Chương 11
Mấy ngày học cứ thế mà trôi qua, Po cũng dần theo kịp tốc độ cũng như chương trình học của các sinh viên trong lớp. Cậu cũng làm quen được với một số bạn mới, nhưng lại chỉ đi ăn trưa với một mình Tong. Bas thì vẫn thế, vẫn cứ gắt gỏng cau có, thậm chí là làm ngơ không nói chuyện với cậu. Thế nên, để tránh làm Bas thêm bực bội, Po cũng chủ động ít bắt chuyện hơn với Bas, tuy nhiên, cậu vẫn rất để ý xem Bas làm gì, đi đâu, ăn gì. Vì dù Bas có đối xử với cậu ra sao, có trách hay hận ghét cậu thế nào, cậu cũng không nỡ trách. Cậu biết, chắc chắn có nguyên do. Thằng bạn thân này của cậu, tính cách vốn không phải vậy. Bas chẳng ghét được ai bao giờ.
Trưa hôm nay lúc ở nhà ăn đợi Tong, Po có nghe được thông báo về việc thi đấu bóng đá ở trường. Lâu lắm rồi cậu không ra sân bóng để tập. Ngay cả khi ở New York, bố mẹ cậu cũng nhất quyết không để cậu chạy ra sân. Thành ra Po nhớ bóng. Đôi chân này không chạm bóng cũng lâu rồi. Nghe thấy vậy, cậu có chút muốn tham gia. Nhưng lại ngần ngại vì vốn cậu đâu có quen biết ai để mà xin gia nhập đội và giờ cậu cũng không thể chạy được nhanh và khoẻ như xưa nữa rồi.
-Hey, làm gì mà nghĩ tần ngần ra thế. Mày cũng nghe thấy đúng không. Thế là thằng Bas lại được phen vất vả rồi. Lần nào, năm nào tổ chức giải, nó cũng chạy ngược chạy xuôi lo liệu mọi thứ. Haha, tài quá cũng có sướng đâu. - Tong vỗ vào vai Po khiến cậu giật nảy mình rồi luôn miệng nói.
-Ý mày là???
-Ơ, thằng Bas là đội trưởng đội bóng của trường đấy. Mày không biết hả ?
Po gật đầu lia lịa.
-Mà cũng đúng, mày mới về mà. - Tong đáp lời - từ cái hồi năm nhất, nó đã vào đội rồi. Chẳng hiểu kiểu gì mà khi ấy nó tập như bò vậy. Hôm nào ra sân, tao cũng thấy nó hùng hục hùng hục tập luyện. Ngày xưa tao nhớ nó có thế đâu. Nó như có thù gì với bóng hay sao á mà lần nào sút, lực cũng mạnh đến chết được. Mãi mới rèn được á. Có lần đi uống, nó say mềm ra còn gào thét gì mà sẽ không để bất cứ ai dạy hay hướng dẫn gì. Mày không biết khi đó nó nát ra sao đâu. Chắc nó có gì đó mới thế. Nhưng kệ đi, mày ăn gì ?? Như mọi hôm chứ ?
Po nghe câu hỏi thì gật cái cho qua chuyện chứ không đáp lời, cậu chẳng biết nói gì cả. Nghe Tong kể, có lẽ vì cậu mà Bas mới trở thành người như vậy. Ngày xưa đúng là Bas chỉ có đi tập với một mình cậu, thành ra nghe đến việc Bas từng điên cuồng tập bóng, Po tự nhiên thấy mình có lỗi. Thoáng một lát, cậu thấy tim có chút nhói. Hai đứa cậu từng hứa với nhau sẽ cùng tham gia tất cả các trận đấu, sẽ cùng nhau mặc chung những bộ trang phục thể thao, sẽ đứng chung trên bục nhận những huy chương và giải thưởng lớn là thành tích họ thu được. Bas có lẽ chưa quên những lời hứa đó và Po lại càng không, không bao giờ quên được. Lát sau, Tong quay lại với hai đĩa đồ ăn. Po vừa ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên Tong lớn tiếng gọi:
-Ê, Bas, vào tao hỏi coi.
