Chương 13 - Nếu tặng một bông hồng xanh
"Trò chuyện vui ghê."
Bố Apo cầm khay trà nóng và đĩa hoa quả trên tay đang đi ra từ phòng bếp.
"Cho bố nói cùng với."
Guy nhìn chú Bas rồi lại ngó qua chú Barcode. Cả ba người như ngầm hiểu nhau quyết không nói một lời. Nói chuyện về chính chủ và người liên quan đến chính chủ ngay trước mặt chính chủ luôn là chuyện không nên.
Bố Apo tinh ý nhận thấy, bắt được sóng giữa ba chú cháu trong chốc lát. "Đột nhiên im lặng vậy, này là muốn giấu đúng không? Nói xấu gì bố hử nhóc con."
Apo nheo mắt đầy nghi ngờ, sự nghi ngờ của bố thường luôn chuẩn xác tới lạ. Bố thoáng cái ngồi sát gần Guy, choàng tay qua kéo cậu nhỏ, bá vai kẹp cổ đùa giỡn.
Tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp căn nhà lớn.
Chú Barcode ngồi bên cắn hạt dưa thích thú nhìn cảnh bố chọc con cười, vui vẻ đã đời xong xuôi mới quyết định xả thân vì nghĩa, lên tiếng cắt ngang hành vi "bạo lực gia đình".
"Anh Po, em có chuyện muốn nói."
Sự chú ý của mọi người ở đâu lập tức đổ dồn về phía chú. Barcode cười đến là hớn hở nói ra mục đích thật sự khi đến thăm nhà.
"Hôm nay anh cho em ở qua đêm nha."
Mắt chú chớp chớp, giọng cũng nhẹ hẳn đi, một phần làm nũng, chín phần còn lại cũng là làm nũng.
Bố Apo như bị làm cho bất ngờ trước tình huống. Barcode thường không đến nhờ vả anh vào dịp này, lúc mà công việc ở bệnh viện dồn dập nhất, hẳn là có chuyện ở phía sau. Bố rất nhạy cảm với mọi thứ, đặc biệt là tâm trạng của người khác, đặc biệt hơn là những người bố quan tâm. Apo quay người về phía Barcode, nhưng vẫn không quên lấy tay chọc má con trai trêu đùa, phá tan bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng.
"Gì đây nhóc, nhà một đứa nhỏ đủ rồi, giờ lại thêm một đứa nhỏ nữa."
Guy Thinnakorn nghe xong ngồi một bên lén phồng má hờn dỗi. Con đâu giống chú ngốc.
"Anh Po, một đêm thôi, trưa mai em sẽ về."
Lại còn ở đến trưa, chú Barcode là tính ăn trực bữa sáng đây mà. Guy biết thừa mánh nhỏ ngốc ngốc của chú. Hẳn là nếu không phải có việc ở bệnh viện buổi chiều, chắc chắn chú nhỏ sẽ bám lỳ nhà cậu đến tối.
"Rồi, nhà em đâu sao không về?"
"Có chút chuyện mà anh."
Dưới cái nhìn của nhóc Guy, chú Barcode đang đầy e thẹn cười một cách ngốc nghếch. Tay đan vào nhau bối rối, chân còn đá lung tung, nhìn qua tưởng đâu biểu hiện người mới biết yêu lần đầu.
Bố Apo nhìn chú một hồi mới thở dài an lòng. Nhìn biểu cảm của Barcode thì dường như là do anh nghĩ quá nhiều. Bố tỏ vẻ chẳng lấy làm ngạc nhiên, hùa theo nói. "Ồ, là chuyện đó hả?"
Chú Bas như sợ thế giới không đủ loạn cũng ghé đầu qua một bên.
"Chuyện em có biết không, kể em với."
Guy thấy người lớn chuyện này chuyện kia thần thần bí bí, hớn hở nghiêng đầu chen vào giữa vô cùng hào hứng. Gì chứ hóng hớt chuyện bát quái chính là niềm yêu thích bất tận không điểm dừng của cậu nhóc.
