Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

.

.

.

Apo sững người lại vài giây, đến nỗi khi anh Bible lay người em mới tỉnh lại. Người con gái đi cùng anh vô cùng xinh đẹp mang theo vẻ đẹp vô cùng dễ thương và trong sáng . Lúc thấy em, cô ấy mỉm cười chào em, thân thiết mà nắm tay em.

" Chào em, chị là Nana, chị là người Nhật. Chắc em là Apo mà anh Mile hay kể. Chị nghe anh Mile kể em hay giúp đỡ anh ấy trong lúc anh ấy bị bệnh đúng không? Chị cảm ơn em nhiều. "

" Nana em đừng làm em ấy sợ chứ, em ấy còn chưa quen em kìa. " Mile từ phía sau dịu dàng xoa đầu Nana.

" Mile, cô gái này là ai đây? " Bà chủ vui vẻ hỏi, nhìn vậy thôi chứ bà cũng lờ mờ đoán ra vài phần rồi.

" Cô ấy là bạn gái con, con đưa cô ấy về nhà là muốn đính hôn và tiến tới hôn nhân với cô ấy. Nana, em mau chào ba mẹ đi kìa. " Mile bình tĩnh nói, có thể thấy sự nghiêm túc và chững chạc trong anh bây giờ.

Lời nói kia được nói ra như hàng ngàn mũi dao hung hăng đâm vào tim em. Mặt em không giấu nổi sự đau đớn khiến anh Bible chướng mắt nói.

" Mile mày chỉ mới 22 tuổi rồi thôi mà, kết hôn như vậy cậu có sớm quá không "

" Không có, bởi tụi tao đều đã suy nghĩ kĩ rồi. " Mile tự tin nói.

__________

3 ngày sau, ba mẹ của Mile đã bớt lo lắng vì bây giờ còn quá sớm để anh cưới vợ nhưng họ tin chắc sau năm năm du học anh đã trưởng thành lên rất nhiều nên cũng đã đồng ý cho hai người. Bà tính 3 tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn, rồi nửa năm sau sẽ tổ chức lễ kết hôn cho hai người bọn họ.

Mà ông bà chủ cũng có đều tra chị Nana rồi. Bà chủ nói chị ấy là tiểu thư của tập đoàn gì đấy nổi tiếng ở Nhật Bản. Xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng chị ấy không hề kêu căng ngạo mạn mà ngược lại chị rất thích giúp đỡ người khác. Với tính cách năng động của mình, chị ấy hay làm từ thiện, vui chơi cùng với các em nhỏ. Nghe nói Nana gặp được anh Mile cũng là tình cờ hai người gặp nhau ở buổi làm từ thiện kia.

....

Apo mấy ngày nay đều rất buồn bã, suốt ngày chỉ ngồi ở trong phòng hết nằm ra suy nghĩ vớ vẩn rồi lại nằm ườn ra giường khiến cho Bible, Mile và Nana khá lo lắng. Mile vì lo chuẩn bị một số thứ nên nhờ Nana chăm sóc dùm Apo. Hằng ngày Bible, Nana đều đến gõ cửa phòng em nhưng không có hồi âm nào, đến giờ thì bác quản gia sẽ đem đồ ăn và quần áo thay cho em.

" Apo em mau mở cửa đi, anh đang đứng ở cửa chờ em nè. " Bible hết sức bình tĩnh đến gõ phòng em. Trong khi cả nhà đều đi ăn tối, anh ngồi trong thư phòng làm việc thì nghe thấy tiếng thút thít của em nhỏ liền vội vàng chạy sang phòng em.

" Anh không còn làm việc à? "

" Còn, nhưng..."

" Vậy thì anh mau tới thư phòng làm việc đi, không sẽ trễ công việc đó. "

" Em mau mở cửa ra " Mile tức giận gặng từng chữ.

" Anh làm việc đi. "

" Không mở cửa thì anh sẽ đá cửa xông vào đó. "

"..."

" Ầm " Cánh cửa bị Mile đá bay ra.

Đập vào mắt anh bây giờ là hình ảnh Apo đang co người khóc trên giường, cái mềm dày quấn quanh người em khiến em trông càng yếu đuối hơn. Anh đau lòng nhìn em, em từ trong chiếc mềm chui ra, đôi mắt đẫm nước nhìn anh.

