy nhún vài rồi đứng sát bên tôi. Anh đút hai tay vào túi quần và khẽ thở dài.
"Đêm nay lạnh nhỉ?" Anh nói với giọng bình thản.
Tôi cười khúc khích, nhìn anh, anh ấy cũng đang nhìn lại tôi.
"Bây giờ là trời sáng rồi." Tôi vừa nói vừa cười khẽ
Anh lặng lẽ cười và hướng ánh mắt về con phố vắng vẻ
"Chắc còn mình tôi là khách duy nhất vào giờ này đúng không?" Anh lại hỏi tôi. Tôi dừng động tác định quay lại hút điếu thuốc để trả lời câu hỏi.
"Ừ đúng rồi đó, dân văn phòng chỉ gặp vào cuối tuần thôi. Trước đây ở đây có rất nhiều côn đồ và trẻ em lang thang thỉnh thoảng lại tới quậy phá, nhưng giờ thì không còn nữa." Tôi trả lời anh.
Anh ấy lại cười khúc khích rồi đáp lại tôi
" Cũng tốt mà!"
Anh ấy và tôi lại chạm mắt nhau lần nữa. Tôi chỉ đáp lại bằng cách nhún vai và nhướng mày đồng ý với anh ấy. Lúc này tôi nghĩ mình có nên hỏi tên của anh ấy không. Ý tôi là đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện kiểu hỏi thăm nhau nhứ thế này. Anh ấy chắc chắn biết tên tôi rồi, vì bảng tên gắn trên ngực trái của bộ đồng phục nhân viên của tôi. Có lẽ không sao nếu chỉ hỏi tên, dù sao thì chúng tôi cũng gặp nhau rất thường xuyên mà.
"Này..."
"Này..."
Ơ cái gì thế này? Chúng tôi đồng thanh gọi đối phương. Tôi không thể không cười một cách ngượng nghịu trong khi anh ấy mỉm cười đầy ẩn ý với nụ cười tuyệt đẹp của mình.
"Em nói trước đi" Anh ấy để tôi nói trước. Tôi chậm rãi gật đầu trước khi hỏi
"Tôi muốn hỏi anh tên gì?"
"Ý tôi là tôi và anh gặp nhau cũng thường xuyên. Và chắc anh cũng biết tên tôi rồi. Tôi chỉ muốn biết..." Tôi nhanh chóng giải thích. Anh cười nhẹ gật đầu hiểu ý tôi.
"Ừ tôi biết tên em, Apo phải không? Em có thể gọi tôi là Mile" anh nói một cách bình tĩnh.
"Mile sao? Tên đẹp thật đó" Tôi gật đầu trả lời anh
Ánh mắt tôi chuyển động khi thấy nụ cười của anh ấy ngày càng nhiều hơn trước. Nó trông rất đẹp, tôi vô thức nhìn đi nơi khác và rồi nhận ra rằng tôi cảm thấy kỳ lạ. Ánh đèn pha của một chiếc ô tô vừa lướt qua khiến tôi nhìn càng rõ khuôn mặt của anh ấy với đôi mắt híp lại sắc bén vì đèn pha chiếu vào mắt. Càng nhìn anh tôi càng cảm giác như bản thân lại rơi vào cơn say, tôi không muốn có cảm giác đó nên tôi đã rút một phần tư điếu thuốc của mình ra và ném vào thùng rác phía trước khu chợ nhỏ.
"Anh có muốn mua gì không? Để tôi thanh toán luôn cho. Dù gì thì người thay ca sau cũng chưa tới." Tôi hỏi anh ấy trong khi anh ấy tiến về phía chợ nhỏ đằng trước. Anh ấy gật đầu và đi theo tôi vào trong. Tôi qua lại phía sau bàn để đại chiếc áo khoác, anh ấy đi đến dãy tủ lạnh để lấy đồ uống có ga yêu thích của anh ấy. Khi tôi bước đến quầy thu ngân, tôi đã thấy anh bước ra với hai lon đồ uống trên tay. Tôi lấy làm ngạc nhiên và tò mò vì bình thường anh chỉ mua có một lon duy nhất.
"Lần này cũng tăng gấp đôi bao cao su à?" Tôi tung trò đùa của bản thân mới vừa nghĩ ra khi anh đặt hai lon đồ uống lên quầy tính tiền;. Anh cười khẽ, lắc đầu phản bác câu hỏi của tôi và ngay lập tức anh cũng phát hiện ra trò đùa rẻ tiền của tôi.
"Em cũng cần à?" Tôi im lặng một lúc thì đột nhiên Mile hỏi tôi như vậy
"Vây để tôi đi lấy thêm" anh nói lại trước khi tôi kịp hiểu những gì vừa mới xảy ra.
Anh thản nhiên lấy thêm hai hộp bao cao su đặt lên quầy cho tôi tính tiền. Tôi cũng không hiểu nữa, tôi chỉ biết ngượng nghịu cười rồi tính tiền cho anh. Sau khi cho tất cả đồ của anh vào túi nhựa và thanh toán xong, anh đã không rời đi lập tức.
"Có cần phải nói cảm ơn vì đã mua sắm ở đây và cứ thoải mái quay lại như thế này không? Chắc không cần đâu nhỉ?" Tôi nói đùa với một tiếng cười nhỏ ở cuối câu nói. Anh cũng cười nhưng lại không trả lời ngay.
Tôi thấy anh lấy một thứ gì đó trong túi mua sắm của mình, sau đó lấy ra một hộp bao cao su và một lon đồ uống mà anh ấy đã mua rồi đặt lên quầy ngay trước mặt tôi. Tôi bối rối nhìn anh.
"Cho em đấy!" Anh nói một cách thản nhiên rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Khoan đã.." Tôi đã bất động vì hành động của anh.
Tuy nhiên anh chỉ vẫy tay mà không thèm nhìn lại rồi từ từ biến mất sau cách cửa của cửa hàng tiên lợi.
"Haizzzz..." Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra khỏi môi tôi
"Thật là..." tôi lầm bầm rồi cầm cất đồ của anh cho tôi vào túi quần. Lấy lon nước uống để giải khát.
Mà khoan đã tôi thậm chí còn quên hỏi anh ấy muốn nói gì với tôi khi chúng tôi vô tình trò chuyện với nhau lúc ban nãy.
Tôi bị sao vậy nè?
Có lẽ bởi vì ánh mắt của anh ấy mà khiến tôi đã quên mất điều đó. Tôi đã bận rộn để tránh ánh mắt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com