"Cả con nữa, con cũng muốn nghe."
Đang vui vẻ hứng khởi bỗng nhiên nhận được cái cốc đầu đau điếng từ bố.
"Biết ít chuyện người lớn thôi nhóc con."
Guy chu môi, cậu nhỏ với tay xoa xoa cục u nhỏ mới nổi trên đầu. Không cho con biết thì thôi, con sẽ tự tìm cách để biết, không cần bố đâu!
Bố Apo cùng chú Barcode nhìn nhóc con khoanh tay hờn giận thì phá lên cười, đứa nhỏ phụng phịu hệt như những ngày còn bé, đáng yêu vô cùng. Đúng là viruss vui vẻ của cả nhà.
Bỗng chuông điện thoại chú Bas vang lên tiếng báo tin nhắn cắt ngang niềm vui chọc ghẹo trẻ nhỏ của hai vị lớn tuổi.
"Em phải về đây anh Po."
Chú vừa nói vừa đứng dậy cầm theo cặp đựng của mình, tiếc nuối nhìn cốc trà nóng chưa chạm qua.
"Sớm vậy, còn chưa ngồi chơi được bao lâu."
"Để khi khác nha anh. Job vừa về, em qua sân bay đón ổng."
"Vậy được, về cẩn thận."
Chú Bas rời đi cùng với tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, gấp gáp như cách chú đột ngột ghé thăm gia đình Wattanagitiphat.
—
Bầu trời ở thành phố đông đúc, chen chúc hàng loạt những dãy nhà cao tầng không thể nhìn rõ mặt trăng cùng sao sáng. Về đêm, tâm trạng con người thường có xu hướng trở nên buồn bã tự cô lập bản thân khi ngắm cảnh trời một màu tối. Đêm khuya xuất hiện cảm giác trống rỗng không thể gọi tên, chỉ có không gian yên tĩnh và thời gian dường như chẳng chịu trôi đi.
Guy rảnh rỗi được dịp muốn ra ngoài hành lang hóng mát thì bắt gặp chú Barcode ngồi trên ghế lười, nhìn lên bầu trời tối đen, trầm tư mà suy nghĩ.
"Nhóc con chưa ngủ à?"
Tiếng dép trong nhà của cậu đã đem chú từ trong suy nghĩ lộn xộn quay về thực tại, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng của những vì sao trời.
Guy đi tới gần chú, ngồi ngay sát bên cạnh.
"Mới có 8 giờ, sao cháu ngủ được."
"Ngủ sớm mới chóng lớn."
"Cháu cao ngang bố rồi." Guy khẽ hừ một tiếng.
Chú bật cười vui vẻ. Trẻ con thật là tốt. Không phải muộn phiền suy nghĩ nhưng lo âu, tính toán đủ thứ, cân đo các bên. Bầu trời kia như là đám mây đen, cơn mưa có thể đến bất cứ lúc nào, mưa tan bầu trời sẽ lại lung linh như trước. Chẳng ai giữ tâm trạng buồn rầu quá lâu, mây vừa tan đi, ánh sáng liền quay trở lại đầy rực rỡ.
"Chú ngồi đây làm gì ạ?"
"Bia không?"
Barcode cầm lên lon uống dở để sát cạnh đổ thứ chất lỏng đắng ngắt mà người lớn luôn yêu thích vào miệng. Những muộn phiền cứ đến, những đêm nồng nặc chất cồn trong bụng, những cơn say cứ thế mà thấm vào tâm thức. Cuối cùng, khi say mới hiểu, khi say mới biết, chúng ta cứ mãi huyễn hoặc chính mình về những gánh nặng trong lòng. Chẳng lo âu và cũng chẳng biết buồn. Say chỉ là say. Còn muộn phiền, rồi cũng qua đi.
"Cháu chưa đủ tuổi."