" Sao anh làm hư cửa phòng em rồi? "

" Không phải tại em hư hỏng ở trong phòng suốt một tuần nay làm anh lo lắng sao? " Mile ngồi lên giường ôm Apo vào lòng, bật cái đèn ngủ lên . Giờ anh mới nhìn thấy mắt của em sưng húp chứng tỏ em đã khóc rất nhiều. Anh đau lòng hôn lên mắt em khiến cậu ngưng khóc ngay mà đỏ mặt lên.

" P'Mile, anh có còn là con nít nữa đâu mà làm mấy cái trò này hả." Apo hét lên.

" Em hồi nhỏ rất thích anh làm như vậy mà, bây giờ mới thấy ngượng sao. "

" Bây giờ em lớn rồi, không thể nào như lúc trước được. " Apo vùng vằng kéo tay anh ra nhưng lại anh ôm chặt hơn.

" Em chỉ lớn với người khác thôi nhưng em vẫn là bé con trong mắt anh. "

" Anh thật là, buông em ra. "

" Po à, không phải em có gì muốn nói với anh sao. "

" Em đâu có gì muốn nói với anh đâu, mà ai nói vậy. " Mặt Apo đầy vẻ kinh ngạc.

Tại hôm bữa em đi chơi với bạn nên có uống chút rượu ai ngờ em lại say quá nên bạn em gọi anh Bible đến rước em về. Trên xe em la hét ầm ĩ, rồi lỡ lời nói luôn chuyện em có tình cảm với anh Mile. Lúc đó nhìn mặt Bible rất là kì lạ, có vẻ buồn buồn sao ấy nhưng em cũng cho qua, em chỉ đơn giản nghĩ chắc hôm đó em ấy quá say nên chắc nhìn lầm thôi. Không biết anh Bible có kể cho P'Mile nghe chưa, trời ơi chết em.

" Bible nói, thằng đó nói em rất mong anh về để nói với anh một chuyện mà. "

" Không có...à mà có một chuyện." Apo ngập ngừng đỏ mặt, phải trong 5 năm anh Mile đi em đã suy nghĩ rất nhiều rồi mà. Tại sao chỉ một câu tỏ tình với anh ấy mà em cảm thấy tay chân bủn rủn, tim đập muốn vỡ ra, trên mặt nóng như lửa đốt. A phải làm sao đây, em thích anh ấy lâu đến như vậy mà. Dù sau khi em tỏ tình với anh, dù anh không đồng ý đi chăng nữa....nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi. Chỉ còn 3 tháng nữa là anh ấy đã đính hôn, em không muốn suốt đời phải mang gánh nặng tình cảm của em đối với anh, để rồi em phải tiếc nuối như mấy vai nữ chính trong mấy bộ phim Hàn mà cậu đã xem.

" Chuyện gì? " Mile ngồi khư khư ôm em như lúc nhỏ, cậu nhóc của anh cũng trưởng thành quá nhiều. Được cái sau khi Apo trưởng thành thì em ấy càng dễ thương khiến anh rất hài lòng.

" Em...emm..eem...em. " Apo bắt đầu lắp ba lắp bắp không nói rõ thành lời, gương mặt dễ thương đỏ lựng. Mile nhìn em không khỏi mắc cười, cậu nhóc của anh định nói điều gì qua trọng lắm sao mà mặt đỏ như thế.

" Cậu nhóc của anh, muốn nói gì thì cứ nói đi nào. "

Apo bị lời nói của anh như tiếp thêm dũng khí, hít một hơi thật sâu rồi nói. " P'Mile chuyện này thật sự nghiêm trọng lắm, em muốn anh dùng thái độ nghiêm túc mà nghe kĩ. "

" Được rồi, anh sẽ chú ý lắng nghe. "

" Em sẽ nói một lần thôi...em...thật sự...thích anh từ lâu lắm rồi. " Apo nhỏ nhẹ nói ra, hai tay dần buông lỏng. Em không biêt tại sao nữa, tại sao khi tỏ tình với anh ấy mà em muốn khóc thế này, có phải em đã quá yếu đuối rồi không.

" Em...Apo, anh không nghe lầm chứ. " Mile kinh ngạc nhìn em.

