Chap 3
"Xin lỗi, tôi nên gọi cậu như thế nào đây?" Dì Thu đưa bọn họ đi ngang qua từng phòng ngủ, hỏi.
"À, con là Apo Nattawin , dì cứ gọi con là Apo được rồi." Apo cảm thấy hơi khó xử, đành học theo cách nói của các nhân vật trong phim truyền hình.
"cậu Nattawin ." Dì Thu cười cười nói.
Apo: "..."
Thôi, mặc kệ vậy ... =.=
Những căn phòng trong biệt thự đều lấy phong cách đơn giản nhã nhặn làm chủ, thường là trang trí bằng màu trắng, được phối hợp với những đồ gia dụng đắt đỏ khác làm cho cả biệt thự như một vùng đất trù phú, đa dạng, tuy vậy mà vẫn không mất đi vẻ uy phong, lẫm liệt vốn có.
Trong biệt thự dĩ nhiên là có người làm, tất cả đều mặc đồng phục, tuy vậy, căn nhà này thoạt nhìn vẫn lạnh lẽo, thờ ơ đến thế.
Apo thậm chí còn nghĩ, có lẽ ngày mai tỉnh dậy, có khi là đang nằm trong cái hòm chứu chẳng phải cái giường ...
Nói cho cùng thì, trong tiềm thức của cậu núi = mộ một thứ định nghĩa bất di bất dịch...
Đến trước phòng của Mile, Apo vừa đẩy cửa ra, đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ – – Phòng ngủ của Mile, chưa nói đến phòng thay đồ, phòng tắm, phòng vệ sinh ... Đã lớn hơn gấp mấy lần cả căn nhà của cậu gộp lại!
Apo nhìn Mile, ý nghĩ "Người này là kẻ thù" hoàn toàn đã chuyển sang "Người này là kẻ thù truyền kiếp, đại kẻ thù, thế lực xấu xa"
Mile vô tội mở to hai mắt: "Có chuyện gì vậy?"
Apo: "... Không có gì."
Apo ghen tỵ nhìn qua cái giường ngủ màu xanh đậm cực kỳ lớn, với cái bề rộng của chiếc giường này, chắc là lăn qua lăn lại cỡ nào cũng không té được a...
Ôi trời, Apo đột nhiên nghĩ, ngày nhỏ đi học, hay được dạy không nên đua đòi, ganh tỵ với người khác, nhưng giờ thì những bài học đó cho vào cả sọt rác, tên này chắc gì đã hơn cậu vậy mà có thể được đối đãi đến mức tuyệt đối vậy...
Cái này dương gian gọi là ghen ăn tức ở a ... = =
Mile kéo tay Apo: "Cùng đi đi."
Apo: "..."
"Cái gì?"
"Cùng nhau đi ngủ đi." Mile ngáp một cái, có lẽ là mệt lắm rồi, nhưng quyết không chịu cho Apo đi, vẫn kéo tay của cậu không buông.
Apo cầu cứu nhìn dì Thu, dì Thu chỉ thản nhiên nói: "cậu Apo, phiền cậu rồi, xin phép."
Sau đó thì bình thản quay mặt bỏ đi, để lại Apo trợn mắt há mồm đối phó với tên "tam thiếu gia" ngu ngốc ngày.
Apo thật sự rất muốn khóc, cậu nói: "Chuyện đó ... Mile à ..."
Ngủ chung quần què gì chứ T-T
Mile dường như rất vui, ánh mắt chứa nụ cười nhìn cậu: "mama, đây là lần đầu tiên mama gọi tên con ..."
Apo: "..."
Apo nói: "Tôi ... tôi không thể ngủ với anh được."
Mile nghi ngờ nhìn cậu, nói: "Tại sao?"
Apo: "..."
Do ông đây còn zin ??? Đây có gọi là lý do ko nhỉ???
Hu hu, thật là khó mà.
Apo vẫn còn suy nghĩ, Mile đã nằm xuống giường, Apo theo đà cũng bị kéo xuống, nằm bên cạnh Mile.
Hai người bọn họ, mắt chạm mắt, hắn nhìn cậu, trong ánh mắt dường như mang theo cả nụ cười tinh khiết, giống như hai ánh sao lấp lánh, nhìn đã thì lấy đầu dụi dụi vào lòng Apo
Apo hét rầm lên: "Anh đang làm gì đó?!"Hắn
Hắn ta dám ... dám dụi đầu vào ngực của cậu?!