Cậu nhỏ biết chú đã ngà ngà say. Hai, ba vỏ lon rỗng ngã sõng soài trên nền đất cạnh ghế, khiến chú không thể giữ đầu óc mình tỉnh táo. Mời trẻ nhỏ uống bia là không tốt, nhưng lúc này Guy hoàn toàn không chấp cái người đang bắt đầu mê man mơ hồ, gật gù trên ghế lười ngoài ban công, chìm vào cơn say do chất cồn mang lại.
Barcode nghiêng đầu thủ thỉ.
"Hồi bằng tuổi nhóc bây giờ, chú lén uống một lon bia, bố nhóc phát hiện ra mắng chú vuốt mặt chẳng kịp. Đánh u cả đầu giờ vẫn còn nổi một cục này."
Vừa nói chú vừa chỉ lên, như sợ nhóc Guy không tin, cầm lấy tay cậu đặt lên đầu mình. Rõ ràng chẳng có cục u nào cả, chỉ có mái tóc đen thật dày và mượt của chú.
Guy chép chép miệng.
"Do chú ngốc đó."
"Ừ, ngày đó ngốc thật, lén uống mà quên không vứt lon. Để giữa bàn khách như kiểu kêu ảnh đến mắng đi. Ngốc quá trời."
Barcode bật cười, rồi lại lim dim nhớ về quá khứ.
"Chú nhớ ấy à, năm đó, nhóc, ờ, nhóc đang ở đâu nhỉ?"
Chú Barcode chẳng còn tỉnh táo nổi, miệng không ngớt lời tò mò cái năm xa xửa ấy, nhóc Guy đang ở phương trời nào, sao chú nhớ mãi không ra. Guy ở một bên đau đầu tới lạ, cái thời chú nói cậu còn chưa ra đời đâu, giải thích hết lời mà chú vẫn cứ tròn mắt ngơ ngác. Nói chuyện với người say, chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ choáng đầu theo thôi.
Mới hai, ba lon đã bị hạ đo ván, cái tửu lượng tệ lậu này, đúng là không hổ danh em trai cưng của bố.
Loay hoay giải thích hết nước bọt một hồi, dường như một Barcode đang không hề tỉnh táo đã chấp nhận khoảng thời gian mình nhớ đến không thể xuất hiện Guy ở trong đó. Im lặng chẳng được lúc lâu, chú bắt đầu suy nghĩ linh tinh và nhớ lại một quá khứ xa xôi khác.
"Nhóc con, không biết đâu, năm đó có xuất hiện một người rất thú vị, thú vị cực kỳ luôn, biết ai không, không biết chứ gì, là ba nhóc a."
Chú vừa nói vừa cười. Cười rất vui vẻ, như thể nỗi muộn phiền trước đó thật sự đã biến mất, chẳng còn lại chút bóng dáng tăm hơi.
"Chú nhớ, ảnh có gửi thư cho bố nhóc, thư tình đó a, nhiều lắm, phải chục bức chứ chả ít, lãng mạn ghê luôn, mà chú vô tình nhận được một bức, bức thứ hai thì phải. Gì mà..."
Những câu chữ lộn xộn không được sắp xếp chỉnh tề thành lời. Chú ngắt quãng nhớ lại, lại cau mày vì nhớ không ra, rồi chợt hào hứng vì ký ức quay về.
"...Đúng rồi đúng rồi."
Biểu hiện kỳ cục khi say của chú Barcode thật sự khiến cậu không biết nói sao. Mắt thì nhắm chặt, tay chân quơ loạn xạ, miệng luôn mấp máy, thỉnh thoảng nói thành câu, lại có lúc lí nhí mãi nghe không được. Guy muốn gọi bố hoặc ba giúp đỡ đưa chú về phòng, nhưng chợt bị lời nói chú cắt ngang suy nghĩ.
Giọng chú đột nhiên không còn sự lè dè bị chi phối bởi cơn say choáng váng, Barcode dõng dạc và dịu dàng nói ra lời yêu một cách lãng mạn nhất. Lời yêu của một người năm xưa gửi đến một người.