" Không. Anh không nghe lầm đâu. " Apo sụt sùi, gương mặt sợ đến phát khóc. Bây giờ em đang hối hận lắm đây, sao em có thể tỏ tình với anh ấy trước lễ đính hôn chứ.

" Apo à. " Mile kéo thân người nhỏ nhắn của cậu vào lòng. " Apo, anh biết em sẽ nói ra điều này mà. "

" Tại sao... " Apo mắt đầy nước nhìn anh.

" Apo, anh biết từ nhỏ đến lớn anh luôn ở bên em, luôn chơi đùa cùng em nên khó tránh khỏi em luôn nghĩ rằng mình đang thích anh. Nhưng bây giờ em lớn rồi nên cũng hiểu thế nào là thích thế nào là yêu. Cũng như vậy, có lẽ em chỉ xem anh như một người anh trai thân thiết thôi. Anh cũng sắp đính hôn với Nana rồi mà, em không thấy sao? Apo à anh xin lỗi khi từ chối em nhưng anh biết em là một cậu bé tốt, sau này em cũng sẽ tự tìm người thích hợp với mình thôi. " Mile dịu dàng xoa đầu cậu.

" Em cũng biết chứ, em cũng biết là không nên nhận điều này. Mấy ngày nay ở trong phòng một mình em đã rất khó chịu, em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đang ghen tị với chị Nana. "

" Không sao đâu mà Apo. Chắc em đang cảm thấy bị mất đi một người bạn mà em thân thiết thôi, em cũng nên cởi mở hơn với Nana nha. Em ấy mấy ngày nay đều rất lo lắng cho em đó. " Mile cảm thấy đầu óc mình đang trống rỗng.

Tại sao khi Apo nói mấy lời đó thì anh lại thấy vui vẻ lạ thường nhưng chắc anh chỉ suy nghĩ vẫn vơ thôi. Nửa năm nữa anh kết hôn với Nana rồi mà.

" Em biết rồi. Cảm ơn anh đã nghe những điều em nói. Bây giờ anh về phòng được rồi. " Apo lau khô nước mắt.

" Nhưng Apo...em..."

" Em thật sự không sao. " Apo đẩy Mile ra khỏi phòng ". " Chúc anh ngủ ngon. " Apo đóng sầm cửa lại để lại Mile ở ngoài phòng. Anh nheo mắt nhìn cái cửa đóng cửa ấy rồi từ từ bước đi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Sáng hôm sau, cả nhà xuống ăn sáng cùng nhau nhưng chẳng một ai ăn nổi vì nghe Mile nói hôm qua Apo khóc nhiều lắm. Bà chủ đứng dậy tính bỏ bữa ăn thì Nana nói. " Mẹ à, mẹ cứ ngồi xuống đi. Chuyện của Apo chút xíu con sẽ nói với em. "

" Không cần đâu, em tới rồi đây. " Apo giữ tâm trạng vui vẻ, hớn hở như không có chuyện gì ôm chặt lấy bà chủ.

" Trời ơi, Apo sao mấy bữa nay con ở lì trong phòng thế này. Con có biết con làm cho ông bà lo lắng lắm không? " Bà chủ xúc động khi nhìn thấy Apo, liền đứng lên ôm chầm lấy em.

" Bà chủ à... "

" Có chuyện gì thì con cứ nói cho ta biết nghe chưa. Dù con chỉ là người hầu trong nhà thôi nhưng mà ta đã nhìn con lớn từ nhỏ đến lớn nên con không khác gì con trai nhỏ của ta vậy."

" Tại mấy bữa nay con có chuyện cần suy nghĩ nên con ở trong phòng thôi. Bà chủ đừng lo lắng cho con nha. "

" Chuyện gì mà khiến con suy nghĩ nhiều như vậy. " Ông chủ nói.

" Dạ không có gì đâu ạ."

" Vậy thì em mau ngồi xuống ăn với ba mẹ luôn đi Apo. " Nana kéo ghế cho cậu ngồi xuống, thân thiết xoa đầu cậu như em trai.

" Em cảm ơn chị, chị hai. " Apo bất ngờ gọi cô là chị hai khiến Nana đỏ mặt.

" Sao em lại gọi chị như vậy. "

" Trước sau gì em cũng gọi chị như vậy mà. " Apo tinh nghịch nháy mắt.