Thật sự là cũng có chút khoái khoái a,... nhưng mà khoan, sao hắn dám chứ
Mile vô tội ngẩng đầu: "Thương mama..."
Apo: "..."
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu thế này?!
Apo: "... Cút! Nằm lên gối mà ngủ! Đừng ép tôi đá anh xuống giường đó!"
Mile đành phải mím môi, thút thít dựa đầu lên gối mà ngủ, Apo vừa mới thở phào nhẹ nhõm, tay của Mile lại đi tới, lần này là kéo Apo, ôm chặt cậu như cái gối ôm.
Apo: "... Anh đang làm cái gì thế hả? Yên phận mà ngủ không được sao?"
Mile xem chừng rất mệt, anh nói mà như không thể nghe được: "mama không thích con ... Con phải ôm chặt mama, nếu không mama sẽ chạy mất..."
Apo thật sự bị lời nói này của anh đâm vào đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng, thậm chí còn khơi dậy tình "mẫu tử" trong cậu, cậu đưa tay xoa đầu Mile: "Không phải không thích anh đâu."
Người như Mile, thật sự là khó làm cho người ta không thích anh ta được, chỉ là ... Haiz.
Mile không nghe được những lời của Apo, anh ôm Apo mà ngủ thiếp đi, lồng ngực lên xuống đều đều, hơi thở nhẹ nhàng
***
Hôm sau, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, Mile dậy sớm hơn Apo, thấy "mama" vẫn còn đang ngủ, lại thêm không có chuyện gì làm, trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ táo bạo, thế nhưng vừa vung tay lên hắn lại hạ xuống, thật sự ko nỡ, những hình ảnh hôm qua hiện lại như thước phim quay chậm trong đầu hắn, chợt nhớ đến vẻ mặt bất lực chen lẫn tức giận của mama, Mile khẽ cười đồng thời hoạt động lại cánh tay, hạ một lực vuông gốc xuống vầng trán ấy, "Bốppppp" nay có vẻ mạnh hơn a
Apo lập tức tinh dậy đưa tay ôm đầu, cậu đảo mắt nhìn xung quanh phòng, sau đó lại nhìn Mile ngồi chồm hổm trước mặt, 8-9 phần đã đoán được là chuyện gì, Apo giận đến nỗi mặt đỏ lên, nói: "Mile! Cút ngay, đứa con bất hiếu nàyyyy!"
Mile vô tội mở to cặp mắt ngấn lệ ôm lấy Apo: "mama dậy rồi, đừng giận con, con chỉ muốn ăn sáng vs mama thôi!"
Apo: "..."
cậu vừa thức dậy đã bị chọc tức thế này thì chắc chắn cả ngày hôm nay sẽ chẳng yên thân đâu, nghĩ đến đúng là thấy đau lòng ...
Apo thấy mình vẫn còn mặc bộ đồ điều dưỡng của ngày hôm qua, cậu cảm giác mình nên về nhà một chuyến, lấy đồ đạc qua hết, bỗng nhiên có người gõ cửa, giọng của dì Thu vang lên: "Tam thiếu gia, cậu Apo, hai người đã dậy chưa?"
"A ... dạ rồi." Apo lấy tay chỉnh lại đầu tóc, chạy đến mở cửa, vừa mở cửa thì ngây người ra, bởi vì đằng sau dì Thu có thêm vài người hầu, cầm lấy vài cái vali cỡ lớn đi vào.
Dì Thu nói: "cậu Apo, đây là những thứ trong nhà của cậu, chúng tôi đã đem tất cả đến."
Apo: "... Cảm ơn, cảm ơn."
Apo cảm thấy như phát điên, trời ạ, sao mấy người có thể biết được nhà của tôi ở đâu, còn lấy được chìa khóa của nhà? Rốt cuộc xã hội này còn pháp luật không vậy?!
Apo cảm thấy rằng, người thân của cậu hiện không an toàn, cực kỳ không an toàn ...
Dì Thu cười một tiếng: "Không có gì. Vật dụng cá nhân của cậu, chúng tôi đã thay hoàn toàn bằng cái mới để trong nhà vệ, cậu có thể sử dụng tự nhiên."