"Gửi Apo, bệnh nào cũng có thuốc chữa, nhưng không tồn tại trên đời thuốc chữa bệnh yêu em."
Tình cảm còn chưa dứt đã phá lên cười.
"Sến tới nổi da gà luôn."
Chú còn lầm bầm ba viết kiểu gì hệt như thời ông bà chú tỏ tình ấy. Như ông cụ non lần đầu biết yêu.
Guy không hề hay biết ngày xưa ba từng viết thư tình cho bố. Cậu chỉ nghe ba kể, ngày đó theo đuổi bố nhóc ba tốn rất nhiều sức lực a. Hoá ra đều để viết thư tình.
"Chú say rồi chú Code."
"Say gì mà say. Tỉnh hơn cả tỉnh. Hôm nay trời nhiều sao thật đó ngab."
Chú loạng choạng đứng dậy, tiến gần ban công như muốn nhìn rõ sao trời, chẳng may chân đi xiêu vẹo đá phải chậu cây nhỏ. Không giữ được thăng bằng liền ngã bệt xuống đất, tạo tiếng động lớn vang thật rõ.
"Có chuyện gì vậy?"
Ba Mile ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng vang khác thường thì nhanh chóng ngó đầu ra ngoài ban công nhỏ xem tình hình. Ba đang làm việc, mải mê xử lý việc còn tồn đọng khi vẫn đeo kính gọng vàng trên sống mũi, ba lo lắng hỏi vọng sang.
Guy cả hai tay đã kịp thời đỡ để chú ngốc không gật gù tới bất tỉnh mà nằm luôn ra đất, cậu nhỏ quay về phía ba cười vô cùng bất đắc dĩ.
Mile khẽ thở dài và thoáng cái nhẹ lòng vì không có vấn đề nghiêm trọng.
"Nhóc Barcode say rồi hả? Đợi ba lát, ba qua."
Một lúc sau, ba Mile qua đến đỡ chú lên lưng cõng về phòng ngủ cho khách ở cuối dãy hành lang. Suốt đoạn đường ngắn, chú Barcode vẫn không ngừng nói, thì thầm những lời chẳng có nghĩa khi đang mê man ngủ.
"Say vào cái nói nhiều thật." Giống hệt anh trai yêu Nattawin.
Được cái khi ngủ lại rất thành thật ngoan ngoãn, không cọ quậy lung tung, vẫn còn biết đường mà an phận nằm.
Guy nhìn chú ngủ ngon lành trên giường như tức cảnh sinh tình muốn cảm thán một câu. "Hiếm khi thấy chú rảnh rỗi để mà say bí tỉ như hôm nay."
Ba Mile vén chăn cẩn thận ngang bụng rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà ở mức vừa đủ mát. Ba còn chu đáo để trên tủ đầu giường một chậu nước và khăn lau mới. Chẳng may nửa đêm chú tỉnh lại, có thể rửa qua mặt rồi ngủ tiếp. Người say thường hay mơ màng không làm được việc gì khi cơn say vẫn còn đeo bám, nhưng là anh trai của chú, cả ba và bố đều biết chú Barcode rất hay bất ngờ tỉnh táo giữa cơn mê. Guy xuống nhà rót cho chú một cốc nước ấm. Xong xuôi mọi việc cả hai ba con mới ra ngoài, đóng nhẹ cửa căn phòng ngủ cho khách.
Guy nghe thấy tiếng ba khẽ thở dài. "Chú cũng mệt rồi, để chú nghỉ ngơi thôi."
—
"Nhóc con, ba lớn, qua đây giúp bố thu dọn nào."
Guy nghe bố Apo từ tầng trên gọi mình, cậu nhỏ quay ra quay vào đã thấy ba vèo cái trốn việc về phòng, lập tức biến mất dạng, để lại cậu con trai ngơ ngác. Guy đứng đần người một chỗ cho đến khi bố Apo lớn tiếng gọi lần nữa.