Tong chạy đến chỗ Bas và kéo cậu lại khiến ai kia vừa bị lôi đi vừa càu nhàu:
-Gì ? Tong, tao đang vội đó, đội tao còn đang thiếu người. Nhanh nhanh thả tao ra nào, không tập sớm là không có kịp đâu, tao không muốn thua.
-Tao cho mày mượn người. VIP hẳn hoi. Đây này.
Gun nói rồi chỉ tay về phía Po.
-Thấy nói đúng chưa. Quá VIP, mày thừa biết thằng Po đá thế nào rồi mà, cái đó chắc tao chẳng cần quảng cáo. Thay vì chạy đi hết góc này góc kia tìm, hai đứa mày chung đội có vui hơn không.
Po nghe nói vậy thì quay ra nhìn Bas, cậu hạ giọng xuống một chút:
-Tao cũng muốn tham gia. Lâu rồi tao chưa đá. Mà nội quy trường cũng không khắt khe lắm chuyện yêu cầu đối với cầu thủ mà. Tao vừa nghe thông báo xong. Mày đang thiếu người, để tao đá cho.
Bas như bị dồn vào đường cùng trước hai con người này. Một bên là Tong cứ liên tục lay lay người cậu mà nói hộ Po, một bên là người bạn lâu năm không gặp của cậu đang xuống nước trước mặt. Đội đang thiếu người, mà kỹ thuật của Po, cậu là người nắm rất rõ. Thành ra, Bas muốn kiêu ngạo chút cũng khó:
-Ờ, tối nay 6 giờ. Sân bóng sau toà nhà khu kỹ thuật. Tao bận, đi trước đây.
Po nghe thấy thế thì mừng thầm trong bụng. Tong đứng bên cũng vui thay cho cả hai. Lần này coi như là cơ hội cho Po tìm hiểu mọi thứ, để cậu và Bas có thể giải quyết mọi khúc mắc mà tiếp tục làm bạn như xưa. Vì thế mà sau ca học chiều, Po vội vội vàng vàng lao đến sân để tập. Bas đúng là đội trưởng có khác, có chút khó tính và lối đá cũng được cải thiện rất nhiều so với cái thời vừa tập vừa luyên thuyên kể chuyện. Po lâu mới chạm đến bóng nên tay chân có chút lóng ngóng. Tuy nhiên, chỉ độ 30 phút sau, cậu đã làm quen lại với nó, thành ra dẫn bóng cũng thành thạo hơn và kỹ thuật đá ngày xưa cũng từ từ quay trở lại. Po không quen ai trong đội nên lầm lũi tập riêng ở một góc. Bas thấy hết tất cả, cậu vừa hướng dẫn mọi người, vừa thi thoảng quay sang liếc Po lấy một cái. Nhìn thấy người bạn của mình cùng mặc trang phục giống mình, đang tập luyện cho đội bóng mà mình chịu trách nhiệm. Bas cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng sự giận dỗi thì chưa hết ngay được, cậu gọi Po lại và tập hợp cả đội.
-Chạy 5 vòng quay sân coi như khởi động đi rồi quay lại đây. Mọi người tập gì mà rề rà quá vậy, nhanh nhẹn lên. Nào, từ người đầu tiên, chạy đi.
Bas gắt lên và hối thúc mọi người. Ngay sau câu lệnh ấy là một hàng người răm rắp nghe theo. Đúng là làm tướng thật rồi nên oai quá. Po nghĩ vậy. Còn Bas, cậu muốn thử xem sức của Po được đến đâu, cậu muốn thấy rốt cục Po sang New York lâu vậy vì cái gì và đã thay đổi những gì. Trong cậu vốn từ lúc thấy Po lủi thủi một góc tập tành chăm chỉ thì đã định quay ra hỗ trợ, nhưng vậy thì có dễ dàng quá, thành ra, cậu phải cho Po chịu cực vài hôm.