"Vâng ..." Apo bất đắc dĩ nhìn người hầu đem hành lý của mình vào, sau đó thì đi vào nhà vệ sinh, mà Mile ... Cũng đi vào cùng với cậu.
Apo sức cùng lực kiệt nói với anh: "Anh đi theo tôi làm gì hả? Mau đi ra ngoài."
Mile vô tội nói: "Con giúp mama đánh răng rửa mặt thôi mà!"
Apo: "... Bây giờ anh muốn thế nào đây? Táy máy tay chân phải không? Giúp cái gì mà giúp chứ? ...
Mile chẳng nói, chỉ chớp chớp đôi mắt nhìn cậu.
Apo: "... Được rồi, anh đợi một chút, tôi vào nhà vệ sinh, đi vệ sinh đó, biết chưa? Là đi tiểu, đi tiểu đó, được chưa? ..."
Mile vẫn ngây thơ " Thì sao chứ?"
Sau khi bị cốc một cái vào đầu
Mile cũng ngoan ngoãn ở lại bên ngoài.
Apo cảm thấy phòng vệ sinh này còn lớn hơn cả phòng ngủ của cậu, thật ra cũng chẳng hề gì, nhưng làm cho người ta đau khổ là, nhà vệ sinh này được trang hoàng rất đơn giản, phần gạch men sứ có thể soi làm gương, thiết kế cũng hợp lý lắm, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng ... Nhà vệ sinh của người ta sao còn sạch sẽ hơn nhà cậu như thế này, cảm giác thật ... Hu hu.
Đi vệ sinh xong, Apo phát hiện một bức màn trên vách tường của nhà vệ sinh, là một cửa sổ, bên ngoài có một vườn hoa rất đẹp, Apo mở cửa sổ ra, làn gió man mát đưa hương thơm của hoa cỏ lúc sáng sớm vào trong, cảm thấy thật thoải mái, cậu mở cửa nhà vệ sinh ra, cho Mile đi vào.
Cái tên này ko biết là mất trí nhớ thật hay giả nữa, lúc thì có vẻ rất thông minh, lúc thì.... ngay cả vệ sinh cá nhân mà cứ nằng nặc đòi cậu làm hộ
Apo chỉ nặn kem đánh răng ra giùm anh ta, sau đó cậu đánh răng xem như ko thấy người bên cạnh, Mile kế bên vẫn đứng im, không chút nhúc nhích.
"Đánh răng đi chứ." Apo cau mày nhìn, trong miệng tuy có kem đánh răng nhưng vẫn ráng nói, "Làm giống tôi nè."
cậu nhe răng ra, đánh cho Mile xem ... Về việc dáng vẻ hiện giờ có dữ tợn hay khó coi hay không thì ... ừm ... không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cậu bây giờ.
Mile yên lặng nhìn cậu, một hồi lâu sau không nhịn được nữa bật cười.
Apo: "..."
Mile: "Nhìn mama đúng là vừa ngốc vừa đáng sợ, ha ha ha ha..."
"Đứa con bất hiếu này ..." Đỉnh đầu Apo bốc khói giận dữ, tay phải cầm bàn chải đánh răng của mình, tay cái giật lấy bàn chải của Mile, nhúng vào nước rồi nhắm thẳng vào miệng hắn.
Mile không phản kháng, biết điều mở miệng ra để cậu đánh răng giúp.
Tuy Apo cũng ko phải là thấp nhưng Mile thật là khiến cậu có chút khó khăn a, thấy Apo đang cố gắng vươn tay lên, Mile cố ý ngồi xuống bồn cầu bên cạnh.,
Vậy là, tay trái Apo đánh răng cho mình, tay phải đánh răng cho Mile, hai người nhìn nhau, Mile vui vẻ toét miệng cười, Apo thì đen mặt, cậu trả lại bàn chải đánh răng cho anh, sau đó súc miệng lần nữa, quay đầu nhìn Mile, anh đang cẩn thận, từ từ bắt chước động tác đánh răng của Apo ban nãy.
Lúc này đến phiên Apo cảm thấy vui vẻ, cậu cười rồi dạy Mile cách súc miệng sao cho sạch kem, cuối cùng lấy khăn lông lau mặt giùm anh.
Khi rửa mặt, tay Apo vô tình chạm vào mặt của Mile, làn da mịn màng trắng nõn, mang theo một chút lành lạnh man mát, Apo len lén lấy tay sờ thử mặt của mình, ặc ...