Một chốc đã leo lên tầng cao nhất, đứng trước cửa căn phòng chuyên dụng để đồ dùng cũ của bố và ba, Guy thở phì phò lấy hơi giữa tiếng cười của bố.
"Ba lớn nhóc con lại đùn việc rồi à?"
"Ba...chỉ giỏi trốn thôi ạ." Guy hậm hực nói.
Bố Apo và cả ba Mile đều là những người hoài cổ. Cả hai vị phụ huynh nhà cậu đều rất thích sưu tầm và lưu giữ lại những đồ dùng xưa cũ từ ngày bé. Căn phòng chật kín những món đồ kỷ niệm, bố Apo mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ dành thời gian để dọn dẹp lau chùi phủi đi lớp bụi bám quanh những món đồ trong đây. Cũng là một dịp bố tự dành cho mình để chầm chậm ôn lại những kỷ niệm cũ.
Bố đứng trên chiếc thang nhỏ, với tay lấy xuống hai thùng cát tông trên giá cao, Guy chạy lại gần ở bên dưới đỡ đồ cho bố.
"Bố tính nhờ chú nhóc con giúp nữa. Đúng dịp chú qua nhà chơi. Ai ngờ nhóc đó ngồi buồn xong say quắc cần câu rồi."
Bố khẽ cười thành tiếng. Cậu nhỏ nhớ lại hình ảnh chú ban nãy, không khỏi bật cười theo. Chú Barcode say rất đáng yêu.
Tay không ngừng di chuyển đồ đạc cùng bố dọn dẹp, bỗng nhiên một chiếc thùng cát tông nhỏ nhắn đặc biệt lọt vào tầm mắt Guy. Từ nhỏ tới lớn hình như cậu chưa thấy nó bao giờ.
Kích cỡ nhỏ gọn, trên thân ghi vài ký tự màu xanh, số 15 và một hình vẽ méo mó. Trông giống như một bông hoa, mà cũng không giống.
"Thùng này đựng gì vậy ạ? Con chưa thấy bao giờ."
Guy không khỏi tò mò nhấc từ dưới đất lên hỏi bố. Bố Apo đứng trên thang nhìn xuống, thoáng chút bất ngờ và vui mừng vì tìm thấy.
"Thùng này hả?"
Anh đã tìm nó được một lúc lâu.
"Kỷ niệm vui của bố."
Những đường nét sắc bén trên gương mặt bố thoáng chốc trở nên mềm mại và nhu hoà tới lạ.
"Con có thể xem được không?"
"Được chứ. Chỉ cần con không ngại, cứ thoải mái."
Bố lấy khăn lau tay, thu gọn lại chiếc thang đứng, kéo con trai ngồi bệt xuống sàn, đầy hoài niệm mà nói.
"Những ký ức vui vẻ."
Guy mở nắp thùng nhỏ, bên trong là những sấp giấy dày ố vàng. Là thư, có những lá còn dán nguyên tem từ bưu điện.
"Phong thư này là gì ạ?"
"Mười lăm bức thư ba viết. Ba nhóc con ngày ấy à, vừa quen chưa bao lâu, chẳng hiểu học từ ai, viết thư tình nắn nót như ông cụ. Mà gửi kiểu gì chẳng biết, còn gửi nhầm cho người khác cơ."
"Ba cũng lãng mạn thật." Guy cười, tấm tắc khen.
Viết thư tay, vốn không phải việc dễ dàng gì, khi thời đại công nghệ phát triển rất mạnh mẽ. Từng lá thư đơn giản, đủ chân tình, cũng đủ yêu thương.
Bố ngồi đối diện lại nhắm tít mắt vui vẻ.
"Ngốc lắm."