" Apo à em dễ thương quá đi. " Nana cảm động ôm cổ cậu. Mile thấy vậy không vui nói.

" Nana em buông ra đi. "

Apo nhìn thấy thái độ của Mile không nói gì, ngược lại nói. " P'Mile, hôm nay cho em mượn chị ấy cả buổi chiều nha, đến tối em trả lại cho anh. "

" Em tính làm gì. " Mile nhướn mày nhìn cậu như lúc trước, trêu đùa xoa đầu cậu.

" Em muốn đi mua sắm, karaoke, coffee, đi chơi với chị ấy. " Apo cười tít mắt hết nhìn Nana rồi nhìn Mile.

" Tính đi chơi bù à. "

" Dạ "

" Vậy thì em cứ đi đi, tối nhớ về sớm. Nana em đi cùng chăm sóc cho em ấy. "

" Em biết rồi. " Nana lén lút hôn lên má anh rồi tiếp tục ăn sáng, Apo nhìn thấy cụp mắt xuống.

Cả buổi chiều Apo và Nana quậy gần hết thành phố, có nơi thì la hét, có nơi nhảy tưng bừng, nói chung là quẩy hết mình. Hiện tại cả hai đang ngồi bên bờ sông hóng gió. Dòng nước lạnh lẽo mang theo tâm trạng của em, còn Nana thì trông có vẻ rất vui vì có thể thân thiết được với em.

" Chị Nana này. "

" Gì Apo "

" Em hỏi chị một cậu nhé, có thể sẽ rất ngớ ngẩn. "

" Em cứ hỏi đi "

" Chị có thật lòng yêu anh Mile không? "

" Đương nhiên là có chứ. Lần đầu tiên gặp anh ấy là chị đã thích anh ấy rồi. "

" Tại sao chị thích anh ấy? " Apo tiếp tục đặt câu hỏi cho cô.

" Vì ở bên anh ấy chị có cảm giác được bảo vệ, rất ấm áp, rất hạnh phúc. "

" Vậy ai là người đề nghị kết hôn trước. "

" Là chị. Thật ra anh Mile vẫn chưa cầu hôn chị đâu. Em đừng kể cho ai nghe nhé. Thật ra chị muốn cưới anh ấy ngay bởi vì anh ấy tốt bụng như vậy, chị sợ sẽ mất anh ấy. "

" Không lẽ chị dùng hôn nhân để ràng buộc anh ấy? "

" Có thể nói như vậy, chị rất ích kỉ có phải không. " Nana nói xong rồi quay mặt đi, vẻ mặt man mát buồn. Apo nhìn chị, chị là một người vô cùng đáng để tin tưởng. Có thể dễ dàng nhìn thấy sự thật thà trong mắt chị.

" Không đâu chị làm như vậy là đúng. Em tin tưởng chị sẽ chăm sóc tốt cho anh Mile. " Apo vỗ vai chị an ủi. Lúc ấy Nana bất chợt rơi nước mắt.

__________________

2 tháng sau, Apo ở sân bay tạm biệt mọi người. Vì em xin phép ông bà chủ cho em du học ở Anh, ông bà chủ có hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý cho em đi. Mọi người đều ôm em trước khi đi, duy chỉ có trừ Mile là không ôm em

" Apo em đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Em ở đó mà bị bệnh thì biết tay với anh. " Bible nhéo nhéo má em, còn hôn lên trán em nữa.

" Mọi người ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em đi đây. " Apo gượng cười vẫy tay mọi người bước đi.

________________

2 năm sau em về nước nhưng chỉ có anh Bible ở sân bay đón em. Còn ông bà chủ và anh chị đâu rồi?

" P'Mile, anh thừa biết hôm nay em về mà. Sao không ra đây đón em. " Apo cầm điện thoại hét ầm lên. Mọi người xung quanh hết hồn nhìn em.

" Mile mày mau đến đây đi, người của Apo đang bốc lửa đó. " Bible giả bộ e dè nói.

" Được rồi, được rồi. Anh tới ngay đây. " Mile từ thư phòng khoác ngay chiếc áo khoác phóng đi.

...Nhưng ở đâu đó, một vụ tai nạn đã sảy ra. Người lái xe hoảng sợ chạy đi để lại một cô gái ở giữa vũng máu.

___________ End chap 2 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com