Hừ, quả nhiên là khác hẳn với người được ăn ngon mặc ấm như anh ...
Apo bĩu môi, rốt cục cũng sửa soạn cho Mile xong, cậu muốn tắm nên cầm bộ quần áo của mình và đá Mile ra ngoài, nhưng ngẫm lại, nhà vệ sinh này vốn là của Mile, cậu chiếm hữu một mình xem ra không tốt lớn, vậy nên cậu đành phải kéo Mile ra khỏi phòng, tìm dì Thu hoặc gã đàn ông hôm qua xem nên đến đâu để tắm rửa.
Kết quả, dì Thu và gã đàn ông đó đều không gặp được, nhưng lại đụng độ với Tong, anh ta ngồi trong phòng khách, mặc bộ quần áo trắng toát ăn sáng, Apo vốn nghĩ, hẳn là anh ta sẽ cầm một miếng sandwich, uống cà phê, tốt nhất là có thêm một tờ báo tiếng Anh nữa, kết quả, người ta lại đang nhàn rỗi ăn cháo trứng muối ... =.=
Bên cạnh còn có thêm hai phần ăn sáng giống như vậy, mỗi phần đều có một tô cháo, một dĩa trứng muối được làm trước, có cả bánh bao để tùy ý chọn món mình thích.
Apo chợt thấy không ghét Tong nữa, cậu cảm thấy đối phương không hẳn là cao đến nỗi không với tới, rốt cuộc cũng là con người thôi, chẳng phải sao ...
Thấy Apo và Mile đi xuống, Tong nói: "Ngồi xuống ăn chung đi."
Apo lúng túng nói: "Tôi muốn tìm dì Thu để hỏi xem phải tắm ở đâu."
Tong thản nhiên nói: "À, dì Thu ra ngoài rồi, cậu có thể đến góc cua ở tầng hai đến tắm – - quần áo của cậu cũng đã được đem đến cả rồi."
Apo gật đầu: "Cảm ơn."
Tong bổ sung thêm một câu: "Phòng của khách vẫn chưa có ai ở."
... Nếu vậy thì còn xây phòng cho khách làm gì vậy?!
Apo đáp một tiếng, xoay người đi lên lầu, Mile dĩ nhiên cũng lon ton theo sau.
Apo nói: "Anh đi ăn sáng đi! Tôi phải đi tắm, tí nữa mới xuống."
Mile nghi ngờ hỏi: "Tại sao?"
Apo:"Tại sao cái gì?"
"Thì chúng ta cùng nhau tắm!" Mile nói như không thể tự nhiên hơn.
Apo: "..."
"Mile, lại đây." Tong rốt cuộc cũng mở miệng, Apo cầu cứu nhìn anh ta.
Tong nói: "Mile ... mẹ chỉ có thể tắm một mình thôi."
Apo: "..."
Xem chừng Tong cũng bực bội lắm, vô duyên vô cớ tự nhiên có thêm một gì đó thật ko biết gọi là gì cho phải aaaa...
Cha mẹ của ba anh em nhà này đều mất sớm, chuyện này Apo từng nghe nói, nhưng trước kia cậu cảm thấy rằng đây chỉ là chuyện bình thường. Bởi vì liên quan đến xã hội đen nên chuyện cha mẹ chết sớm là điều đương nhiên, cho nên mới thiếu thốn tình cảm, nhưng từ khi cậu vào đây rồi quan sát từng chút, cậu thấy đúng là cái nhà này không có người lớn tuổi nào, ít nhất là cha mẹ của bọn họ không có ở đây, xem ra bệnh tình của Mile cũng vì chuyện thiếu thốn tình cảm này mà ra a
Ôi, Mile thiếu thốn tình cảm, Tong lại là một tảng băng, một người dân nhỏ bé như cậu sao lại phải gánh trách nhiệm lớn thế này, tự dưng lại có thêm hai đứa con ... Mile đã 27 rồi, vậy xem chừng Tong cũng gần 30, hai người bọn họ đều lớn hơn cậu ...
Apo sực nhớ, gia đình Romsaithong này có tới ba anh em!
Xem ra người con thứ hai vẫn chưa xuất hiện ... Thật may quá, hi vọng cậu ta đừng xuất hiện luôn cho rồi – – nếu có thêm một người nữa, cậu tuyệt đối ăn không tiêu, giảm thọ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com