Bức thư đầu tiên, do sai sót bên vận chuyển, bị gửi nhầm sang nhà bên cạnh. Người nhận được thư khi ấy là người bạn diễn ăn ý của bố kiêm chú hàng xóm đáng yêu. Mỗi lần bố nhớ lại đều ôm bụng cười không dứt, cười nắc nẻ khi nhớ lại biểu cảm không thiết tha gì nữa của thằng bạn mình. Bố kể chú Build cầm thư nhận được trên tay suýt chút nữa thì báo cảnh sát. Hoảng loạn tới hoang mang bởi lời văn quá mức chân tình và đằm thắm từ một người xa lạ. Còn tốn hết sức chín trâu hai hổ để giải thích cho vị nhà chú, người sẵn sàng hùng hổ cầm dao lao ra ngoài đường sống mái tìm bằng được kẻ viết thư. Nguy hiểm mà buồn cười lắm.
Bức thư thứ hai, gửi nhầm tới tay chú Barcode, người đang ở ké nhà anh trai mình trốn học một hôm trong thời gian bố Apo ra ngoài quay phim bận rộn.
Bức thư thứ ba thì chỉ tẹo nữa là bị bác gái giúp việc lớn tuổi hốt ra đường cùng chỗ với giấy vụn rác thải dọn mỗi ngày.
Bức thư thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến tận thứ mười lăm, vì ba bức thư đầu tiên không có hồi âm, ba Mile cho rằng bố đều không nhận được thì mới quyết định, mỗi lần đều cẩn thận và trực tiếp đến phim trường đưa tận tay cho bố, chính mắt mình chứng kiến thì đảm bảo hơn nhiều.
Guy nghe bố kể, sự vui vẻ lan rộng trong đôi mắt phượng xinh đẹp, đầy hào hứng nhớ lại kỷ niệm khó quên.
Ở trong góc chiếc thùng nhỏ, bị che khuất bởi chục phong thư lớn bé, thấp thoáng bóng dáng một bông hồng màu xanh lá. Guy tò mò cầm lên ngắm nghía một hồi. Hoa hồng xanh làm bằng lụa, từng đường nét cánh hoa mềm mại, cả những chi tiết nhỏ như vân trên lá đều còn y nguyên, dù chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu nhưng dường như vẫn luôn được bảo quản thật tốt.
"Đẹp nhỉ?"
Bố Apo mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bông hoa trên tay cậu.
"Ba luôn thích hoa hồng xanh."
Guy khẽ gật đầu đồng tình.
Ba Mile luôn yêu thích hoa hồng xanh, ba đã có thời gian nghiên cứu để trồng cấy giống hoa đặc biệt này trong vườn nhà. Ba nói, hoa hồng xanh không khó trồng, chỉ cần để ý cẩn thận một chút ánh sáng, nước và chế độ dinh dưỡng là được, không khó nhằn chút nào cả. Ở nhà cũ của gia đình, một khoảng sân nhỏ tràn ngập cả vườn hồng rực rỡ.
Ba cũng từng nói, hoa hồng xanh đại diện cho một tình yêu vô bờ, tình cảm cho đi không cần nhận lại, như lời nhắn nhủ tới người yêu, anh yêu em không cần hồi đáp, xin em hãy nhớ, còn có anh luôn mãi yêu em.
Tuy nói lý thuyết là vậy nhưng ba vẫn hay phàn nàn. Gì mà không cần hồi đáp, lời nghe thì hay mà quá mức không thực tế. Làm gì cũng phải có hồi âm thì mới biết đường mà tính. Tình yêu cao cả đến mấy cũng nhất định phải nhận được phản hồi của đối phương, dù thích, hay yêu, thậm chí là ghét. Không thể vì người ta mà bỏ mặc chính mình, phải biết yêu lấy bản thân mình trước.
Sau đó ba còn rất không có lương tâm thả cơm chó chất lượng cao, đầy tự hào vỗ ngực bảo, ba và bố nhóc con thì khác, đều là cùng yêu, cùng thích, là tình yêu hai hướng cùng mến cùng thương đáng ngưỡng mộ biết bao. Chọc Guy cay mắt chút nữa là bất chấp đánh ba một cái cho đỡ ngứa răng.