Thế là trong suốt mấy ngày luyện tập, Po cứ liên tục phải chịu những bài tập và những hình phạt đến bất ngờ như thế từ phía đội trưởng. Nhưng Po không trách mà chỉ âm thầm chịu đựng, âm thầm nỗ lực từng chút. Cậu không ngại việc mồ hôi đổ đầy ướt đẫm cả áo, cũng không sợ việc bị trấn thương, không ngần ngại việc lâu lâu, chân cậu lại nhức lên và có những cơn chuột rút đến tê tái hết mặt mày. Cái quan trọng với cậu nhất lúc này là có thể khiến Bas quay trở lại như xưa, tiếp tục cười nói với cậu, cùng cậu ăn trưa và bàn chuyện bốn phương tám hướng đất trời. Po thật rất nhớ cái ngày xưa tươi đẹp ấy, thành ra cậu cứ cố gắng nỗ lực hết mình mà chứng minh cho Bas thấy điều đó. Rằng, cậu luôn sẵn sàng làm bạn với Bas dù người kia có đối xử với cậu ra sao.
Tập luyện chẳng được bao lâu thì đến ngày thi đấu, hôm ấy, cậu và Bas cùng nhau ra sân. Vì vốn là trận giao hữu để tăng tình hữu nghị giữa hai trường nên chỉ đá có một trận duy nhất, hai hiệp chứ không nhiều vòng nên bao hy vọng được đặt cả vào ngày hôm đó. Cả đội ai cũng đầy quyết tâm, Bas và Po cũng không ngoại lệ. Lúc chuẩn bị ra sân, Bas chần chừ mãi nhưng cũng chạy tới chỗ Po mà vỗ lấy vai cậu :
-Cố lên!
Dù chỉ là một câu nói ấy thôi nhưng với Po thì đây là thứ cậu chờ mong nhất. Tập bao ngày cũng chỉ đợi Bas một lần chủ động mở miệng ra với cậu. Nên vì thế là Po tự dặn lòng phải nỗ lực gấp vài lần. Cậu sẽ không để Bas vì mình mà thất vọng.
Trong hiệp đầu tiên, sự phối hợp giữa đôi bạn này đúng là khiến cho cả khán đài phải há miệng ra mà ngạc nhiên, nhất là đám nữ sinh trên khán đài. Bas ra sân ba năm nay, không biết đã đá bao nhiêu trận nhưng chưa có ai kết hợp với cậu tốt như anh bạn mới vào trường này. Po chạy bóng và kiểm soát nó rất tốt, cậu chuyền qua cho Bas mấy lần. Po vốn hoàn toàn có thể tự ghi bàn nhưng chẳng hiểu sao cứ đưa bóng qua cho Bas mãi, chỉ có Bas là biết rằng từ trước đến nay, Po luôn muốn người ghi bàn là Bas. Vì thế mà cậu vô cùng xúc động. Anh bạn này không thay đổi chút nào cả, vậy tại sao năm đó là rời đi chẳng để lại bất cứ lý do gì ?
Hai người họ chơi như thể trên sân không còn đối thủ, hoàn toàn tự tin và làm chủ tình thế. Và vì đó mà "vàoooo" - khoa nghệ thuật 1-0. Bas là người mở tỷ số và không ai khác, Po là cầu thủ kiến tạo. Cả khán đài như rung lên vì tiếng hò hét vui mừng. Nghe tiếng cổ vũ, họ lại càng có thêm động lực. Sự khéo léo của Po, sự nhạy bén của Bas cũng như lối đá được rèn giũa của cả đội đã giúp Po tạo ra bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ba năm rồi, Po mới được cảm nhận niềm vui làm rung lưới đối thủ. Thật sự rất hào hứng. Trận đấu vẫn tiếp tục như thế thì đội nhiên, Po khựng lại và ngã quỵ xuống, hai tay ôm sát lấy chân, mồ hôi đổ ra như thể người ốm, cậu cắn răng và nghiến thật mạnh. Chết rồi, chẳng lẽ lại đúng vào ngày hôm nay. Bầu trời trước mắt Po như đổ sụp xuống. Đen kịt lại. Cậu chẳng nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy gì. Trên sân lúc đấy là một đám hỗn loạn. Họ nháo nhào lên vì tình trạng của Po lúc đó. Đặc biệt phải kể đến Bas....
—————————
Fic này sẽ được cập nhật thường xuyên hơn "KHÔNG PHẢI LÀ THÍCH" vì tôi đã lên sẵn xong xuôi cốt truyện rồi.
Hôm nay otp tán nhau siêu đỉnh nên chăm chỉ tặng mọi người thêm một chap.
Cảm ơn vì đã đọc, nhớ cmt cho tui có động lực nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com