Hoa hồng xanh luôn đem đến sự tươi mới, lúc nào nhìn thấy chúng đều đem lại một năng lượng tích cực, niềm hi vọng vào tương lai. Bao nhiêu ý nghĩa tốt đẹp, những lời văn hoa mỹ đều không thể biểu đạt đủ.
"Ừ, ba nhóc con tặng đó. Cùng với lá thư cuối cùng."
Bố Apo với sang lục một lúc trong thùng nhỏ, tìm đến phong thư đã ngả màu thời gian, bên trong là một tờ giấy ố vàng vuông vắn. Những nếp gấp nhăn nhúm khiến cho nét chữ trên giấy đã không còn rõ ràng, nhưng phần tình cảm vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
"Được rồi, muộn rồi đó, ngủ mau đi nhóc con."
"Để con cất đồ giúp bố."
Guy tính đứng dậy, thu xếp lại thùng cát tông cùng những phong thư lộn xộn cậu bày bừa. Bố Apo kéo nhẹ tay ngăn cậu nhỏ, lắc đầu nói.
"Cứ để đó bố lo, bố sẽ thu dọn chỗ này một lần nữa."
Guy nhìn thoáng qua ánh mắt bố. Thật hiếm khi cậu nhỏ thấy bố như lúc này, một bố Apo vô cùng trầm lắng. Cậu có chút chần chừ rồi mới chậm rãi đứng lên rời đi.
"Vậy con đi trước nhé. Bố ngủ ngon."
"Ngủ ngon nhóc con."
Guy thơ thẩn về phòng. Trước khi đi cậu vẫn nhìn thấy người bố mạnh mẽ của mình ngồi khoanh chân dưới sàn gỗ, tràn ngập cảm xúc bồi hồi cầm lên từng bức thư một cách cẩn thận. Trải qua sự mài mòn của thời gian, chúng không còn được tươi mới và sắc nét như thuở ban đầu, giấy viết đã nhăn những nếp gấp năm tháng, nhưng tất cả những ký ức vui vẻ hạnh phúc ấy vẫn luôn còn trong tim, khắc sâu vào lòng bố. Bố Apo dịu dàng ngắm chúng, từng bức rồi từng bức, xếp gọn gàng vào trong chiếc thùng chứa đựng kỷ niệm.
Bố thu dọn một lúc lâu mới cẩn thận đóng nắp thùng lại. Nhìn ngắm căn phòng nhỏ với biết bao kỷ niệm, ánh đèn điện thoáng chốc chợt tắt, lấy đi tia sáng nhỏ cuối cùng giữa màn đêm đen.
Mỗi khoảnh khắc đều là những hồi ức không gì sánh bằng. Chúng nằm thật sâu trong tim, có lẽ đến khi lìa đời cũng chẳng gì có thể xoá nhoà tất cả.
Người cũng đã rời đi, chỉ còn lại những đồ vật đầy ắp kỷ niệm vui buồn. Trên nắp thùng cát tông khi ấy vẫn để nguyên vẹn một bông hồng xanh rạng rỡ.
Guy về đến phòng nhỏ của mình. Hôm nay là một ngày mệt mỏi trải qua biết bao nhiêu chuyện.
Cậu cảm tưởng rằng khi vừa ngả lưng xuống giường, cậu có thể đi gặp Chu Công ngay lập tức.
Giữa hàng loạt những suy nghĩ lung tung, giữa hàng trăm hình ảnh lộn xộn chồng chất lên nhau trong đầu cậu, dòng chữ ngay ngắn trong lá thư ba gửi ngày ấy vẫn hiện lên thật rõ ràng trong ký ức.
Khác với những lá thư dài tràn ngập những lời văn lãng mạn xen lẫn những chia sẻ đời thường, bức thư cuối cùng ba gửi chỉ đơn giản là một câu hỏi, như ngỏ lời thì thầm đầy dịu dàng từ tận đáy lòng người cầm bút.
Nếu tặng một bông hồng xanh, em sẽ đồng ý lấy anh chứ?
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com